Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm cô dậy như thường ngày đi xuống dưới bếp ăn sáng.

Người hầu thấy cô thì lật đật dọn đồ ăn ra. Cô ngồi xuống nhìn món súp nheo mày:

-Các người muốn nghỉ việc sao? Lúc nào cũng cho tôi ăn món này?

Họ biết cô đang làm khó họ. Ngày trước họ ức hϊếp cô thế nào thì bây giờ cô sẽ trả lại thế đó.

-Xin lỗi chúng tôi sẽ làm lại!

-Mang đổ đi!

Lúc này một giọng nói chua chát vang lên:-Chưa là gì trong nhà này mà đã ra oai uỷ con trai tôi thương thì muốn làm gì làm sao?

Cô quay sang nhìn cô ta và mẹ anh thì nói:-Oh! Sao hai người lại mặt dày ở đây?

Cô ta tức giận:-Cô nói ai mặt dày. Bác gái bác xem?

Mẹ anh cũng tức giận:-Ngang ngược hỗn xược ko biết ai dạy.

Bùm... Cô đập bàn đứng dậy khuôn mặt đáng sợ nhìn bà ta:-Bà vừa nói gì vậy?

Mẹ anh và cô ta sợ hãi nắm tay nhau, lúc này anh xuống.

-Chuyện gì vậy?

Thấy anh xuống mẹ anh và cô ta quay ra uỷ khuất:-Anh... Á!

Cô đẩy một cái cô ta và mẹ anh cùng ngã xuống nền. Anh nhíu mày đi lại chỗ cô:-Uyên nhi?

Cô vênh mặt:-Sao? Anh muốn trách tôi nữa sao? Tôi quen rồi ko ngại bị đổ lỗi nữa đâu.

Cô đang bài xích anh. Anh nhìn cô, cô phũi mông bỏ lên lầu. Cô ta và mẹ anh kéo lấy tay anh, anh hất ra:-Hai người bớt làm ồn đi tốt nhất là đi khỏi đây.

...

-Cô đang làm gì đó?

Cô ta thấy cô đang đứng lựa đồ mà một đống người thiết kế mang đến cho cô thì ganh tỵ.

-À là của chồng sắp cưới gì đó của cô mang cho tôi nên tôi xem thử.

Cô ta ko biết xấu hổ che đóng đồ lại cô nhìn nực cười:-Ko ai nói của cô. Là của tôi.

Cô mắc cười ngồi nhìn bộ trang sức mới. Cô ta giật lấy nó.

-Của tôi!

-Ừ thì cô cứ lấy nó đi. Mà cô mang bầu sao mặc đây.

Kít... Là anh về... Cô ta nắm lấy tay cô tát vào mặt mình:-A!

Anh bước vào cô ta khóc lóc:-Anh ơi em chỉ muốn xem tý đồ vậy mà chị tát em.

Mẹ anh ko biết từ đâu nhảy vô:-Đúng đó mẹ thấy hết là cô ta tát Minh An.

Cô tức giận:-Cô nói là tôi tát cô!

-Phải!

Cô lao vào tát cô ta... Bốp....Bốp...

-Đây mới là đánh nè...

Bốp...

-A!

Anh ơi cứu em!

Bốp...

Cô nắm tóc cô ta vọng vào chân ghế. Mẹ anh xô cô ra. Cô ngã sang bên, anh ôm lấy cô:

-Uyên nhi em có sao ko?

-Anh tin tôi?

-Phải anh tin em!

Cô ta tức giận:-Anh em là người bị đánh!

-Im đi mang cô ta xuống kho ko cho ăn. Còn mẹ tôi mang về biệt thự con đi.

...

-Chủ tịch đây là hồ sơ cần anh ký.

Thư ký nam đặt sắp hồ sơ xuống bàn cho anh. Anh đặt bút ký. Ngoài kia ồn ào làm anh khó chịu:

-Nè làm gì vậy hả? Các người dám động đến tôi sao? Có biết tôi đang mang con ai ko?

Là cô ta đang làm ầm ỉ. Anh đập bàn đứng dậy:-Lôi cô ta vào đây!

-Anh...

-Cô làm ồn đủ chưa?

-Anh em chỉ muốn anh đi mua đồ baby với mẹ con em thôi.

-Tôi ko rảnh.

-Sao anh vô tâm như vậy chứ?

-Alo bảo vệ hả lôi cô ta xuống lầu cho tôi.

Bảo vệ xong vào nắm hai tay cô ta lôi ra. Cô ta vùng vẫy. Ném cô ta ra khỏi cổng công ty ai cũng khinh thường cô ta. Còn cô ta thì:-Đợi đó rồi các người sẽ đầu phục tôi thôi.

Cô ta bước qua đường mà ko nhìn xe. Lúc này tại một góc phố:-Chuẩn bị xong chưa?

-Xong rồi! Cô ta kìa!

Tiếng rồ ga vang lên...gầm gầm... Xe lao như bay về phía cô ta. Cô ta giật mình quay lại:-A!

Rầm...
« Chương TrướcChương Tiếp »