Chương 2

Phần 2

4.

Rõ ràng tối qua lúc gọi video cho tôi, Phó Kim An đã nói phải vài ngày nữa mới quay về đây được. Kể cũng kỳ lạ, từ khi chúng tôi kết hôn tới bây giờ, cứ đúng mười giờ đêm ông chồng quý hoá này sẽ lại gọi video cho tôi.

Nội dung cuộc gọi cũng không có gì quan trọng, chủ yếu chỉ hỏi xem ngày hôm đó tôi đã làm gì, có đi sự kiện nào không, rồi kể cho tôi nghe một ngày của anh trôi qua như thế nào,...

Phó Kim An là người rất hay nói nếu không muốn nói là nhiều chuyện. Một tổng giám đốc bận tối mắt tối mũi lại có thể nói chuyện đến quên trời đất, quên luôn khái niệm thời gian, có những đêm tán gẫu tới tận ba, bốn giờ sáng mới tắt máy.

Cũng có đôi lần tôi ngủ quên khi đang gọi điện, anh vẫn không hề cúp máy. Nhiều lúc Phó Kim An khiến tôi không khỏi hoài nghi cuộc sống thường nhật của giới thượng lưu giàu có.

Lúc này đây, Phó Kim An đang đứng cách tôi không quá ba mét, nếu như không tính đến đôi mắt trông khá đáng sợ thì có cảm giác như anh vừa vội vội vàng vàng bay về gặp người tình qua mạng vậy.

Chỉ là... bây giờ tôi đang mặc một bộ đồ ngủ khá nữ tính với hoạ tiết hình dâu tây bé bé xinh xinh. Điều này không quan trọng. Trọng điểm là người còn lại, Phó Kí Bạch, toàn thân mặc độc một chiếc quần đùi ngắn!!!

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, bước mấy bước giãn khoảng cách với cậu "con trai lớn" này ra:

"Nếu em nói em đến phòng con trai anh chỉ để thảo luận phương án giữ nguyên giá cổ phiếu của Phó thị, anh có tin không?"

Đôi mắt phía sau cặp mắt kính gọng vàng tối sầm lại, anh liên tục đưa mắt nhìn tôi và Phó Kí Bạch. Sau đó, anh lạnh lùng chỉ tay vào con trai mình:

"Mặc đồ vào!"

Phó Kí Bạch nghe xong chỉ khinh khỉnh dựa lưng vào cửa, cười nhạt:

"Ô? Cuối cùng cũng chịu quay về nhà rồi cơ?"

Hừm, nghe cái giọng điệu khinh bỉ này đi, có vẻ như hai cha con nhà này không được hoà thuận cho lắm thì phải.

Tôi âm thầm lùi ra xa hơn chút nữa, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi ch.ết. Cứ giữ an toàn cho mình trước thì hơn!

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, vì một đống tiền mà đang nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Tuyệt đối đừng có kiếm chuyện đuổi việc tôi!

Tuy nhiên, Phó Kim An phớt lờ thái độ khıêυ khí©h của cậu con trai, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi mới chợt nhận ra: lúc người cha dạy bảo con mà người mẹ chỉ đứng một bên xem kịch thì không hợp lý cho lắm.

Người ta chi tiền đưa tôi về làm vợ nhà giàu, vậy thì tôi cũng nên vuốt mặt nể mũi người ta chút xíu chứ phải không?

Nghĩ vậy, tôi lập tức bày ra dáng vẻ một con cún ngoan ngoãn chạy tới, giành lấy hành lý trong tay Phó Kim An, nở nụ cười ngọt ngào:

"Chồng ơi, chào mừng anh về nhà!"

Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, tôi xem như mình đã đầu tư được một quả siêu lời. Từ lúc đặt bút ký vào giấy chứng nhận, tôi dĩ nhiên đã có thể sở hữu một khoản không nhỏ từ số tiền mà người đàn ông này làm ra. Dù cho một trăm vạn một tháng đã là một con số lớn, nhưng ai bảo tôi là người thông minh chứ?

Đã là một người phụ nữ thông minh thì không bao giờ tự đặt giới hạn cho chính mình!

Tôi gia nhập làng giải trí đã lâu, bất cứ đâu cũng có thể trở thành sàn diễn. Nếu lần này đã nhận vai một người vợ, vậy thì tôi nhất định sẽ để Phó Kim An được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Có như vậy thì sau này chúng tôi ly hôn, biết đâu Phó Kim An lại niệm tình suy nghĩ về quãng thời gian tôi chăm chỉ làm việc mà cho tôi thêm một chút phí bù đắp gì đó. Mà nếu đã như vậy, tôi chịu khó gọi một tiếng "chồng" nịnh nọt cũng có ch.ết ai đâu?

5.

Di chuyển được đống hành lý của Phó Kim An vào phòng xong xuôi, anh nhướng mắt nhìn tôi:

"Thu dọn cả đồ của em chuyển vào đây luôn."

Tôi:?????

Má ơi, cái gì vậy? Chẳng phải chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi sao? Không phải chỉ cần nói chuyện tâm tình thôi là được hả trời?

"Em có ý kiến gì không?", Phó Kim An ngồi khoanh chân trên ghế sofa đặt trong phòng ngủ, đôi mắt dài và hẹp quét qua quét lại khuôn mặt tôi. Tôi bất giác hít một hơi thật sâu, nghiêm túc lắc đầu:

"Em không có ý kiến."

Haiz, bỏ quách đi, cứ có tiền là được, khỏi tính toán so đo!

Tôi vừa xoay người định ra ngoài lại nghe Phó Kim An nói:

"Kể từ bây giờ, em hãy giữ khoảng cách với Kí Bạch một chút. Dù sao hai người cũng sàn sàn tuổi nhau, vẫn nên để ý thì hơn."

Bàn tay tôi nắm tay nắm cửa một lúc lâu, cứng đờ. Chếc mợ rồi! Nếu giữ khoảng cách với Phó Kí Bạch, nghĩa là tôi không cần phải giúp Phó Kim An chăm sóc, dạy dỗ con trai nữa sao? Nghĩa là tôi đã hết giá trị sử dụng rồi á?

Căn biệt thự này có bao nhiêu người làm, quản gia, bảo mẫu, giúp việc, người làm vườn, ai cũng có việc để làm cả.

y da, sao tự nhiên có cảm giác việc nhẹ lương cao mà bấp bênh quá vậy nè!

Xoay người lại, mí mắt tôi đã ngân ngấn nước:

"Mặc dù em chỉ là mẹ kế, nhưng cũng được tính là mẹ rồi mà."

Phó Kim An sửng sốt:

"Em thật sự xem Kí Bạch là con trai em đấy à?"

Ủa nói cái gì vậy cha?

Nếu không xem cậu ta là con trai mình thì làm sao tôi có thể thể hiện rõ được giá trị của bản thân đây?

Tôi giả vờ đưa tay lên lau nước mắt:

"Anh yên tâm. Con trai anh đang ở độ tuổi thiếu niên ngang ngược, cũng không phải là vấn đề gì khó giải quyết. Anh cứ tập trung kiếm tiền, việc học hành của con trai anh cứ giao cho em. Nói thế nào nhỉ? Hmm... hôm nay anh giao cho em một hạt giống, ngày mai em gửi lại một cánh rừng."

Đôi mắt phượng của Phó Kim An mang vẻ uy nghiêm, nhìn tôi chăm chú:

"Vậy thằng bé ôm em thì em giải thích thế nào?"

Tôi thẹn quá bắt đầu nói bâng quơ:

"Em muốn cho con cảm nhận hơi ấm của mẹ. Ai bảo thằng bé từ nhỏ tới lớn chưa được gặp mẹ lần nào chứ."

Mình đang nói linh tinh gì đây không biết.

Phó Kim An tức cười:

"Anh ở nước ngoài ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, chỉ mong đẩy nhanh tiến độ dự án để sớm quay về gặp em. Thế mà vừa vào đến nhà đã nhìn thấy cảnh tượng vợ và con riêng ôm ấp nhau."

Ấy? Sao thân làm cha mà lại đi ghen tị với cả con trai mình vậy nè?

"Em quên mất em là vợ của ai rồi à?"

Vừa nói Phó Kim An vừa đứng dậy đi tới trước mặt tôi. Mỗi một bước chân đi là một lần anh cởi đồ: đầu tiên là áo khoác ngoài, sau đó là mở cúc tay áo sơ mi, tiếp theo là đồng hồ đeo tay, …

Ê cái này…

Vào thời khắc quan trọng, tôi thức thời chạy tới ôm lấy chân anh, nhất quyết bấu víu tới cùng, không thể để mất công việc ngon lành này được!

Tôi hùng hồn khẳng định lập trường:

"Em là vợ anh!"

"Nhưng mà lúc thấy anh về hình như em không được vui lắm. Là vì tiền anh cho em chưa đủ tiêu à?"

"Đủ! Đủ chứ, anh còn cho nhiều nữa là."

"Vậy, sau này em với Kí Bạch..."

"Xin thề, từ giờ trở đi em sẽ làm một bà mẹ kế độc ác."

"Lúc nãy anh đề nghị em chuyển hành lý qua đây, có vẻ em cũng không tình nguyện cho lắm?"

"Em tình nguyện mà!"

Mặc kệ, miễn sao vẫn chu cấp cho tôi một tháng một trăm triệu, muốn tôi phô bày dáng vẻ thường nhật của mình. Nhưng, dâng hiến cơ thể thì tuyệt đối không được!

Tôi không có nhiều nguyên tắc sống, nhưng giữ gìn thân thể là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất mà tôi bắt buộc phải ghi nhớ.

6.

Phó Kim An nghiêm túc yêu cầu tôi chuyển hết toàn bộ hành lý sang phòng mình.

Phó Kí Bạch đứng trước cửa phòng tôi. Cậu ta vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, làn da trắng hồng không tì vết, mặc một bộ quần lửng áo phông đơn giản, cả người toát ra hơi thở của thanh xuân.

Phải công nhận là hai cha con cậu ta rất giống nhau. Chỉ là khuôn mặt của Phó Kim An mang đậm khí chất trưởng thành, ưu tú, còn Phó Kí Bạch lại giống con cún nhỏ mặt búng ra sữa.

Cậu ta có hơi lo lắng, chặn tôi lại:

"Chị, Phó Kim An đã nói gì với chị rồi? Có phải lão ấy bắt ép chị làm việc gì mà chị không thích không?"

Mặc dù cậu ta gọi bằng "chị" khiến tôi rất vui, có cảm giác tươi trẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên sửa lại lối xưng hô để giữ hoà khí gia đình thì hơn: "Cậu nên gọi tôi là mẹ."

Phó Kí Bạch:?????

Tôi bày ra vẻ bề trên nghiêm khắc giáo dục con cái:

"Mẹ hiểu là trong một khoảng thời gian ngắn, rất khó để con có thể chấp nhận được việc mẹ là mẹ của con. Nhưng mà đây là sự thật, rồi từ từ con cũng sẽ quen thôi. Trước đó, con nên nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề và không nên có bất kỳ hành động nào quá trớn."

Nếu cần thiết vì lợi ích đôi bên có lợi với Phó Kim An, tôi sẽ không chủ động bắt chuyện với cậu nữa luôn.

"Nhưng mà, ba em năm nay ba mươi tám tuổi, chị mới có hai mươi lăm, hai người chênh lệch tận mười ba tuổi đấy chị à!"

Hay lắm, con trai tự chê ba mình già luôn rồi đấy!

"Không sao. Ba của con vẫn còn trẻ lắm."

Nếu không phải có chứng minh nhân dân khẳng định Phó Kim An đã ba mươi tám tuổi thì nhìn khuôn mặt của anh chắc ai cũng đoán cùng lắm mới ba mươi mà thôi.

Phó Kí Bạch vẫn không cam tâm:

"Ba em bận lắm, trong đầu chỉ toàn là công việc thôi. Hơn nữa hoạ hoằn lắm mới về nhà một lần."

" y dà, không vấn đề luôn. Lịch trình của mẹ rất rảnh, có thể tới thăm ba con mà."

Hơn nữa, ba của cậu không về thì tôi càng vui vẻ chứ sao?

"Lão ấy toàn bày ra vẻ mặt lạnh như tiền, cau có khó chịu."

Tôi giả vờ thở dài:

"Haiz, làm gì có người lớn nào lại thích đi làm đâu? Mẹ mỗi lần phải đi quay phim đều phải giả vờ như rất thoải mái phấn khởi đây này."

Cậu ta lại tiếp tục ném thêm quả bom khác:

"Phó Kim An không biết cách lấy lòng phụ nữ."

"Điều đó chứng minh anh ấy rất an phận, trước giờ chưa từng tòm tem với ai ngoài mẹ ruột của con."

"Chị à! Rốt cuộc là ba em đã cho chị uống thứ khùng điên gì rồi hả?"

Phó Kí Bạch giận điên lên, gào lên bằng giọng điệu tức tối.

Haiz, biết làm sao giờ? Ai bảo ba của cậu cho tôi nhiều tiền như thế làm chi?

7.

Tiền, đối với tôi mà nói, dễ chịu hơn tình yêu rất nhiều.

Tôi thu dọn hành lý xong xuôi, định mở cửa bước vào bắt đầu dọn dẹp lại phòng ngủ.

Phó Kí Bạch đứng chặn trước cửa phòng Phó Kim An. Hai mắt cậu ta đỏ hoe như sắp khóc, bộ dạng như con cún nhỏ tủi thân bị ai bắt nạt:

"Thật sự ở chung với nhau sao?"

Tôi trịnh trọng gật đầu.

Thật không ngờ, mới chỉ quen biết nhau được hơn một tháng mà cậu ta đã có thể có ham muốn chiếm hữu tôi mãnh liệt như này.

Đúng như các blogger nuôi dạy con cái đã nói, con trai lớn lên sẽ cực kỳ bám mẹ. Hoá ra họ không hề lừa tôi.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Phó Kim An đứng bên trong, thò tay ra ngoài kéo hết hành lý của tôi vào, tiện thể nắm tay tôi kéo vào phòng luôn.

Thình lình bị kéo vào phòng, tôi nhất thời đứng không vững, ngã nhào vào lòng anh.

Shhh! Hai cha con nhà này đều vừa mới tắm xong. Phó Kim An đã thay sang bộ quần áo ở nhà, trông dáng vẻ bớt nghiêm nghị hơn ban ngày. Tóc hơi ướt, không xịt keo, rũ tự nhiên xuống trước trán. Nếu mới gặp ở bộ dạng này, nói anh mới hai mươi tuổi chắc tôi vẫn tin sái cổ!

"Con về phòng học bài đi, đừng làm phiền mẹ."

Phó Kí Bạch ngang bướng không chịu rời đi, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi:

"Con muốn chị ấy giúp con làm bài tập."

"Ba sẽ thuê gia sư cho con."

"Chị tốt nghiệp trường 985, trực tiếp để chị kèm cặp con không phải tốt hơn sao?"

Hở? Có mùi tiền!!

Tôi lập tức giơ hai tay tán thành:

"Đúng đúng, em tốt nghiệp trường đại học có tiếng trong nước, chuyện gia sư hoàn toàn không có vấn đề. Trước khi anh về cũng là em kèm cặp cho con học mà."

Đôi mắt Phó Kí Bạch lập tức sáng lên vẻ mừng rỡ.

Phó Kim An sa sầm mặt mày, kéo tôi ra phía sau lưng:

"Ồ? Vậy thì anh sẽ suy nghĩ thêm."

Sau đó anh đánh mắt nhìn con cún nhỏ đáng thương trước cửa:

"Con tự xuống lầu ăn một mình đi.", rồi đóng cửa cái "rầm".