Nam Thương thở phào nhẹ nhỏm khi thoát được cái lão già tên “Văn Cương ” đó.Từ ngày sau khi cô gặp Bình Minh,cả hai chẳng còn giữ liên lạc thêm lần nào nữa.
Đến tối,cô nấu tạm bát mì tôm,vừa ngồi trước máy tính vừa ăn.Thương lướt facebook,vô tình thấy níck face của chồng cũ là Trịnh Đăng cập nhật ảnh đại diện.Hoá ra là ảnh cưới mới của anh ta và vợ mới chuẩn bị kết hôn.
Cô cười,một nụ cười chua xót.Nam Thương không ngờ rằng,anh ta lại có thể nhanh chóng kết hôn với người mới trong khi mới li hôn cô được vài tháng.Đúng là trên đời này,chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Mai là chủ nhật,nhà mẹ cô có bữa giỗ của bà cố.Mẹ Nam Thương thì vẫn giận nên không thấy báo.Cô nghe được thông tin này cũng là qua bố.
Ngày mai khi về nhà,bao nhiêu cô,dì,chú,bác người thân quen cả trong nhà,có một số người còn chưa biết cô li hôn chồng.Thực tình,tâm trạng lúc này của cô không được tốt.Về cũng có chuyện,mà không về thì cũng có rắc rối.
Cô liền lắc đầu ngán ngẩm rồi nói :
—Mặc kệ cho đến đâu thì đến..
Ừ thì…cái ngày không mong muốn cũng đã đến.
Sáng hôm sau…!
Cô dậy khá sớm,tranh thủ mặc quần áo,xem lại ít đồ cúng cộng thêm một chút hoa quả mà cô đã mua từ chiều tối hôm qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
6h30
Nam Thương có mặt ở nhà mẹ đẻ,mới sáng sớm mà mọi người cũng đến đông ra phết.Xe máy,rồi có thêm vài cái ô tô đậu chật đầy ngoài ngõ.Tiếng ồn ồn gọi nhau làm cô có chút bỡ ngỡ và lo lắng.
Thấy cô từ xa,bố cô là ông Thái đã vội vàng chạy đến.Tay bắt ,mặt mừng,vội vàng túm lấy túi đồ khá nặng mà cô đang cầm trên tay.
Ông gân cổ lên nói,vì sợ ồn nên sợ cô không nghe thấy :
—Con về là mừng rồi,mua lắm đồ đạc làm gì thế..
Mẹ cô thấy giọng cũng chạy ra.Rõ ràng cũng mừng ra mặt nhưng lại tỏ vẻ,khẽ mắng :
—ai cần cô về mà về?
Nam Thương ấp úng
—Con….
Mẹ cô nói tiếp
—Mà về mua làm gì lắm đồ thế?Cỗ giỗ có phải cỗ cưới đâu.Đã ở một mình ,không có tiền rồi thì phải tích kiệm chứ.Tôi cần đồ của chị.
Ông Thái sợ tình hình căng thẳng,liền thêm lời :
—Thôi,hôm nay nhà có cỗ,mẹ con có gì từ từ nói chuyện.Ai lại nặng lời với nhau thế.Mà bà thấy con nó tội thế không thương lại còn mắng.Nam Thương,con vào nhà giúp mọi người một tay nhé.Bố đem đồ đi cất.
Nam Thương mím chặt môi.Thực sự những lời mẹ cô nói lúc nãy làm cho cô đôi chút chạnh lòng và tủi thân.Dù sao cô cũng là con ruột của mẹ mà.
Cô lặng lẽ đi vào trong nhà,từ từ chào hỏi từng người có trong đó.
—Dạ,con chào ông,chào bác cô,chào dì,chào ạ..
Một số người đáp lại
—Nam Thương về rồi đấy à..
—Đi lấy chồng càng ngày càng xinh gái nhỉ
Cô cũng chẳng biết đáp lại thế nào.Chỉ cười nhạt rồi đi qua.Đang ngồi nhặt mớ rau thơm thì cô một bà cô bên nhà bố cô.Cũng gọi là có chút thân thiết,ké vào tai cô nói thì thầm
—Nam Thương này…
—Dạ,cháu nghe
—Chỗ đàn bà phụ nữ với nhau,Cô hỏi thật mày nhé..?
—Vâng ,cô cứ hỏi đi ạ
—Thế mày vừa mới li hôn chồng à?
Câu nói làm cho động tác của Nam Thương khựng lại.
—Sao cô lại hỏi vậy ạ?
—à cô nghe mấy người nói thế nên cô hỏi lại cho chắc.
—Chuyện riêng của cháu nên cháu nghĩ không tiện kể ra trong dịp thế này đâu ạ.
—có sao đâu,giờ cả dòng họ mình ai đều biết.
—vâng…
—Mới năm ngoái còn ăn cỗ mày xong,mà giờ..Đấy ,thế mới nói,lấy chồng như đánh canh bạc,phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng.Nhưng mà cũng phải nên xem lại bản thân mình xem có làm tròn trách nhiệm của người vợ hay chưa.?
Thấy Nam Thương im lặng,bà cô nói tiếp như sợ ai cướp mất lời :
—Chỗ họ hàng cô nói thật.Đàn ông năm thê bảy thϊếp thì được,có bị mang tiêngs gì đâu.Chứ đàn bà mà qua một đời chồng thì khó mà đi thêm bước nữa lắm cháu ạ.
Không may mà đi thêm bước nữa,lại vớ phải cái thằng còn tồi tệ,đầu trâu mặt ngựa hơn thằng chồng trước còn khổ nữa.Như cái bà hàng xóm nhà cô ấy,lấy phải thằng chồng lần hai còn khốn nạn hơn thằng chồng trước.Ngày càng 2,3 trận đánh thì không yên.Sáng nào,cứ thấy bịt khẩu trang ra ngoài chợ mua đồ là biết ngay..
Nghe bà cô nói,bó rau mà Nam Thương đang nhặt dở bị cô nắm chặt.Hai bàn tay co lại,khuôn mặt đỏ bừng.Có thể thấy,cô đang kìm chế một sự ức chế vô cùng lớn.Nam Thương đứng bật người dậy làm cho bà cô hãi hùng mà giật mình,vội nói :
—Cái con này,đang kể chuyện,tự nhiên đứng phắt dậy,làm giật cả mình
Nam Thương đưa ánh mắt tức giận về phía bà cô.
—Cháu xin lỗi,cô nói xong chưa ạ.
Thấy thái độ của Nam Thương hơi khác,bà cô có vẻ sợ lên không dám kể thêm.Chỉ lặng lặng nói :
—Ừm,nói xong rồi
—Vậy cháu xin phép…!
---------