Chương 13



Nam Thương có nhờ người quen làm trong Đại sứ quán làm thủ tục xin visa du lịch hộ.Có thể thấy,thời gian xin được nhanh hơn dự kiến khiến cô cũng có đôi chút hơi ngạc nhiên.

Sau khi rút tiền từ sổ tiết kiệm,Nam Thương quyết định sẽ mang theo 50 triệu cho chuyến du lịch Nhật Bản lần này.

Chuyến bay của cô cũng cất cánh sau đó khoảng 1 tuần.

Nhật Bản đón cô bằng cái hơi lạnh dịu nhẹ vẫn chưa hạ.Cô khẽ kéo cao chiếc áo dạ,tay đẩy vali đi về phía trước.Phía xa xa,Trịnh Thuý đã đứng đợi tại cửa chờ.Vừa gặp,chị em đã mừng mừng tủi tủi ôm nhau.

Thuý nở một nụ cười không thể tươi hơn rồi nói :

— Chị mệt lắm không?

Nam Thương trả lời :

—Cũng không mệt lắm,bay có gần 4 tiếng thôi mà

—Đi thôi,em thuê taxi đi,chị em mình cùng về

—Chị nghe nói bên đây taxi tiền dịch vụ đắt lắm đó

—ôi không sao,chị cứ lo.Nhà em gần đây nên không sao.

Cô nghe lời Thuý,đi lên xe taxi.Xe taxi vừa di chuyển cô đã mải mê ngắm lấy khung cảnh xung quanh.Nơi đây đúng thật là một đất nước nên đến một lần.Cái khung cảnh bình yên,trong lành khiến con người ta thật dễ chịu.

Nam Thương quay sang phía Trịnh Thuý rồi nói :

—Không khí bên đây dễ chịu thật ấy

Thuý cười đáp

—Vậy nên em muốn ở suốt,có muốn về đâu.

—Ừm thích thật ấy

—À mà bên đây đang là mùa hoa anh đào đó.Chị muốn đi xem không

—Ôi,thích thế.Nhưng mà em còn bận học mà

Thuý phẩy tay

—Chị không cần phải lo đâu,em xin nghỉ học 1. Tuần rồi

—Chị sang đây chơi làm phiền em quá.Cảm ơn em Trịnh Thuý

—Thì em rủ chị sang đây mà.Công việc của chị ở Việt Nam thế nào rồi?

—Chị xin nghỉ việc rồi.

Thuý hơi bất ngờ về câu trả lời của Nam Thương nhưng cũng không dám nói gì thêm vì thuý biết đấy là việc riêng của Cô,không muốn đi sâu.

—Chị còn trẻ còn nhiều cơ hội mà.

—Mà thôi,đã sang đây rồi phải nói chuyện vui chứ đúng không?

—Vâng,coi như để giảm stress ấy ạ.

—Vậy trong mấy ngày này phải nhờ em rồi.

—Ok Sếp

Dù không còn là chị dâu của Thuý nữa,nhưng cô và cô em này vẫn có mối quan hệ vô cùng tốt.

Sau khi sắp xếp lại đồ đạc cũng là quá trưa.Cô ngủ 1 mạch đến tối.Hôm nay Thuý có đi làm baito nên cô đành ở đây một mình.Chuẩn bị một đồ để ngày mai Thuý dẫn đi ngắm hoa anh đào.

Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài du lịch nên cũng khá hồi hộp và mong chờ.

Cuối cùng,ngày hôm sau cũng đã đến.8h Thuý làm thêm về,sau đó thay đồ và đi luôn cho kịp chuyến tàu.

Vì nhà của Thuý ở Tokyo nên đường xa khá đông người.

Trịnh Thuý và Nam Thương len lỏi trong đoàn người.Thuý cũng không quên ngoái cổ lại nhắc Cô

—Chị nhớ theo sát em không kẻo bị lạc là khó tìm lắm nhé

—ừm chị nhớ rồi.

Cuối cùng cũng đã đến kịp nhà ga.Còn khoảng 5 phút nữa tàu mới đến nên cả cô và Thuý đang đứng để đợi tàu.

Từ phía bên kia,cô vô tình thấy một dáng người vô cùng quen thuộc.Cô cố gắng nhìn thêm một chút nữa.Người đó nhìn cô,chỉ tiếc rằng là người đó bịt khẩu trang và đội mũ khiến cô không thể nhìn ra.

“Keng keng”…Tàu đến che mất khoảng không.Cô cứ như vậy quay người chạy sang phía bên kia ,mặc dù cách nhau hẳn vài cầu thang bộ.Mặc kệ lời của Thuý gọi,cô vẫn cố gắng chạy để đuổi theo cái người đàn ông phía bên kia tàu mà cô nhìn thấy.

Cô đang tìm điều gì,đang hi vọng điều gì?

Trong lòng Nam Thương bây giờ chỉ duy nhất một suy nghĩ :”Liệu người đó có phải là Bình Minh không”

Dáng người ấy,dù không thấy mặt cô vẫn nhận ra.

Đến lúc này cô mới hiểu ra hoá ra cô lại yêu người đàn ông nhiều đến vậy.Chúng ta sinh ra không có quyền định đoạt số phận,nhưng chắc sẽ có quyền định đoạt cuộc đời mình.

Tình yêu của Nam Thương và Bình Minh là thứ tình cảm buông bỏ cũng khó,mà càng tiến lại thì càng cuốn phải những cơn sóng dữ.Những giọt nước mắt cũng đã rơi,nỗi đau thì cũng đã chằng chịt.Chỉ sợ rằng,ngày mai tỉnh giấc sẽ chẳng thể cảm nhận những điều tuyệt vời ấy.

Nhân duyên của cô và anh liệu có phải một kiếp đợi chờ?Kí ức anh mang đến cho tôi không ngọt ngào,nhưng lại để lại dư vị vô cùng khó quên.Quay lưng ngoảnh lại dở dang một mối tình?

Chỉ mong sau ngày hôm nay,bọn họ có thể bình an vô sự mà gặp nhau để có thể nói ra những điều thầm kín từ tận đáy lòng

Cô và anh đã bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi,và chắc chắn cô cũng không muốn điều đó lặp lại thêm một lần nào nữa.

“Vào một thời điểm nào đó em sẽ gặp được một người không thể yêu,nhưng em sẽ day dứt cả một đời..và em biết đó chính là anh.”

“Vì em vẫn tin nếu đôi tim mình cùng chung hướng,dù có bao nhiêu bão giông em vẫn sẽ ở đây đợi mà.Đợi anh,chờ anh cho đến khi bông hoa tình yêu của chúng ta nở rộ”

Nam Thương chỉ nghĩ đơn giản thế này. Nam Thương đợi Minh đến tận ngày hôm nay để nói câu “Tôi thích cậu” từ chính miệng anh ấy.Vì vậy dù có trễ như thế nào cô vẫn quyết định đợi vì anh ấy là cả cuộc đời mà cô đang có.

——-

“Không hẹn trước nhưng xin anh cứ đợi..Trọn một đời duy nhất chỉ mình anh..”

Tình yêu là thế,có đau khổ mới có hạnh phúc.Phụ nữ đừng nghĩ qua một đời chồng,hay tìm thấy một người đàn ông tồi là cả đời bất hạnh.Ít ra,Đối với hàng triệu hàng nghìn người đàn ông ngoài kia chị em chúng ta vẫn còn có giá trị.Hãy tìm kiếm hạnh phúc riêng cho cuộc đời mình vì nó ở ngay trong trái tim bạn.

Cuộc đời là thế,nó không cướp của mình tất cả đâu.Mà nếu mà muốn dành lấy thứ gì thì phải thật mạnh mẽ,chứ đôi khi đừng quá yếu đuối giống như tôi.Phụ nữ qua một đời chồng,hãy cứ điểm phấn tô son.Tin tôi đi,nếu không may mắn gặp được soái ca thì ít ra cũng không phải gặp1 người đàn ông tồi.Giống như tôi gặp được Bình Minh,một người đàn ông khó hiểu đôi chút nhưng một khi đã yêu thì “vạn kiếp cũng không hề hối hận”.

---------