Chương 6



Vài ngày sau,kí ức về anh bạn tên Bình Minh đều được Nam Thương xoá sạch khỏi trí nhớ của mình.Hơn nữa,việc giảng dạy ở trừờng Đại Học càng ngày càng vất vả,có nhiều luận án phải xem qua,khiến cô đau đầu hơn hết.Hơn nữa,Nam Thươngg còn chưa được xét biên chế,hiện tại chỉ làm theo hợp đồng,chỉ sợ,nay đây mai đó mà mất luôn công việc hiện tại.

Cô thở dài,gấp mấy luận án tốt nghiệp của sinh viên lại.Tay Khẽ lay hai thái dương,lưng ngả về phía sau dựa vào thành ghế,rồi thở dài.

Trong không gian tĩnh lặng,cô vẫn nghe thấy đâu đấy ngoài kia tiếng nói,tiếng xe cộ…Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ,đã quá 8h tối.Nam Thương sực nhớ ra là vẫn chưa dùng bữa.Cô cũng muốn nhịn,nhưng chẳng hiểu sao bụng lại đói cồn cào lên đành bất lực đứng dậy,vào bếp nấu tạm ít mì tôm cho xong bữa.

Nấu xong,cô vừa thổi vừa ăn.Đã mấy ngày nay cô chưa có hạt cơm nào vào bụng.Cũng tận cả năm trời chưa được ăn bữa ăn nào trọn vẹn với gia đình.Mẹ Nam Thương thì vẫn đang giận cô vụ “li hôn” với Trịnh Đăng.Cô cũng đã ra sức giải thích,thanh minh nhưng đều vô tác dụng.Cũng chẳng biết phải làm thế nào lên đành để như vậy.

Tiếng tin nhắn từ messeger trên facebook nhắn tới.Nam Thương mệt nhọc cầm lên ,rồi nhìn qua,hoá ra là tin nhắn đến từ Trịnh Thuý.

—Chị,ngày mai bên nhà có tổ chức tiệc để chia tay em đi du học.Chỉ có rảnh không?Chị đừng lo nha,em đã hỏi mẹ và anh Đăng rồi?

Suy nghĩ một lúc cô mới nhắn lại.

—Xin lỗi em nhé,dạo này công việc chị nhiều quá nên cũng không được rảnh.

—Em sắp đi,chị không đến thì em buồn lắm đó.

Đúng thật là khó xử cho cô.Làm sao cô còn đủ tự tin để đi đến nhà chồng cũ để ăn tiệc chia tay em chồng đi du học được cơ chứ.Nhưng cuối cùng,Nam Thương vẫn quyết định chiều theoo ý nguyện của Thuý.

—Thôi được rồi,mai chị sẽ cố gắng thu xếp tới.

—Lúc nào đến gọi em nha..!

—chị hiểu rồi.

Kết thúc đoạn tin nhắn ở đó.Trong lòng cô lại gánh thêm một nỗi bộn bề khác.Từ chối thì sợ con bé nó giận ,buồn,nhưng nếu không từ chối thì lại vô cùng khó xử.Từ lúc li hôn đến giờ ,cô cũng chưa gặp Trịnh Đăng lần nào.Chỉ sợ rằng sau ngày mai,anh ấy lại nghĩ sai về cô thì..rắc rối lắm .Bản Thân Nam Thương từ trước đến giờ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình,duy nhất chỉ có Trịnh Đăng và phía gia đình anh ấy là cô sợ mang tiếng xấu.

Ngày hôm sau…

Cô chọn một bộ quần áo đơn giản,quần tây áo trắng cho trang nhã.Nói thật,bây giờ khi đứng trước gương cô cũng ngập ngừng đứng đo xem có muốn đi hay không nữa.

Cuối cùng vẫn nhắm mắt mà đi.Đến nơi,cô không vào nhà mà chỉ đứng lẳng lặng ở đầu ngõ.Có cái bà hàng xóm ngay cạnh nhận ra Nam Thương liền chạy lại hỏi :

—Ai mà cứ trông như vợ cũ thằng Đăng ấy nhỉ?

Cô quay lại,lớ ngớ thế nào lại vớ phải người quen.Cô gượng cười..

—à vâng,cháu chào bác ạ

—Sao đứng thập thò ở ngoài này mà không vào trong nhà.Hôm nay nhà đấy tổ chức tiệc cho đứa con gái út chuẩn bị đi du học,to lắm đấy.

—Dạ cháu chỉ có việc tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ.

—vậy hả,vậy tôi cứ tưởng cô..

—Cháu xin phép

Nói xong người hàng xóm rời đi,cũng may là bà ta không nhiều lời hỏi vặn,nếu không cố cũng chẳng biết trả lời thế nào.Cô lấy điện thoại,Gọi điện cho Trịnh Thuý.

—alo,chị đến rồi ạ

—Ừm,chị đang đứng đầu ngõ,em ra đây đi.

—Sao chị không qua luôn nhà.Mà không sao chị đứng đó em ra đón

3 phút sau,Trịnh Thuý đã có mặt ở đầu ngõ.Vừa thấy cô,nó đã định đưa tay kéo Nam Thương đi.Cô vội cất tiếng

—Khoan đã..

—Mọi thứ xong hết rồi,đi thôi chị

Nó kéo nhanh quá làm Cô không kịp phản kháng nên đành miễn cưỡng đi theo.Đến nơi,khách khứa họ hàng đông đủ.Hơn nữa lại có mặt vợ sắp cưới của chồng cũ nên Nam Thương khá là ngại.Trong ý định của cô ban đầu chỉ muốn đứng ở đầu ngõ rồi đưa quà cho Trịnh Thuý ,chứ không muốn vào hẳn nhà như thế này.Nói thật giờ cô khó xử vô cùng.

Mẹ chồng đi ra,khuôn mặt tỏ vẻ đôi chút khó chịu nhưng vẫn cố tiếp đón cô một cách lịch sự nhất.

—Tôi tưởng cháu không đến?

—DẠ,con..

—Tôi và cháu giờ không còn là mẹ chồng nàng dâu nên xưng bác cháu được rồi?Bác cũng không ngờ hai đứa lại to gan đến nỗi li hôn mà không dám nói cho gia đình hai bên biết.Bác cũng biết,thằng Đăng cũng có lỗi khi nó yêu đứa khác,nhưng ít nhất cháu cũng phải xem lại bản thân mình đi đã.Chứ không phải đang yên đang lành mà lại xảy ra cớ sự này.

—Cháu xin lỗi..

Cô cúi gằm mặt,tình hình có vẻ gây bất lợi cho Nam Thương.Đúng lúc này Trịnh Đăng đến giải nguy giúp cô.

—Mẹ,chuyện qua lâu rồi,mẹ nhắc lại làm gì.Cái Thuý nó mời Thương đến đây cũng hỏi qua ý kiến của mẹ và con mà.Mẹ đừng làm cô ấy khó xử hơn nữa.Dù sao Nam Thương cũng từng là con dâu của mẹ,từng là vợ của con.

Nghe xong,mẹ Đăng rời đi.Lúc đó cô mới dám ngẩng mặt lên mà nói.

—Trịnh Đăng,em cảm ơn anh.

—Mẹ tính như vậy,em đừng để bụng những lời mẹ vừa nói nhé.

—vâng.

—hôm nay em đến chỉ đưa ít quà xong em về ngay,không ở đây lâu vì em cũng có việc.

-ừm..anh hiểu rồi.

Nói xong,cô đưa quà cho Thuý,rồi viện cớ đi về vì có việc bận.Nói thật cô chẳng có bận việc gì,Hôm nay cả ngày rảnh,chỉ là cô không còn muốn day dưa đến bất kì thứ gì trong nhà chồng cũ nữa.Những lời mẹ chồng nói hôm nay,khiến Nam Thương hơi bị chạnh lòng.

---------