Chương 65: Ngoại truyện: Phim mới

Ngoại truyện: Phim mới.

Trương Uyển khoanh tay ở bếp nhìn, hỏi chồng lần thứ năm: "Tám món thật sự đủ chưa?"

"Đủ, chỉ có bốn người chúng ta." Trịnh Huân kiên nhẫn trả lời bà, "Nếu bà thật sự không yên lòng có thể gọi điện hỏi con bà xem, xác nhận với nó chúng ta làm mấy món thì đủ."

Trương Uyển nhíu mày suy tư mấy giây rồi thở dài không trả lời.

Trịnh Huân đưa lưng về phía bà xào đồ ăn, hỏi: "Căng thẳng lắm à?"

"Không có." Trương Uyển không thừa nhận, "Sao căng thẳng được."

"Ồ." Trịnh Huân nói, "Không căng thẳng vậy sao hôm nay chọn quần áo lâu thế, còn mặc sườn xám."

Trương Uyển cả giận: "Tôi thích mặc bộ này!"

Trịnh Huân cười vạch trần bà: "Ra phòng khách ngồi đi, ở đây nhiều dầu khói."

Tay nghề của Trương Uyển kém xa chồng mình nên mỗi khi trong nhà có khách quan trọng đều sẽ do một tay Trịnh Huân xử lý, bà biết mình đứng đó cũng vô dụng nên ra ngoài thu dọn phòng khách, cảm thấy mình rảnh quá sẽ bắt đầu lo lắng.

Không lâu sau có tiếng mở cửa, bà vội vàng bỏ đồ xuống đi ra đón.

Hai bóng dáng sánh bước bên nhau băng qua không gian đầy hương hoa, đi lại gần phía bà.

Ngũ quan đoan chính, rất đẹp trai, đôi mắt sâu và sáng như chảy tràn ra ngoài.

Minh Tranh đến gần bà, gật đầu chào: "Chào bác gái."

"Chào... Chào con." Trương Uyển nói, "Mau vào."

"Mẹ." Trịnh Quan Ngữ tiến lên hai bước, "Ba tự xuống bếp à?"

Trương Uyển vẫn nhìn người bên cạnh y, đáp lời: "Ừ, sáng mẹ và ba cùng đi mua đồ..."

Trịnh Quan Ngữ cởϊ áσ khoác ra treo xong định vào bếp hỗ trợ, nhưng thấy Minh Tranh ngoan ngoãn bất an ngồi trên sô pha... Không yên tâm, vẫn là đi qua ngồi xuống.

Khí chất giữa người và người rất vi diệu, hai người họ chỉ yên lặng ngồi trên sô pha, không giao lưu ánh mắt hay tiếp xúc tứ chi nhưng nhìn qua lại có vẻ xứng đôi vừa lứa.

Trương Uyển vốn định thờ ơ với hai người họ nhưng khi bà thấy ánh mắt lo lắng của Trịnh Quan Ngữ thỉnh thoảng đưa qua bà lại có hơi không đành lòng.

Thật ra trước khi đến ngày nào Trịnh Quan Ngữ cũng gọi về làm công tác tư tưởng với họ, nhiều lần mong rằng hai ông bà đừng làm khó bạn trai nhỏ của mình, Trương Uyển nghe đến tai sắp đóng kén.

Nhưng nói thật, bà rất vừa mắt Minh Tranh, cảm thấy cậu không phải là kiểu người bừa bãi, dáng vẻ thật sự rất khí khái hào hùng.

Trương Uyển suy nghĩ rồi cúi đầu nhấp trà, hỏi: "Con tốt nghiệp trường nào?"

Minh Tranh vội đáp: "Đại học Nam California, ngành biểu diễn."

Trương Uyển gật đầu hỏi tiếp: "Gia đình có ủng hộ con đóng phim không?"

Minh Tranh do dự một lúc mới đáp: "Ý của nhà bây giờ là lúc con không quay phim sẽ về giúp đỡ, cụ thể thì phải xem tương lai thế nào."

"Thế này thì tốt, có đường lui." Trương Uyển gật đầu, "Bác vẫn luôn yêu cầu Trịnh Quan Ngữ lấy chứng nhận giáo viên, nghĩ sau này chìm quá không đóng phim nữa còn có công việc để dựa vào, làm thầy cũng được, nhưng nó không nghe lời bác."

Trịnh Quan Ngữ: "..."

Minh Tranh bật cười: "Bác, thầy Trịnh rất cố gắng cũng rất giỏi."

Minh Tranh nói xong lấy món quà của mình ra tặng bà. Cũng không phải thứ gì quá đắt, là một miếng ngọc bích họ có được khi ở Uyển Đinh, làm thành một đôi bông tai, và tặng cho Trịnh Huân là một bộ đồ vest thủ công, ngoài ra còn có một hộp tổ yến.

Trịnh Quan Ngữ phát hiện Minh Tranh thực sự không thích nói chuyện xã giao. Trước kia là thế, một chiếc vòng tay đắt đỏ nói tặng là tặng, còn không để tên lại. Bây giờ cũng thế, tặng đồ chỉ giới thiệu ngắn gọn nó là gì, còn lại không nhắc tới cái khác.

Y chỉ có thể ở cạnh say sưa giải thích: "Mẹ, hộp yến này là sản xuất từ nhà em ấy, nhà em ấy có một tổ yến lâu năm."

Trương Uyển vui vẻ hỏi Minh Tranh: "Nhà con có tổ yến hả?"

Minh Tranh gật đầu: "Nó có từ khi con còn nhỏ rồi."

Trịnh Quan Ngữ vừa cười vừa đáp: "Ba em ấy họ Yến."

Trương Uyển cười nhận quà, bà nhớ ra gì đó đứng dậy đi lấy cái hộp nhỏ đưa cho Minh Tranh: "Minh Tranh à, vòng tay này con lấy về đi, quý giá quá, không thích hợp với bác."

Minh Tranh vội xua tay: "Đừng bác ơi, đây là quà sinh nhật con tặng cho ngài, không có gì không thích hợp hết, bác giữ đi."

"Bác biết nhà con không thiếu mấy thứ này nhưng bác không nhận được." Trương Uyển nói, "Bác cũng không có dịp nào để đeo, để ở chỗ bác rất lãng phí."

Minh Tranh kiên trì: "Ngài giữ đi. Ngài đập rồi nghe tiếng vang cũng được, cất trong tủ không đeo cũng được, tóm lại đều là chút tâm ý của con."

Trịnh Quan Ngữ tiếp lời: "Nhận đi, sau này tụ họp thân thích còn có cái đeo để khoe."

Trương Uyển trừng mắt nhìn y, bà còn chưa lên tiếng thì vừa lúc Trịnh Huân bưng đồ ăn từ bếp ra gọi họ ăn cơm, cứ thế, việc này không giải quyết được gì.

Khi ngồi xuống ăn cơm, Minh Tranh vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng, vì vậy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy món trước mặt và ăn một cách khó khăn.

Có lẽ thấy cậu mất tự nhiên nên Trịnh Huân phối hợp kể chuyện của Trịnh Quan Ngữ khi còn bé cho cậu nghe, làm dịu bầu không khí hơi ngột ngạt.

Điều khá thú vị là khi Trịnh Quan Ngữ học lớp ba, vì ba mẹ đều bận việc không có thời đi họp phụ huynh nên tủi thân khóc ở cửa lớp.

Rồi còn giả bệnh vì không muốn tập đàn, còn cố ý làm hư đàn của giáo viên bị giáo viên bắt tại trận.

Còn học lệch môn, rõ ràng ba mẹ đều là dân khoa học tự nhiên nhưng y lại không có chút di truyền, bài thi toán lý hóa ngày trước cũng không dám cầm về nhà.

Sau khi Minh Tranh tưởng tượng ra mấy hình ảnh này thì cảm thấy có chút buồn cười, cậu không khỏi quay qua nhìn Trịnh Quan Ngữ.

Trịnh Quan Ngữ xấu hổ chỉ có thể vội vàng gắp thức ăn cho Minh Tranh: "Nhìn anh làm gì, ăn cơm đi."

Cả quá trình Trương Uyển không nói gì nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn Minh Tranh rồi lại nhìn con trai mình, bà suy nghĩ rồi thấy một bụng lời muốn nói chung quy cũng không nói ra được. Nói cho cùng, từ nhỏ Trịnh Quan Ngữ đã có chính kiến của mình, còn không nghe lời họ, chưa kể y cũng sắp ba mươi rồi, cho nên không cần phải nói hay dạy thêm gì nữa.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Huân để bát xuống, chậm rãi nói.

"Sự không hiểu của chúng ta hơn phân nửa là vì sợ con đường này khó khăn, sợ con của mình gặp phiền phức, bị người khác hiểu lầm." Ông nói, "Nhưng hai con không còn nhỏ nữa, có một số việc hẳn là phải rõ, cũng biết nặng nhẹ, cho nên chúng ta không can thiệp, và cũng tôn trọng ý nghĩ của các con."

Ông nói xong ra hiệu cho Trương Uyển lấy đồ, bà nhanh chóng lấy một bao lì xì đỏ ra cười đưa cho Minh Tranh.

Minh Tranh hơi xấu hổ, mắt nhìn Trịnh Quan Ngữ nhưng vẫn đưa hai tay nhận lấy.

Cuối cùng Trịnh Huân nói: "Các con còn trẻ, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, phải giúp đỡ lẫn nhau."

Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Hai ông bà không biết nhiều về ngành giải trí nên chỉ hỏi đại khái về sắp xếp công việc của họ. Trịnh Quan Ngữ đặt bát xuống nói cho ba mẹ về hành trình của mình, cuối tuần y phải đi Mỹ thử vai phim của Yến Mậu, khi về có thể còn có hai bộ phim được sắp xếp, và nếu muốn quay phim của Yến Mậu thì có thể không về nhà ăn tết được. Minh Tranh còn đang cân nhắc một vài hợp đồng phim, vì không hài lòng với kịch bản nên cậu thực sự không muốn nhận lời, chờ bàn sau, nếu thật sự không được nữa cậu sẽ về nhà lo chuyện làm ăn.

Trịnh Huân và Trương Uyển đã quen với cường độ công việc của Trịnh Quan Ngữ, nói vài câu bảo bọn họ chú ý sức khỏe thì không hỏi nữa.

Họ ở nhà ba ngày. Thói quen ngủ sớm thức sớm của Minh Tranh được Trương Uyển và Trịnh Huân đánh giá rất cao. Mỗi ngày cậu chạy bộ về đều đúng lúc hai ông bà muốn đi mua đồ ăn sáng, thế là hai người dẫn cậu cùng đi ăn, sau đó Minh Tranh sẽ đi chợ với hai ông bà giúp xách đồ nặng.

Còn Trịnh Quan Ngữ chỉ cần không quay phim không có công việc nhất định sẽ ngủ nướng, trời có sập cũng không rời giường. Mang ra so sánh với Minh Tranh quả thật Trịnh Quan Ngữ như một đồ sa đọa lười biếng, ngày nào Trương Uyển cũng mắng Trịnh Quan Ngữ lười, sắp ba mươi tới nơi còn nằm ỳ ra đó vân vân.

Minh Tranh rất có kỷ luật và có thói quen sinh hoạt rất tốt, ở trước mặt hai ông bà lại càng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ở chung mấy ngày nhưng Trương Uyển và Trịnh Huân đều rất hài lòng với Minh Tranh, càng ngày càng thích thằng bé trầm ổn nói ít làm nhiều, và bắt đầu ghét bỏ thằng con ruột về nhà chỉ biết ngủ.

Trịnh Quan Ngữ bị so sánh tủi thân vô cùng nhưng lại không dám phản bác ba mẹ. Chỉ cần y vào đoàn phim là quay tối tăm mặt mũi, căng thần kinh mất ngủ, bây giờ về nhà nghỉ ngơi đương nhiên ngủ cho thẳng giấc chứ sao. Hơn nữa đồng hồ sinh học của Minh Tranh là dậy tập thể dục lúc sáu giờ, giờ đó thì sớm quá đi, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy nằm vẫn khỏe hơn.

Về thăm hai ông bà xong họ về lại nhà Trịnh Quan Ngữ mấy ngày trước khi y đi New York. Mấy ngày nữa sẽ xuất phát nên y phải chuẩn bị công việc.

Sáng hôm đó Trịnh Quan Ngữ lại ngủ buông thả để lấy lại sức. Sau đó thấy Minh Tranh tập thể dục còn chưa về, A Mạch và cô Trần cũng đã tới, đang quét dọn và thu dọn đồ đạc giúp y.

A Mạch bàn giao cho y lịch trình ở New York, Trịnh Quan Ngữ ăn táo cô Trần đưa, vừa nghe vừa gật đầu. Nói chuyện công việc xong A Mạch chỉ thùng giấy nhỏ trên bàn: "Một ít thư của anh đó, em đem đến hết rồi."

Trịnh Quan Ngữ tiếp tục gật đầu: "Chút nữa anh xem."

A Mạch cười nói với y: "Nhớ phải xem."

Trịnh Quan Ngữ uống hớp sữa, nhìn cậu chàng lấy làm lạ: "Có gì à?"

A Mạch cười lấy một tấm bưu thϊếp trong thùng ra đưa cho y: "Là bưu thϊếp anh Minh Tranh gửi từ Nam Cực cho anh, tem chim cánh cụt đáng yêu lắm, dấu bưu điện hình như cũng là một con chim cánh cụt!"

Trịnh Quan Ngữ tỉnh hết cả ngủ, giựt bưu thϊếp qua xem.

Chỉ vẻn vẹn có ba dòng nhưng y đọc đi đọc không biết bao lâu.

A Mạch kiên nhẫn chờ y đọc ba dòng chữ hết ba phút mới chờ được Trịnh Quan Ngữ ngẩng đầu, đưa bưu thϊếp lại cho cậu.

A Mạch không biết sao: "Không lấy hả?"

"Sao không lấy." Trịnh Quan Ngữ nói nghiêm túc, "Cậu mang đi đóng khung giúp anh, anh treo ở đầu giường."

Hả? Khóe miệng A Mạch giật giật, "Nhưng, mỗi ngày hai người đi ngủ anh Minh Tranh nhìn thấy có thấy xấu hổ không?"

"Em ấy xấu hổ thì anh thích chứ sao." Trịnh Quan Ngữ nói, "Không phải lát nữa cậu đi lấy quần áo cho anh à? Nhân tiện đóng khung đi, còn nữa, nhớ phải đóng khung màu đỏ."

A Mạch cầm bưu thϊếp rời đi.

Trịnh Quan Ngữ tiếp tục ăn sáng với tâm trạng vui vẻ, ăn rồi ăn còn bất giác nở nụ cười.

Cô Trần đang quét dọn bên cạnh thấy y cười vui vẻ, không khỏi làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi: "Có gì vui vẻ hả?"

Trịnh Quan Ngữ đáp lại bằng tay: "Nhận được một món quà."

Khi hai người còn đang ra hiệu trò chuyện với nhau thì Minh Tranh tập thể dục quay về. Cậu thấy Trịnh Quan Ngữ vừa thức dậy đã vui vẻ đến thế thì lấy làm lạ hỏi: "Sao vậy?"

Trịnh Quan Ngữ không nói gì, chỉ vừa nhai táo vừa nhìn cậu cười.

Minh Tranh bị y nhìn đến không hiểu: "Anh cười gì?"

"Không có gì." Trịnh Quan Ngữ cố gắng kìm lại, nói sang chuyện khác, "Trưa muốn ăn gì?"

Minh Tranh suy nghĩ: "Món lần trước anh làm... cơm thịt xông khói?"

"Được." Trịnh Quan Ngữ gật đầu, "Em thật dễ nuôi, toàn thích mấy món đơn giản dễ làm."

Minh Tranh phản bác: "Món càng đơn giản càng khó nấu mới đúng."

Trịnh Quan Ngữ cười: "Vâng vâng vâng, đã tiếp thu."

Minh Tranh tắm xong đi ra thấy Trịnh Quan Ngữ đã làm cơm xong chờ cậu. Cậu vừa định ngồi xuống thì được Trịnh Quan Ngữ nhẹ nhàng ôm lấy để cậu ngồi lên đùi mình.

Minh Tranh không thích sấy tóc sau khi tắm nên lau đại hai cái rồi mặc kệ. Bây giờ tóc cậu đã dài đến vai, khi nửa khô thì hơi rối, rối theo kiểu rất có mỹ cảm. Trịnh Quan Ngữ rất thích ôm Minh Tranh khi vừa tắm xong, y luồn tay vào tóc cậu rồi từ từ vuốt thẳng, ngửi mùi hương sạch sẽ trên người cậu, sau đó hôn dần, thoải mái đến mức làm người ta muốn tan chảy.

Minh Tranh bị y ôm hôn một hồi nhưng mắt vẫn nhìn thức ăn trên bàn: "Đừng ôm nữa... em muốn ăn cơm!"

Trịnh Quan Ngữ vẫn muốn ôm không cho cậu đi:" "Anh đút em."

Mặc dù ở nhà hai người họ hay thân mật với nhau nhưng cân nhắc đến việc còn có một cô giúp việc không biết sẽ đến lúc nào nên Minh Tranh vẫn hơi ngại.

"... Đừng." Minh Tranh tránh y ra, "Đói, em tự ăn."

Cậu thì ăn nhưng Trịnh Quan Ngữ không chịu ăn cho ngoan ngoãn, cứ chống cằm nhìn cậu.

"Ăn đi." Minh Tranh chỉ có thể nhắc nhở y, "Nhìn em ăn làm gì?"

Trịnh Quan Ngữ cười: "Thật ra thì có rất nhiều đồ ăn, nhưng nhìn em ăn là no rồi."

"Ừ." Minh Tranh gật đầu, "Nói hay lắm, nghe như tán tỉnh nhưng lại rất như đang chửi."

Y cười không chọc nữa, nhấp một hớp canh rồi nói tiếp: "Anh muốn đưa em thứ này."

"Anh ăn xong rồi nói." Minh Tranh giục y, "Ăn nhanh lên, em sắp ăn xong rồi."

Trịnh Quan Ngữ lấy một quyển kịch bản từ bên cạnh đưa qua: "Vốn còn đang nghĩ xem có nên đưa cho em hay không, vừa nãy anh nấu cơm thì nghĩ có vẻ em sẽ thích, đưa cho em đọc trước."

Lúc đầu Minh Tranh còn bất ngờ vì trang tiêu đề quyển kịch bản Trịnh Quan Ngữ đưa qua được ghi là - "Ô liu".

Cậu để đũa xuống cầm quyển kịch bản dày kia lên hỏi: "Kịch bản của ai?"

"Một đạo diễn mới tên Khương Mặc. Trước có quay một bộ phim ngắn giành được giải thưởng ở nước ngoài, anh ta rất trẻ, nghe nói lúc trước học triết học, trước mắt không có tác phẩm gì nhiều." Trịnh Quan Ngữ nói, "Nhưng anh thấy đạo diễn này khá thú vị."

Minh Tranh đã mở trang đầu tiên của kịch bản: "Nói vậy là sao?"

"Khi em đi quay phim ở Nam Cực, anh có đến một liên hoan phim. Lúc đó anh ta ngồi với một số đạo diễn mới, mọi người đều đang bắt chuyện với nhau, chỉ có anh ta ngồi trong góc cầm một chai Nutrition Express, mặc đồ rất cũ kỹ, tóc cũng rối bời nhưng dáng vẻ khá tốt." Trịnh Quan Ngữ nói, "Anh nói chuyện với đạo diễn anh quen xong định đi qua hội trường. Khi vào thang máy thì thấy anh ta cũng theo sau, nhưng từ đầu anh không để ý lắm, lúc đó trong thang máy còn có mấy nhân viên và diễn viên, sau đó anh ta chợt nói với anh "Tôi không có tiền, nhưng tôi muốn tìm anh quay phim"."

Minh Tranh nghe thấy thú vị, buông kịch bản xuống hỏi: "Nói thẳng luôn?"

"Đúng vậy." Trịnh Quan Ngữ nói, "Lúc đó anh thậm chí còn không biết anh ta là ai, tên gì, trong thang máy còn có rất nhiều người, bầu không khí đó em hiểu không? Rất xấu hổ. Nhưng anh ta rất thản nhiên lấy kịch bản ra đưa cho anh, nói anh có rảnh thì đọc thử, chờ thang máy đến anh ta đi luôn không nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa."

Chỉ có thể nói là rất có cá tính.

Minh Tranh càng nghe càng thấy hứng thú: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó khi sự kiện bắt đầu anh có lật vài tờ kịch bản xem, thấy tên thì hứng thú. Sau khi về anh có để Dương Xu tìm cách liên lạc của anh ta, gọi tới hỏi... anh ta nói trong điện thoại với anh rằng bộ phim hiện tại chỉ có kinh phí 100 ngàn, anh ta đang bán nhà để lấy tiền, hỏi cát sê của anh có thể thấp chút không."

Kinh phí 100 ngàn còn muốn mời Trịnh Quan Ngữ.

Minh Tranh tỏ ra thích thú: "Cầm kinh phí 100 ngàn tìm anh quay phim?"

Trịnh Quan Ngữ cũng cười: "Đúng. Anh hỏi anh ta sao lại tìm anh, anh ta nói là trực giác."

Minh Tranh suy tư một lát cũng cười: "Sao thấy đạo diễn này thật đúng gu của em."

Trịnh Quan Ngữ thở dài: "Thật ra đưa em kịch bản này anh cũng rất xoắn xuýt, phim nghệ thuật vốn đã khó quay, anh ta còn là đạo diễn mới không có tác phẩm gì, đoàn đội cũng rất mới, quay phim với tổ thế này là một canh bạc."

Minh Tranh cười: "Em không sợ. Dù có là một canh bạc em cũng không thua nhiều."

Lại bắt đầu nói chuyện thế này.

Trịnh Quan Ngữ đã ngờ được từ trước Minh Tranh sẽ thấy hứng thú với kịch bản này, y phát hiện Minh Tranh rất thích khiêu chiến bản thân, tài nguyên của cha ruột thì không dùng, chỉ thích quay những bộ phim mình thích, cực kỳ phản nghịch.

"Dù sao thì em cũng suy nghĩ lại đi."

"Suy nghĩ gì?" Minh Tranh nhìn y, "Anh cũng đưa cho em rồi còn bảo em suy nghĩ."

Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: "Đoàn đội tệ quá, hơn nữa anh nghe nói Khương Mặc kia là tên nghiện rượu, cảm thấy rất không đáng tin... Cho nên lúc đầu anh cứ xoắn xuýt có nên đưa em hay không. Kịch bản thật sự khá hay, nam chính cũng như thiết kế riêng cho em."

Minh Tranh à: "Người ta tìm anh trước, sao anh lại bảo thiết kế riêng cho em."

Trịnh Quan Ngữ bất đắc dĩ: "Em thích hợp hơn anh mà. Với anh cũng không quay được bây giờ, đã đồng ý đi New York thử vai phim của ba em, thử được thì sáu tháng tới còn phải làm công cho ba em kiếm tiền nuôi em."

Minh Tranh mỉm cười: "Anh đi đi, mơ về Hollywood."

Cả buổi chiều hôm đó Minh Tranh không làm gì chỉ nghiêm túc đọc kịch bản còn dang dở và những đoạn phim ngắn Khương Mặc từng đạo diễn.

Sau khi đọc xong cậu đứng dậy rót một ly nước, uống hết lại rót thêm ly nữa.

Khương Mặc, Minh Tranh nghĩ đi nghĩ lại cái tên này.

Kịch bản thật sự rất hay, câu chuyện hấp dẫn, lời thoại đơn giản nhẹ nhàng, Minh Tranh khá thích phong cách của anh ta, cảm thấy vị đạo diễn này rất hợp khẩu vị của mình, chỉ xem phim ngắn của anh ấy cũng có thể thấy được phong cách cá nhân rất mạnh.

Thật sự là một người tài hoa với những ý tưởng tuyệt vời.

Trịnh Quan Ngữ đi tới hỏi cậu: "Sao rồi?"

Minh Tranh quay qua nhìn y.

"Em có linh tính."

"Sao?"

"Nếu bộ phim này được quay, nó có thể sẽ giành được giải thưởng."

Giọng điệu chắc chắn hơn là một lời tiên đoán, giống một câu châm ngôn.

Trịnh Quan Ngữ sững ra trước giọng điệu trịnh trọng của cậu, nhưng vẫn không khỏi nhắc cậu đối mặt với thực tế: "Kinh phí quá ít, đoàn đội quá mới, làm không chu đáo sao còn đoạt giải được?"

Minh Tranh hỏi lại y: "Không cho tưởng tượng luôn à?"

Trịnh Quan Ngữ cười gật đầu: "Cho."

Ba ngày sau Trịnh Quan Ngữ lên đường đến New York thử vai.

Ngày y rời đi, Minh Tranh cũng mang theo kịch bản xuất phát, đi tìm Khương Mặc theo địa chỉ Trịnh Quan Ngữ đưa cho, hiện đối phương đang sống gần học viện điện ảnh.

Chỗ ở hơi khó tìm. Minh Tranh hỏi mấy người mới tìm được một tiểu khu, là kiến trúc của thời đại trước, trông khá lộn xộn nhưng đủ khói lửa trần gian.

Đi lên tầng ba tìm được một căn hộ, Minh Tranh gõ cửa, chờ một lúc lâu mới thấy một người đàn ông đầy mùi rượu với vẻ mặt mệt mỏi đi ra.

Kỳ thật ngũ quan của anh ta rất đoan chính, là một vẻ anh tuấn suy sụp.

"Ai vậy?" Khương Mặc lên tiếng hỏi.

Minh Tranh tháo khẩu trang xuống, nói thẳng vào vấn đề: "Đạo diễn Khương, tôi muốn thử vai nhân vật trong "Ô liu" của anh."

Trạng thái của đối phương rất tệ, trả lời ỉu xìu: "Về đi, tôi không có tiền quay.", "Không quay nữa, phim đắt quá."

Hình như đang say, đến sức nhìn thẳng vào cậu cũng không có.

"Tôi có thể không lấy tiền cát sê." Minh Tranh nói, "Chúng ta có bao nhiêu tiền thì quay bấy nhiêu."

Khương Mặc ngơ ngác lắc đầu.

"Hôm nay chúng ta thảo luận về kịch bản thì sao? Tôi..."

Khương Mặc chợt cáu kỉnh, vứt chai rượu trong tay xuống: "Đã nói là không quay được! Tôi không muốn quay! Nghiêm túc đấy!"

Chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành ngay tức khắc.

Minh Tranh nghiêng người tránh đi mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, nhíu mày suy nghĩ.

Cuối cùng cậu lấy trong túi một quả ô liu đưa cho Khương Mặc, nói chậm: "Chờ anh tỉnh rượu tôi lại đến."

Khương Mặc nhìn quả ô liu trong tay sững ra hồi lâu rồi mới hồi vị lại từ trong men say, cảm thấy hình như mình vừa thấy được một gương mặt rất ưng ý, rất thích hợp với "Ô liu".

Không chỉ có Trịnh Quan Ngữ lo lắng bộ phim này sẽ khó quay mà ngay cả sau khi Yến Mậu nghe tin cũng lắc đầu liên tục, đánh giá một câu tự chuốc lấy khổ. Phim giai đoạn đầu của đạo diễn mới về cơ bản đều là đang tìm phong cách, chỉ có một số rất ít đạo diễn có thể nổi tiếng ngay trong một bộ. Nhưng ông không can thiệp vào lựa chọn của Minh Tranh, chỉ nói cậu suy nghĩ kỹ rồi làm.

Sau đó Minh Tranh lại đi tìm Khương Mặc thêm lần nữa, hai người nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, sau khi về Minh Tranh quyết định đóng bộ phim đó.

Trịnh Quan Ngữ không phản đối Minh Tranh quay phim cậu thích, chỉ lo điều kiện của đoàn phim quá tệ Minh Tranh không quen.

Người phản đối nhiều nhất là Minh Văn Dụ. Từ sau khi Minh Tranh nói phải vào đoàn thì cô ngừng hết tất cả thẻ của Minh Tranh, bảo Minh Tranh nhanh cút về nhà. Ngay từ đầu cô đã không muốn cho Minh Tranh đóng phim, bây giờ lại còn nhận một bộ phim không đáng tin thế này, cô chỉ cho rằng đây là đang chơi, đang lãng phí thời gian, rất hoang đường.

Ngoài Trịnh Quan Ngữ, tất cả mọi người xung quanh không ai lạc quan về bộ phim này.

Minh Tranh không để ý đến ý kiến của người khác. Cậu đi theo Khương Mặc say sưa cả ngày vào đoàn, đặt cược cả năm của mình cho vị đạo diễn ma men bần hàn lập dị này.

Một tháng sau, bộ phim điện ảnh đầu tiên "Ô liu" của Khương Mặc khởi quay tại Vũ Băng, Vân Nam.

Kinh phí của bộ phim ít đến thảm thương, cả đoàn nghèo rớt mồng tơi, hầu hết đạo cụ đều phải đi mượn. Khi vừa khởi động máy Khương Mặc vẫn chưa nhận được tiền nhà, bọn họ thực sự chỉ có 100 ngàn trong tay.

Cũng chính bộ phim này đã giúp Minh Tranh đoạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong đời.