Năm nay là năm cuối cấp, thực sự sẽ vất vả gấp bội. Nó thật sự chưa bao giờ chăm như thế, à không đây là lần thứ hai kể từ khi thi vào mười. Lúc này trong khi cả lớp nó đổ xô đi học thêm, cũng coi như học gần hết xừ nó chương trình lớp mười hai rồi nó mới lóc cóc đến kiến thức kì một. Một tay cậu bạn dạy hết vì nó không có thói quen học thêm mà. Mấy môn văn sinh sử địa các kiểu thì nó không lo, nước đến đâu nó nhảy đến đấy, tiếng anh thì úi giời, ai eo bảy chấm năm thì đủ lấy được con mười chưa nhỉ. Năm nay nó định phấn đấu thêm tí nữa, lấy được tám chấm không cho oách, ha ha. Nhưng toán lí hóa, mấy môn tự nhiên lại khác, nó chậm hiểu là thứ nhất, nó không muốn hiểu là thứ hai nên lần nào học cũng hại cậu khô cả mồm, giảng đi giảng lại nhan nhản mà vẫn không hiểu. Đã thế đằng này lại còn đầu óc cứ treo tít ở đâu ấy.
“Con ranh con, có tập trung vào không thì bảo, đây bực lắm rồi nhá”
Bình thường cậu rất chiều Hanh, yêu Hanh cưng Hanh cực kì, thương còn không hết sao nỡ chửi. Nhưng mà Hanh ngu quá, cậu bực, cậu tức nên mới dám nói Hanh là con ranh, nhưng tuyệt nhiên không dùng mày tao đâu, lần trước cậu nói thế, nó bỏ học hẳn một tuần, hại cậu dỗ lên dỗ xuống.
Còn em Ngọc, cũng háu học lắm cơ. Chị nó thích đi du học hoặc ít nhất vào được Ngoại Thương, anh Bảo thì không muốn đi đâu cả, Ngoại Thương “cũng được” rồi. Nhưng điểm đáng nói ở đây là hai anh chị cùng mong muốn chung một trường. Chứ Ngọc thì, tầm Kinh tế Quốc dân may ra cô còn cố được chứ Ngoại Thương hơi xa. Thế nên cô mới ngồi cày từ bây giờ. Chết vật!
Hai bạn thì học rất tốt, Bảo thì không nói rồi, tất cả mọi thứ học rất mượt, rất trơn, rất đều, cũng vừa thì ielts được bảy chấm nữa. Hà Anh ngoại trừ những môn nó tốt sẵn ra thì mấy môn tự nhiên vẫn có tiến triển. Chỉ mong sao lúc thi đừng có trúng lí hóa, toán thì chắc chắn rồi.
Hôm nay sinh nhật nó, cả nhà chở nhau đi chơi như mọi năm, siêu nhàm chán, như kiểu lịch trình cho ngày này mỗi năm. Mặc dù đã là ngày sinh nhật nên bố mẹ nó chiều nó hết nấc, mở party, ăn uống ở quán, cho tiền đi shopping, các kiểu thể loại. Thế mà nó không biết nó mong quà của người nào đó nhất.
Sáng ra, vừa đến lớp một cái thì nó thò tay xuống ngăn bàn. Òa, một hộp quà, to hơn mọi năm nhiều, bên cạnh là một cốc trà sữa, túi xoài dầm. Trùi ui, nhìn cái cách gói quà là nó biết ngay của ai rồi. Nó hí hửng mở ra xem luôn cho nóng. Là một cái túi bằng bông len gì đấy cũng không biết nữa. Chỉ biết là nó xấu quá. Và cả... năm con hạc, nó như một thói quen, chắc biểu tượng đặc trưng rồi. Hà Anh lôi điện thoại ra gõ gõ vài chữ.
“Cảm ơn vì món quà, mỗi tội...”
“?”
“’Túi xấu quá, cậu mua ở đâu đấy”
“...”
“Tớ tự đan đấy cậu ạ =)))))?”
“Xấu mấy sao bằng mấy cái bánh quy của đằng ấy”
Bô nớt thêm quả mặt cười phía sau như thế thì bố đứa nào thèm nhắn tiếp. Thôi, xấu tí cũng được, quan trọng là tấm lòng.
Liên tục mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng mọi thứ diễn ra vô cùng nhàm chán, chóng vánh và bình thường, chỉ có vùi đầu vào học, ôn thi như một cái máy. Sáng dậy đi học trừa về chiều đi học tối tự học, không thì sang nhà cậu bạn học thêm hoặc học nhóm.
Nếu việc thi cử là điều quan trọng số một thì hiểu bản thân là điều số hai đối với nó trong thời gian này. Nó thật sự là không rõ là mình có thích Bảo không nữa. Nhưng nó cảm thấy rất mong chờ mỗi ngày xem cậu ấy sẽ làm gì cho mình, không gặp thì thấy rất bứt rứt.
Tìm hiểu con tim, nghe thì thật sự văn hoa, mỹ miều đấy. Và dường như việc này đã trở thành thủ tục mỗi tối của nó dạo gần đây. Bảo, cậu ấy làm những hành động khiến nó cảm thấy rất ấm lòng, chả dịp gì cũng tặng quà, lúc nào cũng chiều nó như chiều vong. Nhưng mà suy đi tính lại, nó vẫn không thể chắc chắn một điều rằng là thằng Bảo có thích nó thật sự không hay chỉ kiểu bình thường vui vẻ, kiểu muốn chinh phục chăng?