Quan
hệ giữa Thạch Nghị và Anh Minh khiến cho quái lạ như vậy,
mấy người
bạn
trong vòng kia rồi lại không
biết.
Vương Nghĩa Tề
nhận
một bộ phim bận
rộn đến
nỗi không
thể phân
thân,
Khấu Kinh bởi vì
chuyện Uy Trại bị
liên quan,
áp
lực
công
ty
cũng khá
lớn,
từ sau khi Vương Nhạc
rời đi,
đám
người bọn
họ
cũng
chưa
tụ
tập
lần
nào
nữa.
Cho
nên đến khi
rốt
cuộc
có
thể
tạm gác việc
trong
tay dành
ra
một khoảng
thời gian
rảnh,
Khấu Kinh gọi điện
cho Thạch Nghị,
hẹn
mọi
người
có
rảnh
họp
mặt.
Đổi
lại
trước kia,
Thạch Nghị không đề
cập
tới
mà
nói,
Khấu Kinh
cũng sẽ không gọi kiểu
này
cho
hắn.
Bởi vì phần
lớn quy
tắc
của
trò
chơi đều
là do Thạch đại
công
tử quy định.
BÌnh
thường
cho dù
là
cậu
thật sự
tổ
chức,
người chủ trì
cũng không phải
là
cậu.
Nhưng
mà,
trong khoảng
thời gian
này đã xảy
ra
nhiều
chuyện
như vậy,
dần dần,
quan
hệ
của bọn
họ giống như đã
có
chút biến
hóa so với
trước kia,
ít
nhất
cầm di động
lên gọi
cuộc điện
thoại
này,
Khấu Kinh
cũng không
hề
có
chút áp
lực
tâm
lý nào.
Thời điểm đối phương bắt
máy giọng
nói
có
chút
trầm
thấp,
chỉ
một
chữ đơn giản: “Alo.”
Trong
mơ
hồ,
Khấu Kinh
cảm
thấy Thạch Nghị dường
như đã
trầm ổn
hơn
trong ấn
tượng
của
cậu.
Loại
cảm giác này không thể diễn tả
bằng
lời,
chỉ
cảm thấy khác với lúc trước, Nhưng
mà, loại cảm khái chợt lóe lên
này,
cậu
thậm
chí không
hề nghĩ nhiều:
“Thạch công tử,
gần
đây có bận
không?”
Giọng điệu Khấu Kinh vẫn
luôn
nhẹ
nhàng
trước sau
như
một,
cậu
chính
là
am
hiểu
cái
này nhất,
cho dù
trong
lòng
có đè
nặng
nhiều
chuyện,
lời
từ
miệng
cậu
nói
ra giống
như
thể
hiện
hết
cảm xúc vui buồn*,
ngắt câu còn
nhanh
hơn
người khác.
断句都比人快
(*Nguyên văn 嬉笑怒骂 hi
tiếu nộ mạ.)
Thạch Nghị
biết là Khấu Kinh,
dựa vào ghế: “Cũng
tạm,
cậu
thì sao?”
“Lúc
trước
tương đối lăn lộn,
mấy ngày nay rốt cuộc ngừng nghỉ một chút,
đã lâu không có
tin của các cậu,
nghĩ lúc nào ra ngoài uống mấy ly” Các cậu ở đây cũng không chỉ có mỗi Thạch Nghị,
người kia lại cố
tình không đặc
biệt để ý đến xưng
hô,
chỉ miễn cưỡng
trả lời một câu: “Được
thôi,
cậu sắp xếp đi.”
“Tớ đặt xong chỗ với
thời gian lại
báo cho cậu?”
“Được.”
Giọng điệu vẫn
luôn không
lạnh không
nhạt,
mãi
cho đến khi
ngắt
máy,
Thạch Nghị
cũng không
có
lộ
ra biểu
tình gì đặc biệt.
Trên
tivi vẫn
là DVD đã xem không biết bao
nhiêu
lần,
trong
màn đêm phát
ra
thứ ánh sáng
màu xanh
mờ
mờ,
chiếu đến đường
cong
ngũ quan
của
hắn
thật không
rõ
ràng,
hình ảnh
trên
tivi in
lên
thấu kính,
chồng
chéo
lên
nhau
lại
có vẻ
lộn xộn
rời
rạc.
Hắn
cầm
ly
nước bên
cạnh uống
hai
ngụm,
xem
rất
chuyên
chú.
Nếu như Khấu Kinh
bọn
họ không
biết được giữa Thạch Nghị và Anh Minh có nhiều chuyện như
thế,
chắc
hẳn lúc
hẹn người,
theo lẽ
thường
thì ai cũng sẽ
hẹn.
Hiệu
suất
làm việc của cậu rất
cao,
loại
chuyện này căn
bản
chính
là ba cuộc điện thoại liền có
thể
hoàn
thành, vừa
vặn
trong
khoảng thời gian này mấy
người đều
rảnh
rỗi,
đáp
ứng rất sảng khoái.
Dứt khoát định ở
cuối
tuần,
đặt
một phòng
riêng
tại
club
mà Thạch Nghị
tương đối
thích.
Xế
chiều
hôm đó Thạch Nghị
có
một buổi
họp,
đến
là
trễ
nhất.
Đẩy
cửa
ai
nên
có không
nên
có đều ở bên
trong,
Khấu Kinh
cùng Vương Nghĩa Tề đang
chọn đồ ăn,
nghe
thấy
tiếng đẩy
cửa
thì
ngẩng đầu.
Anh Minh vừa vặn ngồi gần cửa nhất.
Vẫn
là đang
hút
thuốc,
thời điểm ánh
mắt
anh
cùng Thạch Nghị
chạm vào
nhau,
theo bản
năng
rũ
mắt.
“Cuối cùng cậu cũng
tới.”
Khấu Kinh đứng lên
tiếp đón: “Muốn gọi món gì?”
Hôm nay Thạch Nghị mặc rất chỉnh chu, cà
vạt
âu phục không thiếu
cái gì.
Người
tới cởϊ áσ khoác
tiện
tay
bỏ xuống
bên cạnh,
sau đó mới giật cà vạt: “Các cậu cứ
tùy
tiện,
tớ đều được.”
“Ai ui,
đổi
tính?
sao lại dễ
tính như vậy?”
Tật xấu vừa mở miệng liền phải vặn Thạch Nghị này của Vương Nghĩa Tề đại khái đã
thành
bệnh,
rõ ràng
hiềm khích lúc
trước đã không còn,
nhập
thành một vòng vẫn không sửa được
thói quen này,
nhưng dù sao Thạch Nghị cũng không
thèm để ý đến cậu
ta,
chỉ nâng mắt nhìn lướt qua,
mở nút
tay áo uống
hai ngụm
bia lạnh.
Háo Tử ở bên cạnh cười cười: “Vừa rồi lúc Anh
Minh
đi vào tôi nói
đại
khái
là cậu ấy
đi hít thuốc phiện,
khiến
cả người gầy hai vòng, hiện tại so
sánh
với
cậu,
tôi cảm thấy cậu ấy
hẳn là đi
nghỉ
phép.”
Thạch Nghị gầy không ít.
Điểm ấy kỳ
thật không
chỉ
có Háo Tử,
ngay
cả Âu Dương
cũng
nhìn
ra,
vẫn
luôn
hỏi
hắn
có phải
thân
thể không khỏe phải không,
lại bảo
hắn
có
thời gian
nhất định phải đi khám
thử.
Cho
nên Thạch Nghị không
có phản ứng gì đặc biệt với
lời
của Háo Tử,
chỉ
nhướng
mày
cho
có
lệ,
ăn
hai
hột đậu phộng.
Vương Nghĩa Tề
cùng Khấu Kinh
chọn đồ ăn xong gọi
người phục vụ
tới đưa danh sách,
phòng
này
chủ yếu vẫn
là KTV,
lúc
trước
người
chưa đủ
cũng
chỉ
tùy
tiện
chọn
một
chút,
Háo Tử
muốn
hát
liền
hát
mấy bài,
phần
lớn đều
là TV
tự phát.
Anh Minh vẫn luôn an vị
bên cạnh,
Thạch Nghị đi vào nói mấy câu anh cũng không
tiếp một câu nào,
thấy đối phương vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn vặt,
thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn
tivi,
cố
tình không
hướng về phía
hắn.
Không
khéo
điện
thoại trong túi anh
vang
lên,
Anh
Minh
lấy ra nhìn lướt qua, phát hiện là
tin nhắn.
Khấu
Kinh
nhướng mày: “Ui? Minh tử
cậu đổi điện thoại?”
Điện
thoại
cũ
của Anh Minh
là
cậu đi
mua
cùng,
cho
nên ấn
tượng
tương đối sâu,
lấy
tuổi
cùng
chức
nghiệp
ra
mà
nói,
Anh Minh
tuyệt đối
là kiểu
người không
coi
trọng
mấy
thứ đồ
loại
này,
đồ vật
trong
tay
anh
có
thể sử dụng
là được,
không soi
mói
cũng không đuổi
theo
trào
lưu,
bình
thường
chỉ
cần không
hỏng
anh
cũng sẽ không đổi.
Cho
nên
thấy
anh dùng
máy
mới,
Khấu Kinh khó
tránh khỏi
nhiều
chuyện.
Anh Minh nhắn
tin
trả lời xong rồi mới
tiện
tay đặt máy xuống
bàn,
nhếch miệng với Khấu Kinh nhàn nhạt nói: “Máy cũ không
thể dùng.”
“Hỏng?”
“Ừ.”
Anh Minh nhìn
tivi: “Bị
tớ làm rơi vỡ.”
Những lời này của anh không mặn không nhạt,
giống như chuyện này không
hề có quan
hệ gì
tới anh,
Khấu Kinh cùng Vương Nghĩa Tề
bên cạnh nghe vậy sửng sốt một chút,
vừa định
hỏi anh,
liền
thấy Anh Minh nhướng mày nhìn
bài
hát vừa mới
hiện lên,
sau đó đưa
tay lấy mic
từ Háo Tử: “Bài này để
tớ.”
Dù sao
rảnh
rỗi
cũng
là
rảnh
rỗi,
còn không bằng
tìm
chút
chuyện.
Anh Minh vừa nói như
thế Thạch Nghị cũng ngẩng đầu,
hắn nhìn
tên của ca khúc: “Tôi cũng
biết.”
Lời này rất tự
nhiên, người bên cạnh ai
cũng
không
cảm
thấy
giữa
hai người
bọn họ có
vấn đề gì,
Háo
Tử đưa mic
cho
Anh Minh đồng thời lấy một cái
khác
đưa
cho Thạch
Nghị:
“Lần
trước nghe hai
người song ca
đã qua hơn
một
tháng, cơ
hội khó có
được, lại
tới
một bài đi!”
Thạch Nghị vừa nhận mic,
Vương Nghĩa Tề liếc
hắn một cái: “Cậu đủ ngũ âm sao?”
(*五音全 ngũ âm là 5 nốt nhạc.)
Loại
chuyện ca
hát này, đối với Thạch Nghị mà
nói
luôn
có chút kỳ
lạ.
Người kia căn
bản không để ý
tới
hắn,
đối với lời ca lại
hát rất nghiêm
túc.
Bài
hát
này
có
tên
là Bởi vì
tình yêu.
(*因为爱情)
Hắn
hát
là
lời
của
nam,
dĩ
nhiên Anh Minh phải đi
hát
lời
của
nữ.
Kỳ thật lúc Anh
Minh
đề nghị hát, cũng không
đặc biệt để ý bài hát này
rốt
cuộc
là gì, anh
chỉ
là cảm thấy giai điệu rất
quen
tai,
thuận miệng nói như
vậy.
Khi
thật
sự hát, mới nhận ra
bài hát này đặc
biệt
sến.
Thạch Nghị
hát
trầm
hơn giọng gốc,
nhìn chằm chằm vào màn
hình
tivi không chớp mắt,
bởi vì nội dung lời
bài
hát mà
thỉnh
thoảng nhíu mày.
Nói là song ca,
hai người lại không có giao lưu
từ đầu
tới cuối
Chỉ
có giọng
hát
của đối phương văng vẳng bên
tai,
phối với
từng
lời
ca được
hát
ra,
cảm
thấy
tim gan
cồn
cào khó
chịu.
Háo Tử cùng Khấu Kinh bên
cạnh
còn
ngại
thiên
hạ không
ồn ào, mỗi
lần
đến đoạn hát chung,
liền
cố ý
nói ra mấy
lời
ám chỉ trầm trồ
khen
ngợi, Anh
Minh
cùng
Thạch Nghị bởi
vì đối phương
mà trả giá
quá
nhiều, ở trong
mắt người
khác,
hình
thức
ở chung đều lộ
ra một loại không khí vi
diệu.
Vương Nghĩa Tề dứt khoát ồn ào
một
câu: “Đệch!
Hai
người
hát bài
này không phải
là vì
cố ý
chọc giận
tôi đi?”
Như
thế nào mới có một đoạn
thời gian không
thấy liền
trực
tiếp Bởi vì
tình yêu rồi?
Anh Minh cùng Thạch Nghị đều không có phản ứng với
bất kỳ người nào,
hai người
hát xong cả
bài,
đều nhập
tâm giống như đang
hát live
trực
tiếp.
Chờ
hát xong
rồi,
Anh Minh đứng
lên
nói: “Tôi đi
toilet.”
Lúc anh ra
cửa
vừa vặn đυ.ng phải phục vụ
đưa
đồ đến, tư
thế
có chút chật vật.
Thạch Nghị chờ Vương Nghĩa Tề cầm mic lên
bắt đầu gào
thét liền cũng ném mic xuống chạy lấy người,
nói là không muốn
tiếp nhận độc
hại,
không quản Vương Nghĩa Tề kháng nghị chửi
bới liền
trực
tiếp đẩy cửa ra ngoài.
Ra cửa
thấy
bảng
hướng dẫn chỉ
toilet,
hắn đi về phía
bên kia,
đẩy cửa vào.
Anh Minh đang rửa
tay.
Trong
nhà vệ sinh không
có
ai,
tất
cả phòng đều
mở
cửa,
lúc Thạch Nghị đẩy
cửa vào Anh Minh
cũng không
ngẩng đầu,
tiếng
nước
rửa
tay ở
trong
tình
thế
này
lại
có vẻ đặc biệt
chói
tai,
bên
ngoài
là
các dạng quỷ khóc sói gào,
hòa với
nhau
rất
có
hiệu quả
hài kịch.
Thạch Nghị đi về phía Anh Minh,
thẳng đến
trước mặt rồi mới dừng lại.
Đối phương
mặc
chính
là
một
cái áo
len
mỏng
cổ
chữ V
màu đen,
Thạch Nghị vừa đứng
trước
anh
như
thế,
ánh
mắt vừa vặn
rơi vào
cổ áo
anh,
có
thể
nhìn
thấy dây xích bạc
như ẩn
như
hiện.
Lúc trước
anh vẫn là
đeo
ngọc
bội*,
dùng
là dây đỏ.
(*玉坠 kiểu như ngọc bội, dùng làm mặt dây chuyền hoặc khuyên
tai.)
Khi Thạch
Nghị
nhìn
thấy
dây chuyền
theo
bản
năng
nheo
mắt lại, vừa vặn Anh
Minh
ngẩng đầu, không nói gì
chỉ bước sang bên cạnh một bước, muốn lách qua.
Kết quả Thạch Nghị hướng
qua chặn lại.
Tình
huống
này bình
thường đều
là
mấy phân
cảnh
lưu
manh
hỗn đản đùa giỡn
con gái
nhà
lành.
Anh Minh nhíu mày,
vừa muốn mở miệng,
người đã
bị Thạch Nghị đè lên
tường.
Ngay cả một
tiếng anh cũng không
thể phát ra.
Thạch Nghị đè chặt
hôn anh giống như dã
thú phát
tình.
Tiếng
thở dốc
trong
toilet
càng
lúc
càng
nặng,
lúc Anh Minh giãy giụa
tay quơ đến bồn
rửa bên
cạnh,
một
chậu
hoa dùng để
trang
trí
rớt vào
trong bồn,
đυ.ng đến vòi
nước,
nhất
thời
nước
lại bắt đầu ào ào
chảy
ra
ngoài.
Lúc đầu Anh Minh vẫn
luôn
hung
hăng
nắm
tóc Thạch
Nghị,
đối
phương hôn
càng
sâu,
sức
trên
tay anh lại càng lớn, chỉ
là động tác vốn muốn giật ra
bất tri bất giác biến thành trả thù
mang
theo
phát
tiết. Lưng anh
bị ấn vào
vật
trang
trí
gồ ghề trên bức
tường, cấn đến
cổ tê dại, có
thể cảm giác được bàn tay
giữ
cổ anh của
Thạch Nghị dùng sức
đến
cỡ nào, cảm xúc
trong lòng sắp
nổ tung,
lại vẫn cảm thấy nụ
hôn này giống như hút lấy
sinh
mệnh
của
nhau.
Sắp
hít
thở không
thông mới
buông nhau ra,
Thạch Nghị cắn cắn môi dưới của Anh Minh: “Tại sao
hôm nay lại
tới?”
Anh Minh
theo
bản năng ngửa ra sau: “Tại sao lại không đến?”
Bởi vì
nụ
hôn vừa
rồi,
hô
hấp
của
anh và Thạch Nghị đều
có
chút không ổn,
tìиɧ ɖu͙© bị
trêu
chọc
lên kết quả
là ít
nhất đều
có điểm
chật vật,
đùi Thạch Nghị vừa vặn
cọ qua
nửa
người dưới
của
anh,
sau khi
nghe
thấy
câu
trả
lời
của
anh Thạch Nghị
lại đẩy
lên
trước
một
chút: “Vậy
tại sao
lại
ném điện
thoại?”
Lúc hai người nói chuyện,
vẫn
là nụ
hôn
đứt quãng,
giống như
bị nghiện, căn
bản
không
thể
buông
ra đối phương.
Anh
Minh
cau mày giơ tay
đẩy
vai Thạch
Nghị,
mở ra chút khoảng cách liền nhíu mày: “Nhìn
không
vừa
mắt liền ném.”
“Anh gạt người.”
Thạch Nghị vừa nói ra
ba chữ kia Anh Minh liền
bật cười.
Không
thể
không
nói
cách
nói mang theo loại khí tràng*
ngây
thơ lãng mạng này nhìn thế nào
cũng
không thích hợp phát ra
từ miệng Thạch
Nghị,
anh
dựa vào sau hơi
nhíu
mày,
tiếp
tục
chủ đề: “Tôi gạt cậu
chỗ
nào?”
(*khí tràng: phong thái và khí chất đặc
biệt!* Ngày nay, giới trẻ Trung Quốc đại lục thường sử dụng từ 气场 để khen ngợi một con người rất có cá tính, có phong thái và khí chất đặc
biệt).)
Thạch Nghị chờ chính là một câu như vậy.
Hắn dứt khoát dùng khuỷu
tay
chống
trên
tường,
nhìn
chằm
chằm vào Anh Minh: “Chính
anh.”
Tại sao lại ném điện
thoại,
tại sao lại đến đây,
tại sao lại đeo dây chuyền
thẻ
bài,
trong lòng
hai người đều có câu
trả lời.
Xẹt qua
trong đáy
mắt,
là ôn
nhu không
cách
nào
hòa
tan,
thậm
chí
mang
theo
một
loại
cảm xúc gần với đồng
tình
cùng
hối
tiếc,
Thạch Nghị
cùng Anh Minh
chậm
rãi
hôn
nhau,
trán
của
hai
người
tựa vào
nhau,
trong
mắt
chỉ
còn
lại ánh
mắt
của đối phương.
“…
Anh Minh…
nếu không anh gϊếŧ
tôi đi…”
Thạch Nghị
hừ một
tiếng,
khóe miệng kéo ra một nụ cười.
Nụ cười này quá khó coi,
khiến cho Anh Minh nhíu mày nheo mắt: “Cậu muốn chết cũng không cần kéo
tôi xuống nước,
gϊếŧ cậu,
ba cậu còn không
tìm người san phẳng sơn
thôn
hẻo lánh nhà
tôi kia?”
Lời nói ra
mang
đầy
trào
phúng, Anh
Minh
cũng
cười
theo, nhưng là
cười
lạnh
hơn
Thạch
Nghị, hai
người bọn
họ lúc này ai
cũng
không
dễ chịu,
dựa vào càng gần, loại cảm xúc
khiến người phát điên dưới đáy lòng này
lại
càng
dày đặc, đâm đến ngực mình đau
đớn
từng
cơn.
Nhưng Thạch Nghị
hoàn
toàn không dao động với lời anh nói.
Hắn
chỉ
cố
chấp
tựa vào
trán Anh Minh,
mãi đến khi
hai
người đều
cảm
thấy
có
chút đau
cũng không
chịu giảm bớt
lực,
lưu
luyến
hôn
hôn
chóp
mũi,
bờ
môi,
vành
tai Anh Minh,
dùng giọng điệu
tựa
như
nỉ
non ghé vào bên
tai
người đàn ông
này
chậm
rãi
nói: “Anh gϊếŧ
tôi,
sau đó
chôn
cùng
tôi.”
Cắn
một
cái
lên
cổ Anh Minh,
Thạch Nghị
nghe
thấy bên
tai
có
tiếng
hít
hà.
Giọng
nói
của Anh Minh bởi vì đau đớn
mà
có
chút
run
rẩy: “Nếu biết
rõ phải
chôn
cùng
cậu,
cớ gì
tôi phải
tự
tìm
mất
mặt.”
Ăn no rảnh rỗi sao!
Mắt thấy đằng trước
là đường chết,
vẫn cứ cứng đầu
cố chấp đâm vào.
Làm đến cuối cùng ngọc nát đá
tan*,
chết
không có
giá trị gì.
(*玉石俱焚 lưỡng bại câu
thương.)
Thạch Nghị chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi
bả vai anh,
nhìn Anh Minh nở nụ cười: “Gϊếŧ
tôi,
tôi sẽ là của anh.”
Ngày đó khi Anh Minh múa cột ở
trước mặt Thạch Nghị,
Thạch Nghị cảm
thấy Anh Minh là
thiếu đòn.
Hiện
tại,
Thạch
Nghị
ở trước mặt Anh Minh nói
ra những
lời này, lại khiến Anh Minh cảm thấy người đàn ông
nhếch miệng cười với anh
là đang tìm đường chết.
Nắm cổ áo đối phương kéo đến gian gần nhất,
Anh Minh rốt cuộc không khống chế được lực
tay đẩy mạnh Thạch Nghị vào ván gỗ: “Thạch Nghị,
đệch mẹ cậu đệch mẹ cậu!”
Đáy
mắt
anh
ngoại
trừ
chật vật,
chỉ
có
tình
cảm khống
chế không
nổi,
bị buộc đến
chỉ
có
thể
mặc kệ.
Không
thể
che giấu,
tránh
cũng
không thể
tránh.
Cuống
họng khàn đặc,
ánh
mắt đỏ
lên,
Anh Minh giật
thắt
lưng
của Thạch Nghị,
một
tay giữ
cổ
hắn,
cả
câu
nói
là gằn
ra
từng
chữ
một: “Tôi,
đệch,
mẹ,
cậu!”