Sáng hôm nay mọi người chỉ có tập trung tại chỗ sinh hoạt để dùng bữa sáng với trưa thôi. Tầm hai giờ chiều cả bọn sẽ khởi hành về lại Hà Nội nên ngoài khoảng thời gian sinh hoạt tập thể ra thì đều là ai về phòng người đấy dọn dẹp tư trang để còn chuẩn bị check out.
Thấy tâm trạng mọi người vẫn thoải mái, nó cũng thở phào, may là không ai để bụng chuyênn hôm qua trừ cái con…
“Tao nói rồi, nửa đêm mò sang xin đồ làm gì, vừa béo vừa bị bắt cóc, chưa có cái ngu nào như cái ngu này đâu Hà Anh ạ”
Nó chỉ cười trừ nói vài câu qua loa mặc kệ bạn vì nó biết Ánh chỉ độc mồm thế thôi chứ chứ cô lại là người lo cho nó nhất lúc Hà Anh bị bắt cóc. Cốt là cô nói thế cũng là chỉ vì lo cho nó mà thôi.
Đến lúc ăn trưa, nó có gọi ship trà sữa đêbs cho cả lớp, cũng là có ý chuộc lỗi với mọi người, mấy đứa thì tất nhiên chẳng khách sáo rồi, mọi thứ vẫn vui vẻ như thường và quay về bầu không khí náo nhiệt như lúc mới đầu.
…
Sau khoảng ba tiếng liên tục chạy xe cuối cùng lớp 12a1 cũng cập bến về nhà an toàn, gửi trả lại ba mẹ nguyên vẹn không sứt mẻ, à ngoại trừ Hà Anh ra. Hà Anh và Bảo không đi chơi với nhau mà về thẳng nhà trước.
“Mọi người ơi, nhận quà nhận quà”
Bố mẹ nó vừa nhìn thấy gái rượu về là mừng húi, lao vào ôm ấp cưng nưng tớ tấp vì lo lắng. Tất nhiên rồi, không lo làm sao được, con gái yêu đi chơi bị bắt cóc chẳng nhẽ đến lúc nó về dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra? Sau khi trấn an hai bác thì nó mới lôi ra mất đống đặc sản vớ vẩn, tính nó giống hết bố Lâm, đi đâu thì đi nhưng mặc nhiên lúc về sẽ tha lôi một đống đồ linh tinh. Kết quả là lại bị mẹ càm ràm đủ thứ.
Tối đấy nó gõ cửa sang phòng Ngọc, thấy em không mở cửa nên nó cũng thản nhiên chủ động bước vào. Nó choàng vào ôm em gái thân yêu và không hề cảm nhận được một chút khó chịu nào từ cô cả.
“Chị đừng ôm em, nóng lắm, có gì chị nói luôn em còn học nữa”
Nó thấy câu vừa rồi của em nồng nặc mùi thuốc súng nhưng Hà Anh nghĩ chắc chỉ là dỗi yêu vì đúng hôm sinh nhật em gái thì nó lại không có ở nhà mà thôi. Nó đưa hộp quà cho Ngọc với vẻ mặt hối lỗi.
“Chị xin lỗi nhá, chị quên mất ngày đi chơi lại trùng với sinh nhật của em, đây, ăn xong là chị ra store mua cho em đấy, đúng cái túi form barbie mà em thích, thấy chị iu tâm lý chưa nào!”
Cô mở hộp quà ra, đúng là chiếc túi trong bộ sưu tập mới của hãng mà Ngọc thích nhưng hiện tại vẫn chưa đủ tiền mua. Đúng là không ai hiểu Ngọc bằng chị mình cả. Nhưng… cũng chỉ tám mươi phần trăm thôi, chị ấy hẳn không biết cô thật sự muốn gì.
“Chị, chị trả lại đi hoặc giữ lấy mà dùng, em không thích cái này nữa”
Nó bàng hoàng, nó tưởng em chỉ dỗi chơi thôi chứ sao lại đẩy quà.
“Em sao vậy, chị xin lỗi mà, thế nếu em không thích cái này nữa thì chị tặng cái khác nhé, gì cũng chiều nhó”
Ngọc ngập ngừng, phân vân không biết nên nói không.
“Chị chắc là gì cũng sẽ đồng ý chứ”
Nó quả quyết gật đầu, đúng cái dáng em thích thì chị sẽ nhích cho em.
“Chị… nhường em anh Bảo đi”
Bộp! Nó sửng sốt, không nói nên lời đến mức làm rơi cả hộp quà. Lắp bắp “em… em” mãi chẳng thành câu. Sao em bảo là em sẽ không tranh giành nữa mà? Sao em bảo em sẽ không thích anh ấy nữa để chị em ta có thể tiếp tục vui vẻ mà? Sao em bảo… sao em bảo… Hàng loạt các câu hỏi vang lên trong đầu này, kí ức về buổi tối hai chị em nó hoà giải sau trận chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng trời. Nhưng cứ như em đang đi guốc trong bụng của chị vậy, chị chưa kịp cất tiếng hỏi em đã nói ra một câu thật dài thật dài rồi. Từng chữ từng chữ em thốt ra cứ như từng cái kim em cắm vào từng quả bóng tình cảm chị em mình vậy!?
“Em chắc mà, đúng, em từng nói là em đã từ bỏ hoàn toàn, em thật sự muốn cả hai chị em mình quay về như trước nhưng chị à, em thật sự thích anh ấy, có thể chị thấy khó tin vì ở cái tuổi này lấy đâu ra tình cảm thật sự chứ”
Ngọc quỳ xuống, đúng, cô phải quỳ, chỉ có hạ cái tôi xuống thì mới có được hạnh phúc.
Nó im lặng, không nói gì vì nó không biết phải nói ra những câu từ gì nữa. Em nó thế mà lại hạ gối xin nó vì một đứa con trai ư. Tự nhiên thoáng qua lòng nó có chút trách hờn cậu ấy, nếu không có Bảo thì chị em nó đã khô g như thế này, chẳng phải từ trước đến nay cuộc sống nó không có cậu đều vẫn ổn hay sao, nhưng không có em nó, Ngọc em gái ruột thịt của nó thì sao nó sống bình thường được. Hà Anh không muốn hai chị em cạch mặt nhau đâu.
“Chị ơi, đúng là từ đầu em chỉ ghen ghét với chị, thế nhưng nếu thật sự chỉ là đố kị thì em đã không quỳ xuống đây mà van nài chị đâu. Em đã định mặc nhiên cho qua chuyện này, thế nhưng chị nói là bất cứ điều gì chị cũng sẽ đáp ứng mà, không hiểu sau đầu em lại nghĩ đến anh ấy đầu tiên nữa”
Tại sao phải thế? Tại sao chuyện này lại xảy ra với hai chị em nó? Giá như nó không thích cậu thì tốt biết mấy. Giá như nó kiên định với quyết định ban đầu là sẽ không dây dưa gì với cậu thì đã chẳng đến nước này. Nó chợt nhận ra cũng là do nó mà, chính nó đã hứa với em sẽ không qua lại với cậu ấy nhưng đã thất hứa, nó còn từng mắng em mình nữa. Thế nhưng phải làm sao đây? Nó cũng thật sự thích Bảo, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ rơi em nó được
Nó cúi đầu xuống nhìn em mình rồi nó khóc, em nó cũng khóc, nó khóc vì bản thân thấy bất lực, em nó khóc vì sợ rằng chị mình sẽ không đồng ý và cô phải thêm một lần nữa vùi sâu tình cảm của bản thân ở góc trong lòng.