Không thể nào! Cô, một ngọn cỏ ven đường, một người thường không có ô dù, mười ba năm sau lại có cả gia tài bạc triệu, thê thϊếp thành đàn, đến cả tên đầu gấu trường khó ở ngày xưa cũng được thu nạp vào hậu cung thành đệ mình luôn?
Truyện ngựa giống cũng không dám viết như vậy đâu chị tác giả ơi!
(Truyện ngựa giống: thường là truyện có nam chính có rất nhiều em gái trong harem, cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ, xoạc xoạc xoạc.)Cô trâu bò đến mức ấy sao?
Xác nhận vẻ mặt của Vương Tĩnh Nghiêu hoàn toàn không có chút giả dối nào, Hàn Trác Trác càng thêm nghi hoặc, “Không được, anh đưa em đi xem đi.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Xem cái gì?”
“Tuần tra công ty của em này, biệt thự cao cấp này, tài sản này.” Hàn Trác Trác che miệng cười trộm: “Còn cả nhóm bạn trai nữa.”
Vương Tĩnh Nghiêu quả quyết: “Không được.”
Ơ kìa.
Hàn Trác Trác nỗ lực tròng lên người thân phận cấp trên: “Không phải anh nói em là sếp của anh sao?”
Vương Tĩnh Nghiêu giải thích ngắn gọn súc tích: “Hôm nay, cuối tuần.”
Ờ ha, đúng rồi, công ty nghỉ.
Hàn Trác Trác: “Vậy đưa em đi gặp nhóm bạn trai của em chơi thôi, Tiểu Vương.”
Anh đầu gấu nghe vậy, cực kỳ không vui, lông mày nhíu lại: “Nãy em gọi anh là gì?”
Hàn Trác Trác run rẩy vài cái trong lòng theo bản năng, rồi sau đó cố gắng ổn định khí thế: “Làm càn. Sếp muốn xưng hô với cấp dưới thế nào thì xưng hô thế ấy, còn cần anh phải đồng ý ư?”
Không có gì bất ngờ xảy ra, cô thấy mặt anh đầu gấu xìu đi.
Đôi môi mỏng mím lại, khóe miệng trễ xuống, trông có vẻ buồn hiu.
Nhưng thôi, đầu gấu chính là đầu gấu, anh vẫn còn sự quật cường cuối cùng: “Lúc riêng tư xưng hô thế nào cũng được, nhưng trước mặt người ngoài thì không được.”
Được rồi, tốt xấu gì cũng là bạn cùng trường, chừa chút mặt mũi cho anh ta đi.
“Thế nhé, vậy giờ khởi giá hồi cung trước đã, Vương công công.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Hai người lái vào một tòa chung cư. Với sự giúp đỡ của Vương Tĩnh Nghiêu, Hàn Trác Trác cố gắng trèo 6 tầng lầu tới điểm đích.
Đứng trước cánh cửa phòng trộm đơn sơ, Hàn Trác Trác không khỏi đặt ra nghi vấn: “Em ở đây, anh thì ở biệt thự cao cấp? Em cảm thấy cấp dưới như anh còn ở xa hoa hơn ông chủ cả trăm lần nhỉ?”
Nói đi, có phải anh tham ô không.
Vương Tĩnh Nghiêu mặt mày vô cảm, nghiêm trang: “Người càng có tiền thì càng không màng danh lợi, ai càng không có tiền thì lại càng tục tằng.”
Nịnh hót kiểu này làm nhau xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu dọc.
Vương Tĩnh Nghiêu tìm ra một chiếc chìa khóa ở dưới thảm chùi chân.
Hàn Trác Trác sợ ngây ra: “Sao anh biết chìa khóa nhà em ở đâu?”
Vương Tĩnh Nghiêu thuận miệng nói: “Đã tới vài lần, từng thấy em lấy.”
Chỉ một câu lơ đãng đã thể hiện được tin tức quan trọng, xem ra anh ta thật sự đã tới nhà cô.
Sau khi đẩy cửa đi vào, Hàn Trác Trác kinh ngạc đến mức ngây người, phòng khách và phòng bếp rộng mở đều cháy đen hỏng hóc cả.
“Sếp Hàn,” Vương Tĩnh Nghiêu tổng kết tình hình trước mặt: “Nhà em nổ rồi.”
Hàng xóm nhiệt tình kể lại chuyện đã xảy ra: Lúc chủ nhà rời nhà mua đồ thì bếp ga còn đang để lửa nhỏ hầm canh, ai dè một đi không trở lại.
Có lẽ là canh dập tắt lửa, khí gas quanh quẩn mãi dẫn đến phát nổ, cũng may không làm hại người vô tội.
Hàn Trác Trác thấy rối lòng. Cũng may Vương Quý nhân khí chất hoa huệ, tấm lòng hoa lan: “Anh sẽ phái người xử lý.”
Hàn Trác Trác: “Em còn chỗ nào khác để ở không?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Còn một căn biệt thự, một căn hộ thông tầng.”
“Được, vậy ở biệt thự đi.”
“Còn chưa trang hoàng.”
“Thế chung cư thì sao?”
“Anh đang ở.”
Hàn Trác Trác: “Chính là căn biệt thự cao cấp kia của anh đấy hả?”
“Ừ.” Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Em bắt anh ở, không chối từ được.”
“Em đối xử với anh…… tốt thế cơ à?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Nhờ ơn sự ân cần của Sếp Hàn.”
Dạo qua một vòng căn phòng ngủ, Hàn Trác Trác không tìm thấy chút thân quen nào.
Chăn đệm chỉnh tề, không phải mình.
Quần áo giày vớ phân loại tử tế, không phải mình.
Mặt bàn sạch sẽ, ngăn kéo không trữ đồ ăn vặt, trên kệ sách không hề có truyện tranh thiếu nữ hay tiểu thuyết tình cảm màu mè, không phải mình không phải mình không thể nào là mình được.
Mở tủ quần áo ra, Hàn Trác Trác còn tưởng là mình đổi tính —— để toàn là váy vóc, không có lấy một chiếc quần. Trong phòng tắm, kệ rửa mặt bày đầy rổ nhựa, đặt toàn đồ dưỡng da và đồ trang điểm.
Hàn Trác Trác choáng váng: “Sao em lại trở nên đàn bà thế này?”
Vương Tĩnh Nghiêu chỉ cho cô bốn chữ: “Cuộc đời xô đẩy.”
Hàn Trác Trác không nhìn nổi, nói muốn dẹp đường hồi phủ.
Vương Tĩnh Nghiêu hỏi: “Có muốn lấy mấy bộ để thay không?”
Hàn Trác Trác: “Thôi, mặc mấy bộ anh mua cho em đi.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Em đánh giá mắt chọn đồ nữ của anh rất cao à.”
Hàn Trác Trác: “Ừ, đủ manly.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Trên đường về họ có đi qua một siêu thị bách hoá, Vương Tĩnh Nghiêu đưa Hàn Trác Trác vào cửa hàng Mẹ và Bé mua váy bầu, ai dè tất cả đều là series váy dài kute chẻ khe hồng phấn kawaii.
Hàn Trác Trác nhăn tít mày lại, sang một nhãn hiệu đồ nam mua mấy cái áo thun XXXXXL. Cô đưa bill cho Vương Tĩnh Nghiêu cực kỳ tự nhiên: “Chờ em tìm được tiền để ở đâu thì sẽ trả lại anh.”
Vương Tĩnh Nghiêu nói không cần: “Ông chủ tiêu tiền, công ty chi trả.”
Kết thúc buổi “thị sát”, Hàn Trác Trác vẫn nửa tin nửa ngờ với kiểu mô tả của Vương Tĩnh Nghiêu. Đặc biệt là quan hệ giữa anh và cô, quả thật có cho cô mượn mười lá gan cô cũng không dám tin.
Ăn xong cơm chiều, họ xem TV ở phòng khách trong căn hộ cao cấp. Hàn Trác Trác đang ghim sẵn trong lòng, định nói hôm nay cô ngủ ở phòng có giường lớn. Tuy rằng Vương Tĩnh Nghiêu cực kỳ không muốn, nhưng anh vẫn ngủ ở phòng cho khách.
Nằm trên chiếc giường thêu thùa đậm phong cách nhà giàu, Hàn Trác Trác tiến vào mộng đẹp.
Có lẽ bởi ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, cô mơ thấy một ít hình ảnh tươi đẹp: Đập vào mắt cô là thân hình cường tráng của người đàn ông, sau đó màn đong đưa kịch liệt, hơi thở nặng nề.
Dần dà, gương mặt của người đàn ông trở nên như ẩn như hiện. Giọng nói nghe cũng cực kỳ quen thuộc —— “Trác Trác……”
Ơ cái đ***! Vương Tĩnh Nghiêu? Hàn Trác Trác sợ tới mức mở choàng mắt dậy.
Dậy rồi cô mới phát hiện mình không thể động đậy, một cơn đau nhói truyền lên từ chân!
“Au au au, có ai không, cứu với, chuột rút chân rồi!”
Tiếng kêu thảm thiết khiến Vương Tĩnh Nghiêu chạy từ cách vách sang: Anh chạy sang vội quá nên chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ.
Hàn Trác Trác tức khắc lại càng đau hơn.
Mẹ kiếp, nửa người trên để trần của anh ta là cùng một khuôn đúc với thân thể cao lớn của gã trong mộng kia……
Vương Tĩnh Nghiêu hồn nhiên không nhận ra sự tranh đấu trong nội tâm của Hàn Trác Trác, anh đỡ cô dậy duỗi thẳng chân cho cô. Chờ cô đỡ một chút anh lại ngồi xổm xuống, ôm cẳng chân sưng vù của cô, nghiêm túc mát xa.
Nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh, Hàn Trác Trác không khỏi cảm khái, trông cũng đẹp trai ra phết. Gương mặt đang cúi kia cũng cực kì ưa nhìn.
Giấc mơ vừa rồi chân thật như thế, chẳng lẽ lại là sự thật?
Tưởng tượng tới chuyện mình thực sự đã làm một số việc không thể mô tả với người này, Hàn Trác Trác ngượng chín cả mặt. Đến cả cái chân đang được anh ấn cũng xấu hổ đến mức muốn rút về ngay.
“Gặp ác mộng à?” Vương Tĩnh Nghiêu vừa ấn vừa hỏi.
“Ừ.” Hàn Trác Trác lòng còn sợ hãi: “Hình như mơ thấy em với anh đang làm cái việc “không thể miêu tả” ý……”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Hàn Trác Trác: “Nhỡ lát nữa chân em lại chuột rút thì làm sao bây giờ? Hay là anh ở lại nằm dưới đất luôn đi?”
“Không được.” Vương Tĩnh Nghiêu cực kì hằn học: “Anh mà ở lại thì tí nữa em lại gặp ác mộng đấy.”
Sau đó anh bỏ đi luôn.
Đi luôn à?
Đây là thái độ nên có của một người thi thoảng cung cấp dịch vụ ấm giường sao?
Ngày hôm sau đến công ty, Hàn Trác Trác mới hiểu được nguyên nhân —— đi vào cửa lớn của công ty, nhìn thấy hai người họ, ai cũng hô: “Sếp Vương” đầu tiên. Rất nhiều người không nhận ra cô, thi thoảng có người tinh mắt, nhận ra cô thì vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Sao chủ tịch Hàn cũng tới thế ạ!”
Xem ra tần suất cô đi làm chẳng khác gì tần suất cô đi học ngày xưa.
Vương Tĩnh Nghiêu đưa cô đi tham quan công ty. Cả toà nhà lớn này đều là của công ty, tập đoàn Trác Duyệt —— một công ty kế hoạch marketing chuyên về thể thao, đại diện pháp nhân ghi trên giấy phép kinh doanh quả thật chính là cô.
Trác Duyệt, ngụ ý là, Sếp Trác ưng đấy.
Hàn Trác Trác nhíu mày, nghĩ thầm, ai đặt cái tên kinh thế nhỉ?
Vương Tĩnh Nghiêu: “Tên anh đặt đấy, em cảm thấy sao?”
Hàn Trác Trác: “Hay lắm, không tồi.”
Làm ông chủ đều phải nói chuyện trái lương tâm thế ư?
Điều cô hài lòng nhất là văn phòng của ông chủ, phong cách đơn giản lạnh lẽo, không gian rộng rãi sáng ngời, cửa kính sát đất khắp nơi, ngoài cửa sổ là cảnh sắc trung tâm thành phố hoàn mỹ nhất.
Vương Tĩnh Nghiêu lại nói: “Đây là văn phòng của anh.”
Hàn Trác Trác: “Thế em thì sao?”
“Hiện tại em không có văn phòng trong Trác Duyệt.” Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Trên danh nghĩa em còn một công ty nữa, bên này do anh quản lý, bình thường em toàn bận rộn ở bên kia.”
Trâu bò thế cơ à?
Vương Tĩnh Nghiêu tự mình lái xe đưa cô qua đó. Trước khi lên xe, anh cứ dặn dò cô mãi, đừng có bô bô chuyện mình mất trí nhớ khắp nơi, đỡ khiến lòng người lung lay, gây bất lợi cho công ty.
Hàn Trác Trác tới nơi thì thấy đấy là một tầng trong toà office building, mà lại còn thuê theo hợp đồng.
Cửa thang máy treo một cái logo nho nhỏ: Công ty thể thao Bác Nghiêu.
Hàn Trác Trác: “Em còn tưởng là sẽ thấy một tòa nhà che trời cơ đấy.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Sếp Hàn nghĩ nhiều rồi.”
“Tên công ty này có một chữ giống tên anh nè.”
“Em quên rồi à, đây là nơi anh và em cùng xây dựng sự nghiệp trước khi có Trác Duyệt đấy.”
Không biết tại sao, Hàn Trác Trác đột nhiên thấy hơi hụt hẫng —— có thể là bởi vì toàn bộ Bác Nghiêu còn không to bằng văn phòng giám đốc của Trác Duyệt.
Hàn Trác Trác buông tay vịn chỗ cửa lớn ra, “Thôi em không vào đâu.”
“Ừ.”
“Chẳng nhớ gì cả, vừa mở miệng chắc sẽ lộ ngay.”
“Cái đấy thì đúng thật.”
“Anh xử lý thay em đi, tất cả những việc của công ty ấy.”
“Được.”
Hàn Trác Trác xoa tay hầm hè nói: “Em muốn đi thực hiện giấc mơ của em.”
Vương Tĩnh Nghiêu còn nhớ rõ dáng vẻ lúc xưa của cô: “Làm quán quân Olympic à?”
Hàn Trác Trác lắc đầu: “Làm một kẻ có tiền ham ăn biếng làm.”