2 Nhóc Siêu Quậy Và 2 Chàng Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Mùa xuân năm em mười sáu, gặp lại anh. Mùa hạ năm em mười sáu, em thấy thực sự ghét anh. Mùa thu năm mười sáu tuổi - em nhớ anh. Mùa đông năm em mười sáu tuổi - em yêu anh. Mùa xuân năm em mười bảy tu …
Xem Thêm

Chương 4: Căn-tin
Thế là tiếng trống vang lên. Cả lũ 11A1 ùa xuống căn-tin. Anh, nhỏ, Zun chạy đến bên bàn nó và hắn, đồng thanh hỏi:

- Xuống căn-tin không?

- Bây ồn quá! - nó và hắn lại đồng thanh.

Không đợi câu trả lời, anh, nhỏ, Zun kéo nó và hắn xuống. Cả căn-tin nhìn thấy sự hiện diện của 5 người bọn họ thì cứ nhao nháo nhao nháo như cái chợ vỡ í. Họ tìm một cái bàn nào đó ở góc khuất rồi ra đó ngồi. Thế là nó và nhỏ bắt 3 "người con trai kia" đi gọi đồ ăn và chi tiền. Không thì 2 đứa nó sẽ dùng biện pháp mạnh, và 3 anh chàng nahf ta đành nghe theo lời.

Sau 1 hồi, tụi hắn đem lại 1 đống đồ ăn để trên bàn tụi nó (tội nghịp mấy anh, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:">) Thấy tụi nó ăn như bị bỏ đói, 3 anh cũng đã quá quen với cảnh này. Và thẻ tín dụng của 3 anh đã mất một khoản tiền rất rất là lớn.

Đang ăn thì bạn Thùy Diễm đến bàn tụi nó ngồi, lịch sự:

- Các bạn cho mình ngồi với nhé! Tại hết bàn rồi.

- Ừm được - Zun lên tiếng. (Thằng nhỏ lại dở thói sát gái roài ^_^)

- CÁI GÌ?!? THÙY DIỄM! ĐÂU? ĐÂU? - nó nghe đến cái tên Thùy Diễm là đứng phắt dậy.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! KILLER!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Thùy Diễm khi nhìn thấy nó thì vui sướиɠ, ôm chầm lấy nó.

---------------------------------------

Giới thiệu nhân vật:

Vũ Hoàng Thùy Diễm - Yuri: 17 tuổi, bạn thân nó, giàu có nhưng ko kiêu căng, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nhí nhảnh, đôi chút rất máu lạnh và đáng sợ, đai đen mọi loại võ + karate, là chị ba bang Black Wings - bang đứng đầu thế giới ngầm, IQ 299/300.

---------------------------------------

Đương nhiên là giờ mới biết rồi vì 3 "HS mới" vào lớp đã ngủ. Còn 2 "người kia" thì ngủ trc.

Bỗng chốc hắn nảy ra ý tưởng:

- Học cùng lớp, là bạn nhau rồi thì hai đứa bây sang nhà bọn anh ở cho đông vui.

- Ý kiến hay đó Kelvin à! Hai bây sang nhà tao ở. - nó hí hửng.

- ĐƯỢC CHỨ! - Zun và Diễm đồng thanh.

Và thế là cả bọn lại tiếp tục bữa ăn dở của mình. Ăn được 1 lúc thì từ đâu 3 nhỏ ỏng a ỏng ẹo bước đến.

---------------------------------------

LẠI Giới thiệu nhân vật:

1. Doãn Hoài Nhi: 17 tuổi, tính cách chảnh chọe, xinh đẹp (trên mặt đựng nhiều lớp son phấn dày đặc à -_-), kiêu ngạo, thích hắn, luôn dùng mọi thủ đoạn để hại nó.

2. Huỳnh Ngọc Quỳnh Chi: (y như con nhỏ Nhi), thích anh, luôn dùng mọi thủ đoạn để hại nhỏ.

3. Phạm Ly Anh: (y như 2 nhỏ mắc dịch kia), ngay khi nhìn thấy Zun đã "say nắng" bởi thằng đó, luôn dùng mọi thủ đoạn để hại Thùy Diễm.

---------------------------------------

Nhỏ Nhi ngồi lên đùi hắn, tay sờ ngực hắn, giở trò giọng ngọt như mía lùi:

- Oppa à, cho em ngồi ở đây nha! Ở kia hết chỗ rồi.

Còn nhỏ Chi thì ôm lấy cổ anh, nhìn mà phát ói, cũng không kém phần nhỏ Nhi, lại giọng ấy, nói:

- Anh Khánh, em ngồi cùng nehs!

Con nhỏ Ly Anh thì chảnh chọe, "bá đạo" như ngày nào. Ôm lấy cánh tay thằng Zun, nói:

- Anh yêu à, ngay từ lần gặp anh, em đã thích anh rồi, cho em ngồi đây với anh nhé?

Nó, nhỏ, kể cả Thùy Diễm đều thấy chướng mắt. Lập tức, nó đứng dậy, nói với anh và hắn không kém phần lạnh lùng:

- 2 anh đuổi đi ngay!

- Nghe thấy gì chưa?!? Biến! - anh tức giận.

Nhưng 3 nhỏ không buông tha. Nhỏ Nhi đi đến chỗ nó, bất lịch sự mà chỉ thẳng tay vào khuôn mặt nó, quát:

- Con hồ ly tinh như mày lấy tư cách gì mà ra lệnh cho bọn tao?

- Hừ... Tao nói cho mày biết, mày là thái gì mà dám nói tao là hồ ly tinh, mày xem lại mày đi. Cách ăn mặc, tóc tai, mặt mũi ấy rồi nói tôi hả! Mày ko xứng để đấu tay đôi với tao đâu!

Cơn tức giận đã lên đến đỉnh con Nhi.

"Chát!", tiếng tát của nhỏ Nhi giáng xuống mặt nó. Lần này thì anh, hắn, nhỏ, Thùy Diễm, Zun không thể chịu được nữa. Định mỗi người cho nhỏ đó phát tát thì nó đã kịp ngăn lại. Nhưng...

"Chát!", lần này không phải nó tất, không phải anh, không phải nhỏ, không phải Diễm, không phải Zun mà là của... hắn?

- Cô xem lại cô đi. Cô còn không còn đủ tư cách để sỉ nhục em ấy đâu nghe chưa! Đến chó khi nhìn thấy cô chúng nó còn chả dám lại gần nữa. - hắn nói, thực ra cái sự tức giận của hắn đã lên tột đỉnh.

- Anh dám???!? Được! Có ngày anh và con nhỏ đó sẽ phải trả giá! - nhỏ Nhi nói, cùng 2 nhỏ kia ra về, hậm hức bỏ đi.

Giờ khuôn mặt nó đã in hằn 5 ngón tay trên má. Được! Có ki mày sẽ phải trả giá.

Thế là cả bọn lại ăn, nhưng nó đứng dậy bỏ đi, hắn thấy vậy cũng đi theo.

-------------------------------

- Được viết lúc 2h29' ngày 23/4/2017 -

Thêm Bình Luận