Chương 11: Đơn ly hôn

Sau khi Lâm Nhất bị cảnh sát bắt đi. Trần Thiên Kiều và Hàn Văn cũng được đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra và xử lý vết thương.

Còn Hàn Thiên chính là thần không biết quỷ không hay lặng lẽ rời khỏi, tựa như tối nay anh ta chưa bao giờ xuất hiện.

Nằm trong phòng bệnh, sắc mặt Hàn Văn phờ phạc vì mất quá nhiều máu. Cánh tay phải được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn thấm ướt băng gạc.

Trần Thiên Kiều cạnh bên, đã được thay một bộ đồ mới. Cô nhu thuận ngồi đó, tỉ mỉ gọt mấy quả táo như một người vợ hiền.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Có một loại cảm xúc nói không nên lời. Tựa hồ ngay giây phút này bọn họ mới là một cặp vợ chồng thật sự. Dù hạnh phúc hay khổ đau, dù mạnh khỏe hay bệnh tật sẽ vẫn nắm lấy tay đối phương, mãi mãi không rời.

Trần Thiên Kiều ngẩng đầu lên, đưa miếng táo gọt sẵn trước mặt anh ý bảo anh cầm lấy.

Hàn Văn lại cố tình không hiểu lời cô, há miệng to ra " Đút cho anh "

Cô cũng không nói gì, làm theo lời anh. Giữa không gian im lặng của phòng bệnh, chỉ nghe tiếng nhai nuốt của người nào đó.

Đột nhiên, cô lên tiếng. Thanh âm rất nhẹ như gió thoảng bên tai.

" Hàn Văn, anh có từng yêu ai chưa?"

Dường như không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, nhất thời Hàn Văn không biết trả lời gì cho phải. Anh im lặng, rất lâu, giống như đã trôi qua hàng nghìn thế kỉ hoặc đang phiêu lưu về quá khứ xa xôi của chính mình.

Anh nói, vẻ mặt có chút hoài niệm " Ừ, anh từng yêu một người. Rất yêu! "

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với sự thật tàn khốc. Thế mà, lòng vẫn đau như cắt.

Phụ nữ bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn có lúc yếu mềm. Chỉ là trải qua nhiều tổn thương, những vết sẹo chồng chất lên nhau sớm đã tạo cho họ một vỏ bọc kiên cường. Cô cũng không ngoại lệ.

Trần Thiên Kiều mỉm cười, đôi con ngươi vẫn linh động như ngày nào.

" Cô gái đó như thế nào anh nhỉ?" Cô hơi cúi thấp đầu, hỏi anh.

Hàn Văn không hề nhận ra sự bất thường của cô gái. Không nhanh không chậm nhả ra hai chữ " Giống em ".

Hai chữ này chẳng khác nào xát muối vào vết thương. Nó sớm đã lở loét. Không biết khi nào sẽ lành hoặc sẽ chẳng bao giờ lành lại nữa.

Lúc trước Trần Thiên Kiều yêu Vũ Huy, nhưng bất thành. Chàng trai đó đã có một nửa hạnh phúc mới. Hiện tại Trần Thiên Kiều yêu Hàn Văn và kết quả cũng tệ hại như vậy. Từ đầu chí cuối Trần Thiên Kiều chỉ là thế thân cho Hoa Hoa.

Ông trời còn muốn trêu đùa cô bao lâu nữa. Kiếp này chịu nhiều đau khổ như vậy chắc cũng đủ rồi đi.

" Em làm sao vậy? " Thấy cô im lặng, anh lo lắng hỏi.

Trần Thiên Kiều cười gượng gạo, bịa đại một lí do nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Ở chung với anh khiến cô thấy khó thở. Giống như lá phổi bị ai bóp nát.

____

Theo ý Trần Thiên Kiều, Hàn Văn bị bắt nằm viện hai ngày mới được xuất viện.

Hôm về nhà, anh giống như được lên thiên đường, vô cùng thoải mái. Cái mùi sát trùng của bệnh viện đúng là hại người ta hô hấp khó khăn.

Hàn Văn còn định đến công ty, nhưng cô nhất quyết bảo anh ở nhà. Anh cũng nghe lời cô.

Mỗi ngày cô đều thay băng cho anh, thoa thuốc đúng giờ. Còn hay nấu mấy món anh thích ăn.

Khoảng thời gian gần đây, cô như trở thành con người khác. Dịu dàng, đảm đang. Không giống như trước kia hay cáu gắt, lạnh nhạt với mọi thứ, lạnh nhạt với anh.

Mặc dù có chút không quen, nhưng Hàn Văn vẫn vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

Hàn Văn nghĩ cô hiểu được lời tỏ tình ẩn ý của anh nên mới thay đổi như vậy.

Song, đoạn thời gian êm đẹp đó chưa được bao lâu đã kết thúc.

Ngày thứ 14 ở nhà, Hàn Văn thấy vết thương đã lành nên chuẩn bị đến công ty.

Trần Thiên Kiều không nói gì, ra dáng một người vợ nhu thuận thắt cà vạt cho anh, chỉnh sửa cổ áo.

Rồi đột nhiên cô lấy một tờ giấy trong hộp tủ đưa cho Hàn Văn.

Nhìn thấy dòng chữ " Đơn ly hôn " in rõ ràng trên mặt giấy, anh như chết lặng.

" Chúng ta dừng lại ở đây nhé " Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như âm thanh dương cầm. Vậy mà khiến trái tim anh đau thắt. Từng chữ một hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn cứa nát linh hồn.

Khuôn mặt anh đờ đẫn, tái mét, môi mỏng mấp máy " Tại sao? "

Hàn Văn nắm lấy vai cô, lắc mạnh. Điên dại gào thét " Tại sao? Cô nói đi? Tại sao?

Trần Thiên Kiều quay mặt đi, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Cô thản nhiên trả lời " Giữa chúng ta chỉ là một cuộc thỏa thuận lợi ích. Nào có cái gọi là tình yêu. Vậy nên cầu xin anh kí vào đơn ly hôn đi. Giải thoát... tôi và anh. Sau này cuộc sống của ai cũng không còn liên quan đến nhau nữa "

" Trần Thiên Kiều... rốt cuộc em là con người hay là một cổ máy không có trái tim. Em thực sự không hiểu được lòng tôi sao? " Hàn Văn tuyệt vọng nhìn cô. Mắt phượng dâng tràn đau thương làm cô xót xa.

Cô nuốt nước mắt vào trong, cười khẩy một tiếng.

" Anh nghĩ gì tôi đã quá rõ rồi. Chỉ là tôi nghĩ gì anh biết không? Tôi không cần một cuộc sống như thế này. Cái tôi cần là sự tự do. Anh cho tôi được không?"

Ánh mắt cô gái quá mức sáng trong, quá mức... vô tình.

Hàn Văn cười lớn một tràng dài. Gật gật đầu.

" Nói rất hay. Tôi chính là không muốn cho cô sự to do đấy. Cái tôi muốn chính là cưỡng ép cô bên cạnh mình... mãi mãi. "

Nói rồi, Hàn Văn bóp mạnh cằm cô, cường bạo hôn lên bờ môi của cô gái. Sau đó, xé toạt chiếc váy mỏng manh trên người Trần Thiên Kiều.

Đẩy ngã cô xuống giường, không một lời báo trước, không có màn dạo đầu ông nhu, cứ như vậy mà mạnh mẽ tiến vào.

Trần Thiên Kiều đau đớn cắn môi đến bật máu.

Nguyên ngày hôm đó đều là hoan ái tiếp nối hoan ái. Mà cô cũng không phản kháng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Bởi vì cơ thể hay trái tim sớm đã héo mòn đến mục rữa.

Sáng hôm sau, Hàn Văn tham luyến ôm cô vào lòng, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt từ trên người cô gái.

Anh nhỏ giọng thì thầm " Hãy cho anh thời gian thêm một ngày, được không?"

" Được " Cô mệt mỏi đồng ý.

#Còn_tiếp