Chương 11: Thích Hanh như thế mà chả thấy quà cáp gì!

Cả một tuần nó cứ ngồi lì trong phòng hí húi móc móc đan đan. Nó phải đan nhanh nhân hai tốc độ bình thường vì chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật Bảo. Thấy Hà Anh cứ hì hục mãi mấy ngày nay nên tất nhiên chị chị em em chung một nhà thì cái Ngọc không thể nào mà không biết được lí do. Con bé biết hôm đấy sẽ là cơ hội nên là bay về phòng nghĩ ngay. Cô cười khẩy thầm nhủ chị đan khăn thì kém cỏi quá, nhà mình có phải thiếu tiền đâu mà lại phải đi tặng cái món quà chắc bán được vài trăm. Không sao, thế lại càng trao cơ hội cho Anh Ngọc được tỏa sáng há há.

Thế là hai chị em nhà này cứ âm thầm làm mà không ai biết cả rồi mãi cho đến hôm sinh nhật cậu ấy. Là ngày hôm nay, trời siêu oi, cái Hà Anh đã hi vọng thời tiết sẽ mát chút để lúc tặng cái khăn này cho người ta nhìn đỡ ngốt, thế mà nóng không tưởng nổi. Nhưng mà phải chấp nhận thôi, nó gấp khăn rồi bọc bằng một tờ giấy bên ngoài đặt vào cái hộp trắng, xịt chút nước hoa thơm nhè nhẹ, đặt cái thiệp nhỏ sinh vào rồi mới buộc thắt nơ. Quá xinh!

Ôm cái hộp với tâm trạng hí hửng, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên nó tặng quà một cách chính thức cho một thằng con trai. Ngại có, nhưng mà cũng siêu háo hức! Xuống dưới nhà, ra khỏi cổng thì nó giật mình nảy lên một cái rồi núp luôn. Cái Ngọc đang đứng đó, với cậu ấy, con bé cũng tặng quà sinh nhật cho cậu ấy, liệu nó có tặng được không. Không. Không thể!!!

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh luôn vui vẻ này, đẹp trai hơn hơn nữa nữa, học giỏi, nói tóm lại cái gì cũng đi lên mà không có đi xuống đâu nha”

“Anh cảm ơn Ngọc nha... em tặng... đồng hồ à”

“Vâng, đẹp không anh, em chọn cả buổi mới được đó”

“Chà, cái này khá mắc tiền, anh nghĩ anh sẽ chỉ nhận tấm lòng của em thôi nhé”

“Không không, anh cứ nhận đi, anh nhận thì em mới vui, không thì em buồn”

A, hóa ra con bé tặng đồng hồ, cái đó cũng phải ngang cái vòng tay cậu tặng nó chứ không ít, ngót nghét chục triệu ấy chứ ít đâu, thảm nào cả tuần nay không thấy nó sắm sánh váy vóc gì cả, xong hôm qua còn thủ thỉ với bố, chắc xin thêm tiền.

“Quà cái Ngọc nó tặng xịn thế thì mình tặng còn ý nghĩa gì, tặng cậu ấy vừa mất mặt vừa sứt mẻ tình chị em, thôi chả tặng nữa, mình tự đeo”

Nó tự lẩm bẩm một mình, mặt buồn thiu hà rồi chậm chạp bước lên nhà. Tại nó tự nghĩ ấy chứ có phải Bảo nghĩ đâu, thằng bé đang bồn chồn kinh khủng đợi mãi không thấy bạn yêu tặng, sốt hết cả ruột đây này. Hai đứa, một trai một gái, đứa gái đi lên căn nhà phía tay trái, đưa trai chạy về căn nhà phía tay phải, đứa gái lên nhà mặt mày ủ rũ, buồn thiu như mắm, đứa trai thì nằm trên giường đấm đệm bôm bốp hậm hực. Thích Hà Anh như thế mà chả thấy quà cáp gì!

Mấy hôm đấy, hai đứa không gặp gỡ gì nhau nhưng cứ như đang âm thầm chiến tranh lạnh, chả rõ điều gì. Nó cũng không thèm sang học thêm với Bảo nữa, cậu cũng chẳng thèm sang rủ. Thế nhưng đây lại là cơ hội ngàn năm có một với Anh Ngọc, con bé tích cực rủ anh Bảo đi chơi suốt, anh Bảo tức chị Hà Anh nên đi với em cho bõ tức luôn. Nhưng ông đã ăn chả thì bà lại ăn nem, mấy nay nó cũng đi hát lượn với hai đứa bạn nó suốt, xong cái Ánh còn mới giới thiệu cho một anh “zai zin” thích nó cho nó. Thế nên cái thằng đấy suốt ngày rủ nó đi hẹn hò, nó cay cú nên đi luôn.

Được hôm thứ nhất, hôm thứ hai, hôm thứ ba nhưng đến hôm thứ tư Bảo không chịu được nữa, bắt cậu nhìn Hanh của cậu đi chơi với trai thì đánh chết cậu đi! Tối đấy cậu lại trèo tường sang, chui vào phòng nó bằng đường cửa sổ, nhưng chả thấy ai, chắc lại đi chơi với tình mới bỏ tình bền bỉ như cậu ở nhà rồi, chán như con gián. Cậu ấy đi vòng quanh phòng, mấy khi có dịp ngắm nghía. Bảo thấy cái hộp trắng to to để ở trên bàn học, thắt nơ đây mà. Tặng quà cho ai à?