Chương 24
Hôm sau...
Mọi người tấp nập ra ngoài đồng giúp đỡ cô chú, làm được gì thì làm nấy, còn được học hỏi thêm nhiều thứ về tự nhiên nữa cơ. Nhưng vì lịch trình có chút thay đổi, nên đoàn sẽ về chiều nay, sớm hơn dự tính.
Sau mấy tiếng ngủ gục trên xe, cuối cùng cũng về đến nhà. Vì mệt mỏi mà Ly tắm rửa rồi lên đánh một giấc đến sáng hôm sau. Còn đứa con trai tài giỏi thì nghỉ chiều, còn tối thì vẫn giúp bố mẹ buôn bán.
Thứ hai đáng ghét lại đến...
Học... Học... Và học...
Cuối cùng cũng hết ngày, trước khi kết thúc buổi học. Thầy có dặn bọn nhỏ thân yêu của mình rằng hãy về học lại tất cả những gì thầy đã dạy từ đầu năm, vì không chỉ riêng môn này, mà cả những môn khác cũng sắp đến kì kiểm tra một tiết. Ly thở dài... Lại sắp phải đối đầu với sách vở rồi. Thôi thì ráng năm này nữa là xong. Nói vậy thôi chứ còn dài chán. Khang vỗ vai nó:
- Tối nay qua nhà bày tui học
- Không phải ông bận phụ ba mẹ hả?
- Hôm nay xin nghỉ, thật tình là không hiểu cái gì luôn. Nhớ qua đấy.
Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng làm nó còn chưa kịp trả lời đồng ý hay là không nữa. Người đâu mà đơn phương quyết định mọi việc vậy? Cậu ta nghĩ mình là ai?
7h30 tối... Khang ngồi trên bàn học, tay quay bút, mắt nhìn kim đồng hồ nhấc từng nhịp giây. Sao con nhỏ đó chưa đến vậy. Hắn gọi cho nhỏ, cũng không có người nhấc máy, nhướng người nhìn ra quán đông đúc... Như mong chờ ai đó.
- Khang đầu rồi ạ? - Có tiếng nói lanh lảnh quen thuộc.
Hắn đứng phắt dậy nhìn xuống quầy bán nước. Ly mặc cái áo khoác gió màu xanh biển đang mang cởi giầy vào nhà, thế là lòng hắn vui đến lạ. Nhỏ xuất hiện với khuôn mặt khó chịu, quăng cái balo lên bàn và ngồi phịch xuống ghế, trong khi hắn ngây người ra nhìn:
- Tui hết năng lượng rồi.
Khỏi giải thích nhiều Khang cũng tự hiểu, hắn cúi người lấy một hộp nhựa để sẵn dưới chân bàn và đặt kịch xuống bàn. Ly lập tức thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, từ khó chịu lập tức mỉm cười vui vẻ. Nó vừa mở hộp bánh vừa nói với giọng hạnh phúc pha chút sự nhẹ nhàng trìu mến:
- Bây giờ bạn Khang không hiểu chỗ nào thì nói Ly chỉ cho.
Hắn cười khẩy nhìn nó. Bọn con gái ai cũng vậy hay chỉ mình con nhỏ này thôi? Cạn lời với nó rồi. Hắn liền khoanh đầu bút xuống bề mặt quyển vở:
- Tất cả đều không hiểu
- Thật hả? - Nó ngạc nhiên thốt lên đến nỗi bánh từ miệng phọt ra như mưa, văng hết vào tay với cả vở của hắn.
Khang lập tức phẩy cả tay lẫn vở, mặt khó chịu xì lên một tiếng rồi quay lại nhìn con nhỏ bạn. Nó nhận ra sự lố lăng của mình nên chỉ bụp miệng, nhìn hắn với ánh mắt đầy hối lỗi. Ly hít một hơi rồi bắt đầu vào việc chính. Có thể toán, hóa nhỏ không giỏi, nhưng bù lại thì khả năng tiếng anh cũng không phải dạng vừa. Nó tập tụy bày cho hắn từng chút một mà không để ý đến ánh mắt kia. Thỉnh thoảng, Khang lại quay sang liếc nhìn nó. Bỗng nhiên hắn hỏi:
- Nếu bây giờ tôi nói rằng tôi thích cậu thì cậu nghĩ sao?
Nó khựng lại rồi đưa mắt nhìn hắn một cách ngớ ngẩn. Phải nói là nó không tin vào tai mình nữa, đến nỗi phải tự an ủi rằng mình nghe lầm. Ly cười rồi đánh vào bả vai hắn:
- Bữa nay bị sao vậy? Không đùa nữa.
- Nhìn tôi như đùa hả?!
Khang cắt lời và vươn cổ sát mặt nó, theo phản xạ, Ly cũng ngã người ra sau. Ôi trời trời... Xem kìa xem kìa. Thật là trắng trợn. Sao có thể nói thích là thích một cách thẳng thắn thế chứ. Ly nhìn đối diện vào mắt hắn, hai hòn bi đen nháy thể hiện một sự nghiêm túc trong lời nói.
Tim nhỏ đập liên hồi, Ly trộm liếc xuống đôi môi hồng nhẹ của hắn. Bây giờ sát vậy mới thấy cậu ý đẹp trai thật, cả da, lông mi, lông mày, hàng mũi thẳng,... Mọi thứ đều khiến nó như muốn cảm thán ngay vẻ đẹp của hắn, tất cả những cảm giác này... Nó chưa từng trải qua cả. Làm sao đây?! Cậu ấy có nghe thấy tiếng tim mình đập không? Chúng kêu lớn quá. Như muốn chối bỏ sự thật và tránh để đối phương thấy được sự bối rối của mình, nhỏ quay đi rồi nuốt nước bọt, cả cơ thể đều bị sự phân tâm chi phối. Ly gấp sách lại, bỏ đồ vào trong túi và đứng phắt dậy trước sự ngây người nhìn của hắn, nó ấp úng:
- C.. còn bài tập... Cậu.. Tự làm... Tự làm đi. Tôi... Về đây.
Nói rồi là đi thẳng, Khang còn nói thêm:
- Về suy nghĩ cho kĩ vào nhé.
Bóng nó vừa khuất, hắn đã bật cười. Xem cô ta bối rối kìa, lộ ra mặt rõ rệt. Haizzz.... Chưa từng gặp ai như thế cả.
Dưới nhà, nó vô hồn chào hai bác về. Vừa lúc đó thì hắn đi xuống, mẹ nhìn biểu hiện lạ của con bé liền hỏi hắn:
- Nhỏ bị sao vậy? Mặt đỏ ửng như người say vậy.
- Vậy sao? - Hắn cười - Cậu ấy ổn.
Ly về đền nơi thì lập tức vào phòng và đóng cửa lại. Nhỏ ngồi phịch xuống giường, đơ người tầm vài phút rồi bỗng dưng vung tay chân tứ phía:
- Sao cậu ta có thể nói vậy chứ? Mai đi học thì biết làm sao đây. Aixxxx.... Kwangsoo đáng ghét.
Nói rồi nhỏ úp mặt và tiếp tục chương trình lăn lộn trên giường.
Hôm sau...
Ly cố đi học sớm nhất có thể, không những vậy, bữa nay mang theo cả trang bị hết sức tối tân: Kính đen, khẩu trang, áo khoác. Nó làm tất cả để tránh mắt hắn, đi đâu cũng ngó quanh liếc quất đề phòng. Trước khi vào lớp, nó hé đầu ra nhìn thử. Cái gì kia? Hắn đến lớp rồi á. Mới 6 rưỡi thôi mà. Bỗng nhiên một cô bạn cùng lớp gọi lớn tên nó khi thấy bóng dáng quen thuộc không lẫn vào đâu được.
- Ly!!! Bà làm gì mà lén lút vậy.
Nó đưa tay ra trước miệng ra hiệu cô gái im lặng, còn phẩy phẩy tay bảo cô đi vào lớp và đừng bận tâm tới mình.Lại đưa mắt hé nhìn lần nữa, nhưng mục tiêu bỗng nhiên chỉ chốc lát bị mất dấu. Nó đưa mắt liếc quanh lớp mà vẫn không thấy ai.
- Nhìn ai vậy?!?!
Bỗng nhiên có tiếng thì thầm bên tai làm nhỏ giật bắn mình ngã bệt xuống đất. Khang đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực nhìn nó rồi phun một câu rõ lạnh lùng:
- Nhảm nhí. Cô nghĩ tôi thích cô thật sao. KHÔNG BAO GIỜ...
Khang gằn từng chữ, mỗi từ vừa nói vừa lấy tay chỉ vào trán nó. Rồi quay lưng bỏ xuống lầu trước sự hụt hẫng của nó. Ly cởi phăng kính với khẩu trang khỏi mặt, nhỏ thở hắt ra như muốn hạ dịu cơn tức giận. Hôm qua còn bảo thích mà giờ như vậy đấy, cậu ta xem nó là gì? Thứ để đùa bỡn thôi hả. Được... Mày được.
Ly chạy đến lan can, thấy hắn dưới sân trường đang ung dung đút tay vào túi quần, nhỏ thét lên:
- CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA!!!!!!