Chương 42

Những

lời

này

của Vương Nhạc

thật đúng

là vặn

ngược

lại Thạch Nghị.

Hắn sửng sốt thời gian rất lâu

mới

phản

ứng lại, sau đó

mới

nhíu

mày suy nghĩ: “Cái này…”

Trong đầu

hắn không

thể

nghĩ đến bất

luận

người

nào.

Nam

hoặc nữ đều không có một khái niệm, cảm

thấy,

loại người như Anh Minh, dường như

tìm không

thấy một người

thích

hợp để đặt

bên cạnh anh.

Dù là

ai cũng đều không được tự nhiên.

Cuối cùng,

hắn

chỉ có thể

lắc

đầu:

“Vấn

đề này, chỉ có

thể đến hỏi Anh

Minh

thôi.”

Trong đầu

chợt

lóe đến

hình ảnh Vương Nghĩa Tề

cùng Anh Minh

hôn

môi

ngày đó,

cảm giác

chán ghét

trong

lòng Thạch Nghị,

lại

lặng

lẽ

rục

rịch.

Nhưng

hắn cũng không nói gì,

chỉ nhìn Vương Nhạc,

chuyển đề

tài.

Thạch Nghị

hẹn Anh Minh buổi

tối,

Khấu Kinh

cùng Háo Tử đều

tới,

vốn

nói

mọi

người đến ăn bữa

cơm,

nhưng

lúc sau Anh Minh gọi điện

tới đây báo

có khả

năng quay

trễ,

đoán

chừng không kịp ăn

cơm,

nhưng khẳng định sẽ

tới.

Cho nên lúc sau

đám

người

lại

chuyển đến

KTV,

Háo

Tử dù

sao

cũng

là người của ban nhạc, kỹ

năng

thì

khỏi

bàn,

còn lại hai người liền ở

bên nghe,

thỉnh

thoảng vỗ

tay

cổ động.

Thạch Nghị

cùng Khấu Kinh

ngồi không xa,

lúc Háo Tử

hát,

Thạch Nghị

thọc

thọc Khấu Kinh: “Cậu quen biết Anh Minh

lâu

chưa?”

Người kia nghĩ một chút: “Năm năm rồi.”

“Anh Minh đã

từng có

bạn gái chưa?”

“Hả?”

Khấu Kinh

thật sự không nghĩ

tới Thạch Nghị sẽ

hỏi một câu như

thế,

cậu sửng sốt một chút,

sau đó mới gãi gãi đầu: “Cũng có a, nhưng bình

thường đều không

hẹn hò quá dài liền chia

tay.”

“Tại sao?”

“Có lẽ là,

cậu ấy không muốn

tìm trong vòng.”

Nghiêm

túc mà nói đề tài này cũng có chút quỷ dị,

Khấu Kinh xem như là quan

hệ không

tồi với Anh Minh,

cũng chưa đến mức hỏi

han đời sống

tình cảm của anh,

nhiều nhất cũng chỉ

thấy anh

từng có mấy người

bạn gái,

nhưng cũng đều không đâu

tới đâu,

còn chưa quen liền chia tay,

cảm

thấy Anh Minh cũng không quá nghiêm

túc.

Cậu đáp xong kinh

ngạc

nhìn Thạch Nghị: “Sao

cậu

lại

muốn

hỏi

cái

này?”

Thạch Nghị

lại không

có phản ứng gì đặc biệt,

chỉ

nhún vai: “Chính

là đột

nhiên



mò,

chưa

từng

nghe

anh ấy

nhắc đến

mấy

chuyện

này.”

“Minh

tử chưa

bao giờ sẽ nói ra chuyện này cho người khác nghe.”

Khấu Kinh nở nụ cười: “Thằng nhóc kia chỉ cần có chuyện liên quan đến mình,

đều sẽ không đề ra với người khác,

hợp ý có

thể

hỏi ra một

hai câu,

phần lớn đều là

bị cậu

ta lừa gạt qua.”

Là một diễn viên mà nói,

Anh Minh

tuyệt đối là kiểu khiêm

tốn* không

thể khiêm

tốn

hơn được nữa.

(*Nguyên văn低调 điệu thấp: thái độ cẩn thận khiêm tốn, k kiêu căng, che dấu năng lực của mình không

bày ra.)

Không

thích

bị người khác nghiên cứu sinh

hoạt,

cũng không

thích nhìn lại quá khứ.



ràng



mấy đề

tài

từng

trải

rất

tốt để phỏng vấn,

cố

tình

anh

chính

là không

thích

nói.

Vậy

cho

nên

có đôi khi Khấu Kinh

chọn việc

cho

anh,

cũng



tìm

những

thứ



ràng dứt khoát,

muốn

làm gì phải

nói



ra,

nếu

như dính đến

truyền

thông,

nhất định sẽ

nói

rõ với Anh Minh.

Bằng không

thì

tiểu

tử

này

có đôi khi sẽ bỏ gánh giữa

chừng.

Thạch Nghị

nghe

thấy Khấu Kinh

nói

như

thế,

lại

nhớ

tới

cuộc

trò

chuyện ở

trạm

nghỉ khi

hai

người

tham gia đua xe,

không biết

tại sao,

trong

lòng



chút đắc ý.

Lúc Anh Minh đến,

Háo Tử đã

hát xong mấy vòng,

thật sự không

thể

hát nữa.

Nghe nói Khấu Kinh có

thiếu

hụt âm vòm

họng

bẩm sinh,

thời điểm đi

học

hát nhạc của

trường ngay cả

hiệu

trưởng cũng không tìm được giai điệu,

càng đừng nói đến những cái khác.

Thạch Nghị là sống chết không chịu mở miệng,

mic ều đã nhét vào tay

hắn,

vẫn là câu nói kia: “Đợi Anh Minh đến rồi

tính.”

Trên bàn đặt

mấy

lon bia,

đã bị

tiêu diệt gần

hết,

Anh Minh

tới đầu

tiên



muốn

một

ly

nước

trắng,

Thạch Nghị

hỏi

anh



muốn gọi

thứ gì không,

kết quả Khấu Kinh bên

cạnh xen vào

một

câu: “Dạ dày Minh

tử không

tốt,

đồ uống

có gar gì đó gần

như không dùng.”

Thạch Nghị

nhướng

mày: “Dạ dày

anh không

tốt?”

“Ừ,

có chút vấn đề.”

Anh Minh

cởϊ áσ

ném ở bên

cạnh,

sau đó

mới xắn

tay áo

lên: “Như

thế

nào,

gần đây

có gì không?”

Lời này của anh là để

hỏi Thạch Nghị,

nhưng mà đối phương vẫn còn lưu luyến ở vấn đề dạ dày không

tốt: “Dạ dày anh không tốt còn ăn nhiều như vậy?”

Anh Minh

nở

nụ

cười: “Cho

nên

tôi ăn

nhiều

cũng không

mập

nha.”

Người ngoài cảm

thấy vóc dáng này của anh là do rèn luyện ra,

kỳ

thật lại có liên quan với

hệ

tiêu

hóa có chút vấn đề của anh.

Thoạt

nhìn ăn

rất được,

nhưng ăn bao

nhiêu xuống dưới

cũng giống

như

tiến vào động không đáy,

không

hề



chỗ

tốt đối với bản

thân

anh.

Thạch Nghị

nhíu

mày,

không

nói gì,

Háo Tử bên kia đã

hát không

nổi

nữa,

tự giác

chọn

mấy bài: “Được

rồi Minh Tử,

đến phiên

cậu,

tớ

còn

hát

thêm

ngày

mai

cũng không

cách

nào

lên sân khấu.”

Anh Minh

hỏi

người kia: “Cậu

chọn bài gì vậy?”

“Vẫn là mấy

bài cũ,

không phải cậu chỉ

hát mấy bài đau quằn quại.”

Kỳ thật Anh Minh là người rất thích hát,

độ yêu

thích của anh đối với âm nhạc vượt xa

thứ anh

biểu

hiện ra ngoài,

nhưng kỳ

thật

trình độ ca

hát của anh chỉ ở mức tạm được,

cho nên

bình

thường

tối đa chính là ngâm,

sẽ không

hát

từ*.

(*Nguyên văn câu này là 所以平时也最多就是哼哼, 不太会唱词儿, mị k am

hiểu âm nhạc nên cũng k biết hát này là hát sao nữa,)

Nhìn lướt qua quả nhiên đều là mấy bài

tương đối quen

thuộc, Anh Minh quay đầu nhìn Thạch Nghị: “Thạch Nghị cậu biết hát không?”

Người kia tỉnh

bơ uống

bia: “Biết.”

Khấu

Kinh

lập tức đề

xuất: “Vậy hai

người song ca

một bài đi!”

Vốn

cho

rằng Thạch Nghị sẽ không

có khả

năng đồng ý,

kết quả không

nghĩ

tới

hắn uống bia xong đặt

ly xuống,

thật sự

nhìn

thoáng qua danh sách bài

hát đã

chọn,

kéo

từ đầu

tới

cuối,

hắn

nhìn Anh Minh: “Anh

thích Trần Dịch Tấn

như vậy sao?”

Gần như đều là

ca khúc của ông

ấy.

Anh Minh

nở

nụ

cười: “Sai

rồi,

kỳ

thật

tôi ghét

nhất.”

“Vậy sao

tất cả đều là

bài

hát của ông ấy?”

Chỉ



một bài



tình

ca đặc biệt

thê

thảm,

cái

loại

của

mấy

chục

năm

trước.

Anh Minh bởi vì

câu

hỏi

này



nhíu

mày,

nghĩ

một

lát

mới

miễn

cưỡng đưa

ra

một đáp án: “Có

lẽ

là do..

đủ đau khổ đi…

ha

ha!”

Câu

trả

lời

này kỳ

thật

cũng không

thể

nói



trả

lời,

nhưng vấn đề

này

cũng không

tính

là gì,

Thạch Nghị

chọn

một

lúc,

cuối

cùng

chọn được

một bài: “Bài

này đi,

tương đối bình

thường

một

chút.”

Háo Tử đưa

mic

cho hắn, Anh Minh thử cái

bên

cạnh,

đợi

đến khi nhạc dạo vang lên, Khấu Kinh nhịn không được nhíu mày: “Đã lâu

không gặp?!”

Trình chơi Âm thanh

00:00

00:00

Sử dụng các phím mũi tên Lên/Xuống để tăng hoặc giảm âm lượng.



Đã Lâu Không Gặp – Thủy Dịch Đông Hoa

Này không phải là nhạc

buồn sao.

Nhưng

lúc

này đã không

còn

ai phản ứng đến

cậu

rồi,

đoạn đầu

là Anh Minh

hát,

lần

trước Thạch Nghị đã được

nghe

anh

hát,

bởi vì giọng

nói vốn dĩ đã



chút khàn,

cho

nên

lúc

hát



hơi

chậm,



ràng Anh Minh không phải



ca sĩ giỏi,

mặc dù



một giai điệu

tương đối đều đều vẫn





hơi

run,

so với

tự

tin khi

anh đóng phim,

khí

tràng quanh

thân đều

thu bớt không ít.

Háo Tử cùng Khấu Kinh bên

cạnh

ồn ào một

câu,

Thạch Nghị cũng cười.

Luôn cảm

thấy,

Anh Minh lúc

hát không giống như ngày

thường,

lần

trước là ở

trên sân khấu,

ánh đèn vốn không chiếu vào

trên người anh,

cũng không thấy rõ lắm,

lần này ở gần như

thế,

ngược lại rất mới lạ.

Ít nhất so

sánh

với

thời

điểm

anh vây quanh hắn múa cột

kết

quả múa đến hắn

chật

vật

chịu

không

nổi

lúc trước,

giống như

cách

biệt

một

trời.

Sau đó Thạch Nghị vừa

mở

miệng,

những

người khác sửng sốt

một

chút.

Trên

thế giới

này

người

từng

nghe Thạch Nghị

hát,

tuyệt đối đếm

trên đầu

ngón

tay.

Bình

thường

hắn gặp phải

loại

chuyện

ca

hát

này đều

là đứng

ngoài quan sát



nhiều,

cũng không

người



lá gan giục

hắn

hát,

cho dù u Dương

có quan

hệ

tốt với

hắn

nhất,

cũng

chưa

từng

nghe

hắn

hát qua.

Nhưng kỳ

thật

hắn

hát không

tồi.

Bởi vì

thanh

tuyến

tương đối

thành

thục,

giai điệu

của bài

hát

này

lại không

cao,

nghe Thạch Nghị

hát,



một

loại ấm áp



hồ.

Anh Minh ở bên

nhướng

mày: “Không

tệ

a.”

Thạch Nghị

chỉ

nhìn

anh

một

cái,

cười

cười.

Trên

màn

hình,

lời bài

hát

hiện

lên

một

hàng

lại

một

hàng,

thời điểm

hai

người song

ca,

giọng

nam

chồng

lên

nhau,

lại



chút quỷ dị.

Kỳ

thật Thạch Nghị chỉ mới nghe qua

bài

hát này,

nhưng lại chưa từng

hát,

hôm nay chỉ đơn giản là nhất

thời

hứng khởi mà thôi,

đến khi

thật sự

hát,

mới cảm thấy được lời của bài

hát này,

khiến người

ta có chút không thoải mái.

Hắn và Anh

Minh

hát

bài này thật sự

không quá

phù

hợp...

Ánh

mắt

chuyển đến

người bên

cạnh,

phát

hiện đối phương

lại

rất

nghiêm

túc,



lẽ không

nhớ



lời bài

hát,

nhìn

chằm

chằm

màn

hình không dời

mắt,

Thạch Nghị

thấy

thế,

lại

nhớ

tới vấn đề Vương Nhạc

hỏi qua

lúc

trước.

Rốt

cuộc,

Anh Minh sẽ

thích

loại

hình

nào.



ràng



tình

ca

hát

cho

người khác

nghe,

Thạch Nghị

rồi

lại

thế

nào

cũng không

nghĩ

ra được

rốt

cuộc



ai

mới



thể





cách

ngồi bên

nghe bài

hát

này,

giọng Anh Minh phối với giai điệu

của Đã

lâu không gặp,

lời

ca

cũng giống

như

nỉ

non,

vận dụng

thanh

tuyến

của diễn viên

chính



tương đối vi diệu,

cho dù

nhịp điệu không đúng,

đều



thể khiến

cho

cảm xúc dạt dào*

như vậy,

Thạch Nghị

nghĩ

nghĩ,

thế

nhưng đến đoạn

của

mình,

cũng không

hát.

(*Nguyên văn 煽情 phiến tình: dạt dào

tình cảm,

cảm xúc.)

Mãi cho đến khi Anh Minh gọi

to một

tiếng Thạch Nghị,

hắn mới phản ứng lại.

Khấu

KInh

cùng

Háo Tử bên

cạnh

lộ ra vẻ

mặt quái dị, thấy Thạch Nghị lúng túng khụ một tiếng, tiếp đoạn sau, hát đứt quãng.

Mấy người đàn ông ghé vào KTV ca

hát

thật sự là một chuyện rất quái dị.

Thạch Nghị

hát xong bài

này,

lại

trở về

chỗ

ngồi không

hát bài

nữa,

cho dù

những

người khác yêu

cầu

thế

nào

cũng

chỉ khoát

tay không

hát,

lúc sau Anh Minh

lại

hát

mấy bài,

sau đó

một đám

người dứt khoát bật bài gốc,

bật

nhỏ âm

lượng ở

trong KTV

nói

chuyện phiếm.

Chờ đến khi

thời gian không sai biệt

lắm,

mới

từ

một

câu

của Thạch Nghị,

tan

tiệc.

Lúc Khấu Kinh khoác áo vẫn còn lầu bầu: “Đời

tớ lần đầu tiên làm loại chuyện ngu ngốc như

thế,

đêm

hôm khuya khoắt cùng đám đàn ông ở

trong phòng ca hát nói chuyện phiếm.”

Háo Tử bên

cạnh

cũng

xen vào một câu: “Dù sao

được

nghe

Thạch đại

công

tử hát, coi như chuyến này không tệ.”

Kỳ

thật,

buổi

tối

hôm nay là Thạch Nghị

tổ chức.

Có ý

gì mọi người đều biết, chuyện

Anh Minh ầm ĩ đến cục cảnh sát

lúc

trước

mấy

người

bọn

họ đều tham dự,

hôm

nay trừ Vương Nghĩa

Tề không có ở đây, trên cơ bản

người cũng đủ,

cho

dù không ai nhắc tới

chuyện đó, nhưng giữa đàn ông

với

nhau

cũng

chính

là như vậy, rất nhiều lời là

trong

lòng

hiểu rõ mà không cần nói

ra,

biết

là có

ý gì, cũng liền thôi, căn bản

không cần

giải

thích.

Lúc

trước cậu không

thân với Thạch Nghị,

trải qua

buổi

tối

hôm nay,

nhưng

thật ra ấn

tượng với

hắn cũng không kém.

Cảm

thấy,

vị “Thạch

công

tử”

này

cũng không

ngang

ngược

càn

rỡ

như đám

con ông

cháu

cha bình

thường,

người

này

mặc dù



chút kiêu

ngạo

nhưng không khó

tiếp xúc,

khó

nhất



lời

nói

ra

rất

thực

tế,

không phải



loại không động

não

chỉ biết pha

trò.

Anh Minh đốt

một điếu

thuốc,

hút

một

hơi

cười

cười: “Có

người

mời ăn

cơm

ca

hát

cậu

còn

nói

nhảm

như vậy,

đang ở

trong phúc

mà không biết

hưởng,

cậu

cẩn

thận đi đường gặp

thiên

lôi.”

“Đệch!

Cậu không nói ra được mấy câu

tốt đẹp

hay sao!”

Khấu

Kinh

một bên nói một

bên

liếc

Anh Minh,

cảm thấy anh xác thật không bị

ảnh

hưởng

nhiều, cũng yên lòng.

Cậu bên

này

có không ít bạn bè

làm

trong giới

truyền

thông,

chuyện Anh Minh bị

cắt diễn

cậu

cũng

nghe qua,

nhưng

cũng không đặc biệt gọi điện đến

hỏi,

dù sao

người khác

cũng không

thể xen vào

chuyện

này,

nếu

hiện

tại

nhìn

thấy Anh Minh không



chuyện gì,

đám bạn

như bọn

họ

cũng sẽ không

cần

nhắc đến.

Mấy người đi ra,

đến cửa mới

biết được

trời mưa.

Câu

này

của Anh Minh vậy



rất

chuẩn.

Háo Tử cười cả

buổi

mới miễn cưỡng

dừng

lại,

vỗ vỗ

vai

Khấu

Kinh:

“Tớ

thấy

cậu sau này vẫn

là ít đắc

tội

với Minh tử, hôm nay

cũng

xem

như cậu ấy

nói

lời lưu đức* rồi a.”

(*嘴下留德 chủy hạ lưu đức: kiểu như thủ hạ lưu tình ak,

lời nói ra miệng vẫn còn có đức.)

Bốn

người

chỉ



hai

chiếc xe,

Thạch Nghị

cùng Háo Tử



lái xe

tới,

Khấu Kinh vốn



ngồi xe Háo Tử,

đương

nhiên

cũng



theo xe

cậu đi về,

Anh Minh

là đón xe

tới,

cơn

mưa bên

ngoài không

nhỏ,

cũng

chỉ



thể

là Thạch Nghị

chở

anh.

Lúc sau,

hai người lên xe,

Thạch Nghị khởi động xe,

radio liền tự động vang lên,

lúc

hắn lái đến cũng không chú ý.

Kênh

âm nhạc, ca khúc được phát trùng hợp lại

chính là

ca khúc bọn họ

vừa song ca lúc

trước.

Đã lâu không gặp.

Giọng

gốc

của bài hát dĩ

nhiên

càng

thành thục lại

có mùi vị

hơn,

Thạch Nghị dừng lại

động

tác

nghe

một đoạn,

vừa ngẩng

đầu chỉ nhìn thấy bộ

dạng

Anh

Minh

tựa bên cửa sổ

hút thuốc,

quỷ

thần

xui khiến

phun

ra một câu: “Anh Minh, nếu anh

là nữ, thì thật tốt.”

Chờ Thạch

Nghị

phục

hồi lại tinh thần, Anh Minh cắn thuốc trong miệng, đang

cười

như

không

cười

nhìn

hắn,

đáy

mắt đều là

vẻ trêu chọc.