Chương 5: Anh cũng kiêu ngạo

Chẳng biết có phải do lớn tuổi rồi hay không, bây giờ nhận được quà không còn háo hức như trước.

Ngày lễ tình nhân, 183 mang đồ chuyển phát về nhà, bảo tôi phải tự tay mở. Anh thần thần bí bí nhưng trên thực tế, hai ngày trước anh đã nói với tôi là mua nước hoa.

Ôi chao, việc này không ảnh hưởng phân đoạn tặng quà. Tôi bình tĩnh bóc bưu phẩm, kỳ thực trong lòng vẫn nhộn nhạo, dù sao được nhận quà ai chẳng thích.

Mở chiếc hộp được gói cẩn thận, ra là một giftset nước hoa, mỗi mùi hương ứng với một quốc gia. Không phải nhãn hiệu quá đắt giá nhưng rất sáng tạo.

Bóc xong quà, nói cảm ơn, tôi bèn đặt bộ giftset ở trên bàn trà.

183 nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy dấu hỏi chấm, đây là... Bóc quà xong rồi? Không xem thử à? Hay em không thích? Anh rầu rĩ hỏi.

Đâu có, em thích lắm, em định ‘thờ’ nó mà.

183 bĩu môi mất hứng, không thèm ồ một tiếng.

Đối mặt với sự kiêu ngạo bất thình lình của anh, tôi trở tay không kịp, chợt cảm thấy hai chúng tôi bị hoán đổi giới tính.

Vì thế tôi cầm bộ giftset, được rồi, chúng ta làm lại, anh chuẩn bị tốt nhé.

Tôi hắng giọng bắt đầu biểu diễn, wow, là nước hoa, ôi chao, tuyệt quá! Yêu anh ~

183 bật cười, em giả tạo quá.

Tôi cũng cười, anh thật bắt bẻ. Lại nói giả chỗ nào, tất cả đều là chân tình phát ra từ nội tâm! Tôi vừa nói vừa mở một chai nước hoa xịt vào không khí, tiếp tục tâng bốc, mùi hương này… hít hà, tuyệt, hít hà…

Nước hoa xức hơi nhiều, tôi vừa nói liền hắt xì hơi.

183 đen mặt: … Thôi bỏ đi, em vẫn nên ‘thờ’ nó đi.

HOÀN