Chương 10



Cô trở về nhà.Cả đêm nằm trằn trọc,không ngủ được.Những lời nói của Bình Minh vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô đôi chút.Thực sự không nghĩ tới không được.

Về phía Bình Minh cũng có phần không kém cạnh.Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc,2 ngày nữa là anh chuẩn bị chuyến hành trình sang Nhật

Minh xuống nhà,thì thấy Ông Phong vẫn ngồi ngoài phòng khách.Không bật điện,lẳng lặng đi đến chỗ của bố.Anh đứng lấp sau cái kệ,thấy tay ông cầm một di ảnh của cô cô gái trẻ.

Anh nheo mắt,cố nhìn cho thật rõ xem người đó là ai mà khiến bố anh trầm ngâm đến như vậy.Cái ánh sáng le lỏi nhỏ nhỏ của ít điện sáng ở ngoài sân hắt vào.Hoá ra người trong bức ảnh đó là Kiều Chi-Mẹ anh.

Đôi tay có phần nhăn nheo của Ông Phong đặt lên từng khung cạnh của di ảnh.Ánh mắt ông lắng xuống,tự nhiên ông bật khóc.Người đàn bà trong di ảnh là người mà ông yêu thương nhất,là người đặc biệt mà ông vất vả theo đuổi mới có thể chiếm trọn trái tim của người đó.Ấy vậy,hạnh phúc chứ được bao lâu thì ông trời đã cướp mắt Chi.

Sau khi Chi Mất,Một mình Ông Phong nuôi Bình Minh.Đến khi anh được 5 tuổi,ông quyết định đi thêm bước nữa.Mẹ kế là một người hiền lành,cả hai có với nhau thêm một đứa con gái,sau đó cùng qua Nhật định cư.Còn về phía công ty tư vấn Du Học Nhật Bản Của Chi,sau khi mất cũng đã được chuyển nhượng lại cho Hồng-là em gái.

Một dòng nước mắt tủi hờn rơi xuống mặt kính của tấm ảnh.Giọng khàn khàn có đôi chút yếu ớt của Phong cất lên:

“Tôi có lỗi với em nhiều lắm,Chi à”

Thực sự chứng kiến cảnh như vậy,Bình Minh cũng khônng biết phải làm thế nào.Mối quan hệ của anh với mẹ Hai cũng tốt,không có gì gọi là xích mích,đặc biệt anh còn rất thương đứa em gái cùng cha khác mẹ.Đáng tiếc nhất của Bình Minh có lẽ là từ lúc sinh ra đã không được cảm nhận hơi ấm từ mẹ.Thậm chí anh chỉ còn được ngắm bà trong những bức ảnh đã cũ hồi còn trẻ.

Anh không trách bố vì ông đã đi thêm bước nữa.Chỉ trách ông trời quá bất công.Thực ra trên cuộc đời này,mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó,gặp gỡ ai ,bỏ lỡ ai đều đã được sắp đặt.

Ngày hôm nay anh cũng bỏ lỡ người phụ nữ mà anh thích.

Cho đến thời điểm hiện tại,Bình Minh có phần giống Ông Phong trong chuyện tình cảm.Đều si tình,yêu ai là chung thuỷ một lòng.Nhưng Ông Phong lại có chút gì đó mãnh liệt và bền bỉ,kiên trì..Trong khi Bình Minh lại thích lẳng lặng quan tâm từ đằng sau,chỉ dám nói chuyện,quan sát mà không dám thổ lộ.

Chuyện Ông Phong bắt Bình Minh sang Nhật cũng chỉ muốn anh có một cuộc sống tốt.Hơn mấy năm qua,ông đã bỏ bê người con trai này một mình ở Việt Nam vì muốn chiều theo ý nguyện của nó.Nhưng bây giờ đã đến lúc ông phải hoàn thành và thực hiện ước nguyện mà vợ cũ ông đã để lại.Người phụ nữ ấy cũng chính vì quá yêu ông,cũng vì sinh con cho Ông Phong mà mất mạng.Cả kiếp này,Ông nợ Chi một cuộc đời

[____]

Vài ngày sau,Nam Thương đến lớp giảng dạy bình thường.Cũng mất đi sự thiếu vắng trong tờ giấy điểm danh tên của Bình Minh.Số điện thoại của anh cô lưu trong điện thoại giờ gọi cũng đã bị vô hiệu hoá.Đến lúc này,cô mới thực sự hiểu ra,Cô và người con trai này đã thực sự mất liên lạc.

Những túi đồ ăn hay treo trước cửa nhà cô,gần 1 tuần nay cũng không thấy nữa.Nam Thương biết,chắc chắn đó không phải của Trịnh Đăng.Anh ta sắp lấy vợ mới,thời gian và ân tình đâu nữa mà quan tâm vợ cũ như cô.Đúng như lời Bình Minh nói,cô quá ngu ngốc và nhu nhược,luôn tin tưởng người khác quá mức mà nhận hết đắng cay về mình.

Dạo gần đây cô lại suy nghĩ nhiều về Bình Minh.Không biết phải giải thích như thế nào nhưng mà trong trái tim có gì đó đặc biệt lắm.

Đang ngơ ngơ để suy nghĩ thì cô bị một câu nói làm cho giật mình.

—Này,Nam Thương

Cô giật mình,quay lại nhìn xem cái tên xấu xa này là ai.Rồi tức giận quát lên

—Trời ơi,giật cả mình

Hoá ra không ai khác là thằng cha dạy môn pháp luật đại cương.Tên này là Văn Cương,có chữ cái giống mônn học mà ông ấy dạy.Hơn cô tận 10 tuổi,vẫn ế vợ,sau khi biết cô li hôn chồng thì tự nhiên đến chúc mừng,vô duyên hết sức.Nhưng cũng được cái trắng trẻo cao ráo.

Văn Cương ngồi xuống bên cạnh Nam Thương cười rồi nói :

—Cô gái của tôi suy nghĩ chuyện gì mà ngẩn ngơ vậy?

Cô khó chịu ra mặt,cứ đến trường là lại gặp cái tên dở này.À mà biếи ŧɦái vô cùng mới đúng.

—Ai là cô gái của chú?Ăn nói cho cẩn thận.

—Thì là hoa khôi của trường mình

—Tôi mới li hôn chồng cách đây vài tháng rồi đó ông chú ạ

—Mà sao Nam Thương nhất định không chịu gọi tôi là anh nhỉ?

—Ông chú hơn tôi 10 tuổi rồi đó

—Có hơn 10 tuổi thôi mà.

—Còn may là tôi chưa gọi chú là ông nội?

—Mà tối nay được nghỉ,Nam Thương rảnh thì tối chúng mìnnh đi uống nước nhở?

—Chú rảnh thì chú đi tán gái mà lấy vợ đi,rủ tôi đi làm gì

— Tôi chỉ muốn đi cùng Thương thôi.

Nam Thương nghe xong đứng bật dậy.Vội vàng thu dọn đồ đạc,xong xuôi nhanh chóng chuồn khỏi đây trước khi bị lão già Văn Cương này theo về tận nhà.

—Xin lỗi chú nhé,tối nay tôi bận lắm,bận lắm luôn,bận kinh khủng

Cũng may là không bị lão ta đuổi theo nếu không cô chết chắc.Văn Cương có tiếng theo dai như đỉa,không may cho cô lại còn bị hắn ta nhắm trúng.Những ngày tháng yên bình trước đây của cô khó mà có thể trở lại.

---------