Hôm này là sinh nhật lần thứ 39 tuổi của tôi. Thật mong chờ món quà mà tiên sinh sẽ đặc biệt chuẩn bị. Kể từ năm 19 tuổi gặp được tiên sinh, cứ mỗi năm sinh nhật anh ấy đều sẽ đặc biệt chuẩn bị quà tặng.
Có lúc là tiêu bản bươm bướm rất đẹp. Đôi khi là cà vạt mà tôi đã thầm muốn từ lâu hoặc đơn giản là một bó hoa ngát hương. Tôi còn nhớ rất rõ, món quà đầu tiên anh ấy tận là một bó hoa hồng.
Nhưng tôi lại bị dị ứng với hương hoa hồng. Tiên sinh ngượng ngùng nhìn tôi, mặt anh ấy đỏ lên vì xấu hổ, tôi bảo với anh ấy rằng tôi không sao, lần sau nhớ đừng mua hoa hồng nữa là được.
Anh ấy đồng ý với tôi, kể từ đó tôi chẳng bao giờ nhìn thấy đoá hoa hồng nào suốt 10 năm.
Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, tôi nhận được một bó hoa hồng đỏ rực.
Người gửi là tiên sinh của tôi.
Trên TV chiếu đến thảm đỏ của một sự kiện nào đó, nữ minh tinh nổi tiếng đang khoác vai một người đàn ông tiến vào.
Đó là tiên sinh mà lòng tôi đang mong nhớ.
Tôi đi tra thử địa chỉ giao hàng, đó là một cửa tiệm hoa mới lạ.
TruyenHDĐã quá lâu tôi không còn nghe nói đến hay nhìn thấy những cửa hàng hoa như vậy.
Tôi lại tìm hiểu thêm lần nữa. Bởi vì vấn đề về mắt, tôi nhìn chầm chầm rất lâu vào màng hình máy tính mới tìm ra được những thông tin khác, đây là cửa tiệm hoa vừa khai trương ở thành phố A rất được giới trẻ bây giờ ưa chuộng.
Trong phòng một mảng tối đen, đôi mắt khô khốc khó chịu, tôi sờ soạng bên tủ đầu giường tìm thuốc nhỏ mắt, nhưng không cẩn thận va phải ghế té ngã, hương hoa hồng ngào ngạt tràn vào khoang mũi, ngay sau đó tôi liền mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, tôi vậy mà vẫn còn sức tưởng tượng đến việc tiên sinh dùng vẻ mặt như nào khi chấp nhận lời đề nghị của vị Omega trẻ tuổi xinh đẹp kia, sau đó cùng cô ta lên giường, làm những chuyện mà chúng tôi đã từng.
Từ bao giờ bên cạnh anh ấy đã có người khác, cả việc tôi dị ứng với hương hoa hồng cũng quên mất.
Lòng tôi thật sự rất đau, vậy mà nước mắt một giọt cũng không rơi được.
Tôi đang nghĩ, khi bạn yêu một người sẽ vì người ấy mà rơi lệ, khi không yêu một người thì cả thói quen hay những chuyện đã ghi nhớ suốt 20 năm cũng có thể quên mất.
Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân quen thuộc của tiên sinh, còn có tiếng bước chân không biết là của ai, tôi nhắm chặt hai mắt, đến khi lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là vệt đỏ trên cổ người kia.
Tiên sinh vẫn như vậy, anh tuấn cuốn hút, so với tên ốm yếu bệnh tật đang nằm trên giường như tôi đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Tôi xoay người đi, đưa lưng về phía bọn họ, mặc cho tiên sinh vẫn luôn giải thích, tôi không đáp lại câu nào.
Qua thật lâu, tiên sinh chỉ bỏ lại một câu lát nữa quay lại, sau đó kéo theo Omega xinh đẹp bên cạnh vội vàng rời đi.
Âm thanh cãi vã của họ xa dần. Tôi mới chậm rãi khóc lớn thành tiếng.