Chương 3: Mở mắt đã thấy mỹ nam

Trong mắt Mộ Dung Hân hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cho nên, chỉ cần là mỹ nam mà tôi thích, chỉ cần tôi tìm được cách làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông đó, thì anh ta sẽ cam chịu dưới thân tôi mãi mãi đúng không?”

Miệng Thần Shiva khẽ giật giật, nhưng ngài ấy gật đầu.

"Ừ có thể là như vậy thật tối.Như vậy tôi không còn phải ngại cái chuẩn mực kia nữa, tha hồ đùa bỡn mỹ nam. Thần Shiva, ngài là thần hộ mệnh của tôi nha! "

"Vừa rồi là ai nói ta có là ma cũng sẽ không buông tha ta! "

"Nào cứ coi đó là tôi váng đầu nói nhảm đi, đừng bận tâm! "Mộ Dung Hân nói với một nụ cười giảo hoạt như hồ ly.

Thần Shiva bất lực liếc nhìn cô, nhưng chỉ với một cái xua tay, Mộ Dung Hân đã ngất đi.

Tỉnh dậy lần nữa, cô mở mắt ra thấy mình trong một ngôi đền

Mộ Dung Hân vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một vị hòa thượng trẻ tuổi nhắm mắt ngồi trên đệm bên cạnh giường và tụng kinh. Mặc dù Mộ Dung Hân chỉ mới mười hai, mười ba tuổi thì tràn trề sức sống. Vốn luôn theo đuổi cái đẹp trong cuộc sống, nhìn thoáng qua cô có thể biết mình đã gặp được mỹ nam mình muốn rồi.

Cô đảo mắt nhìn quanh một lần nữa và thấy nơi này rất sạch sẽ và đơn giản.

Dường như nhận thấy được chuyển động của người trên giường, tiểu hòa thượng Cảnh Nguyên đột nhiên mở mắt nhìn Mộ Dung Hân trên giường: “Cô nương, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”

Nhìn xem, ánh mắt trong trẻo, giọng nói cũng rất hay. Khi tiểu hòa thượng kia mở miệng, luôn miệng xưng hô thí chủ với bần tăng. Y là một nam tử tuấn mỹ phong thái khiết phích cực kỳ. Mộ Dung Hân không phạm quy cửa phật nhưng nhìn khuôn mặt của Cảnh Nguyên thêm vài lần nữa và chảy nước miếng. Tiểu mỹ nam này trông thật sự rất ngon. Lần này cô không có ý định kìm nén bản năng của mình! Haha, quả là mỹ nam!

Đang định cử động thì cô nhận ra có điều gì đó không ổn, cô đưa tay ra nhìn thì chỉ phát hiện một đôi bàn tay dường như đã bị thu nhỏ lại vài kích cỡ.

"Nữ thí chủ, ngươi bị sao thế? Chỗ nào không thoải mái à? “Tiểu hòa thượng Cảnh Nguyên lại lên tiếng, nói xong đứng dậy muốn kiểm tra Mộ Dung Hân.

Nhưng vừa đến gần, Mộ Dung Hân đã đứng dậy ôm lấy cổ tiểu hòa thượng , hai chân cũng theo đó mà quấn lấy, treo trên người Cảnh Nguyên. "Tiểu hòa thượng, ta sợ hãi!"

Những lời thốt ra từ miệng của tiểu cô nương thật mềm mại và yêu đuối.

Chẳng lẽ trước đó cô đã hôn mê nên cố ý không biết hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

Cảnh Nguyên dừng lại, thở dài nói: “Ngươi ở đây từ khi 3 tuổi, hôn mê nằm ở đây đã 5 năm rồi.”