- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 17 Again - Trở Lại Tuổi 17
- Chương 22
17 Again - Trở Lại Tuổi 17
Chương 22
Những gì em nợ anh chỉ trả một lần mà hết được sao? Có trả một vạn lần cũng không hết!
Cho nên về sau anh mới làm cô tổn thương nặng nề, hết lần này đến lần khác hẹn cô ra. Ban đầu anh còn dùng một số thủ đoạn để che giấu mục đích không thể cho ai biết của mình, làm ai cũng thấy giữa họ có thù hận sâu đậm gì đấy nênlần nào gặp nhau cũng cắn xé, cãi ọ ầm ĩ cả lên.
Sau đấy, cô còn khinh anh: “Sếp Vương không cần phải phiền toái vậy đâu, nếu muốn thì lúc nào chỗ nào cũng chơi được cả. Bây giờ anh muốn không? Trên thảm, trên ghế, hay trên bàn làm việc?”
Vương Tĩnh Nghiêu tuyệt vọng, không có gì đáng buồn bằng chết lòng.
Bất kể anh làm nhiều thế nào, đa dạng ra sao trên giường, cô cũng thờ ơ.
Cô thế này thì có khác gì một con cá muối đâu?
Họ cứ tra tấn nhau mấy trăm hiệp như vậy…… Cuối cùng anh cũng từ bỏ.
Hiện giờ, Hàn Trác Trác mất trí nhớ, anh có cảm giác cơ hội tới rồi.
Quả nhiên.
Hàn Trác Trác cực kỳ hứng thú với hình thức hoạt động hoàn toàn mới của anh, không chối đây đẩy như trước khi mất trí nhớ nữa, ngược lại cô còn đánh giá nó rất cao, thậm chí sốt sắng muốn ra tay ngay.
Vương Tĩnh Nghiêu cố ý nói: “Đại hội thể thao tổ chức vào ba ngày tới, có thể là một ví dụ cho việc chuyển hướng của công ty, nếu em không ngại thì đến tận nơi quan sát học tập một chút.”
Hàn Trác Trác xoa tay hầm hè: “Được!”
Mắt anh đầu gấu lóe lên tia sáng: Dễ như trở bàn tay.
Vì thế Vương Tĩnh Nghiêu tiếp tục giảng giải kĩ càng tỉ mỉ cho cô về đại hội thể thao ba ngày tới.
Hàn Trác Trác chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi: “Tổ chức một hoạt động thế này, chúng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền?”
“Tùy quy mô, to một tí thì mấy triệu tệ, bé hơn chút thì tầm mấy trăm nghìn tệ gì gì đấy.”
“Một năm có bao nhiêu cuộc thi?”
“Giới hạn là 20 hoạt động.”
“Từ từ!” Sếp Hàn lấy máy tính ra gõ lạch cạch: Lần trước nghe nói, tiền lương của mỗi nhân viên lên đến 10 vạn/tháng, như vậy lương cả năm là 1 triệu 2. Công ty trên dưới có tổng cộng mười người, vậy tổng phí cho lương là ——
12 triệu!
Vương Tĩnh Nghiêu liếc xéo cô, hỏi một câu rất toan tính: “Sếp Hàn, em có cảm thấy không ổn ở chỗ nào không?”
Hàn Trác Trác oán hận nói: “Quả là anh nói chí phải, em đúng là lú vì mê trai!”
Anh Vương tâm cơ nở nụ cười đã thực hiện được ý định, nói: “Chỉ có thể khen Sếp Hàn có tấm lòng nhân hậu, quá biết suy nghĩ cho cấp dưới. Biết họ là một đám đàn ông độc thân, tương lai còn phải mua nhà mua xe, có rất nhiều áp lực về mặt kinh tế, cho nên em không tiếc cắt phần lợi nhuận vốn thuộc về mình ra để tạo phúc cho nhân viên……”
“Đừng nói gì nữa!”
“Ý của chủ tịch Hàn là?”
Hàn Trác Trác quyết đoán nói: “Giảm lương giảm biên chế!”
Người đầu tiên được mời lên văn phòng chủ tịch là cậu đô con có trái tim thiếu nữ, Điền Điềm.
Điền Điềm nói: “Trước khi vào công ty, em từng ngồi xổm mấy năm trong tù.”
Hàn Trác Trác: Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Ai dè ngay câu tiếp theo Điền Điềm đã than thở khóc lóc: “Sau khi ra khám em đi tìm việc, ai ngờ toàn vấp phải trắc trở, đi đâu cũng gặp những ánh mắt ghẻ lạnh. Chỉ có Sếp Hàn không mang thành kiến, nhiệt tình nhận em vào làm một phần của công ty, còn trả em lương cao như vậy. Em nói muốn báo đáp Sếp Hàn, chị ấy nói thế thì lấy thân báo đáp đi, em bèn từ chối.”
Vương Tĩnh Nghiêu uống miếng trà Phổ Nhĩ cho đỡ sốc.
Hàn Trác Trác nhìn ngoại hình cao lớn thô kệch cục súc lực lưỡng của Điền Điềm, nuốt một ngụm nước miếng cho đỡ sốc.
Điền Điềm nói: “Tự em có đầu tư xây dựng một nông trường hữu cơ, để thể hiện tấm lòng, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn của công ty đều do em phụ trách. Rau dưa trái cây cao cấp nhất em cũng hái xuống để phần công ty đầu tiên, đưa cho Sếp Hàn hưởng trước ạ.”
Hàn Trác Trác trộm gõ máy tính dưới bàn: Theo giá thị trường, tổng giá trị trái cây rau dưa gà vịt thịt cá một năm đã vượt xa tiền lương của Điền Điềm rồi, mình đúng là một cô bé lanh lợi!
Người thứ hai được mời vào uống trà chính là cậu nhuộm tóc khói, Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư nói, bản thân cậu ta cũng giống với các anh em khác trong công ty, đều học từ trường thể dục thể thao ra. Họ đều có tuyệt kỹ của riêng mình, nhưng trong thế giới coi bằng cấp là cúp này, mọi người ít nhiều đều thấy hơi xấu hổ.
Cũng nhờ Sếp Hàn tinh mắt biết nhìn anh tài, mọi người mới có cơ hội vào Bác Nghiêu – một nền tảng cho các chí sĩ có chí với nền thể thao có thể thi triển quyền cước.
Ban đầu, họ khó tránh khỏi còn vụng về thô kệch, luống cuống, nhưng nhờ Sếp Hàn can đảm cẩn trọng, buông tay để cơ hội cho người mới, nên mới rèn luyện được năng lực tự đảm đương cho mọi người.
Mọi người dùng hành động để chứng minh bản thân, cầm được thù lao như thế, tất nhiên phải sáng tạo ra giá trị tương đương.
Tựa như Sếp Hàn đã từng dạy dỗ: Công ty không nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi.
Vị thứ ba, cậu Uông tài vụ. Cậu Uông tài vụ không coi Vương Tĩnh Nghiêu là người ngoài nữa, bấy giờ mới cho họ xem bảng biểu lợi nhuận thật sự suốt mấy năm qua.
Sếp Hàn giàu mà không khoe, có thể nói năm nào cũng kiếm được núi tiền to.
Vương Tĩnh Nghiêu âm thầm kinh hãi. Trong lòng anh đã nhận ra được loáng thoáng, nhưng để chứng thực một phỏng đoán, anh vẫn mời đầu nhím, Vương Mãnh, đi vào.
Đầu nhím mặc bộ âu phục đen trông càng đẹp trai lai láng hết sảy. Chỉ trong nháy mắt, lòng Sếp Hàn rung rinh, không thể nói chữ giảm biên chế ra được.
Vương Mãnh vẫn mang dáng vẻ ngang ngược khó thuần: “Em nhận được sự đánh giá cao của Sếp Hàn, chị còn không chê thân phận của em, đủ can đảm giữ em lại tận 3 năm liền. Ân tình lớn này không lời nào cảm tạ hết được, thưa Sếp Hàn.”
Hàn Trác Trác tất nhiên là không nhớ ra: “Thân phận của cậu?”
Vương Mãnh nói ra tên một người, “Bố em đấy ạ.”
Vương Tĩnh Nghiêu suýt thì tưởng mình nghe lầm. Nếu người này thực sự là bố của Vương Mãnh, thì chỗ chống lưng đằng sau Bác Nghiêu quả thực cứng đến độ muốn hợp tác với kẻ nào thì kẻ đấy phải ngoan ngoãn nghe lời, kẻo sẽ không thể lăn lộn trong thành phố này được nữa.
Thảo nào đó giờ Hàn Trác Trác không coi anh ra gì, hóa ra là cô không sợ.
Vương Mãnh ngẫm lại, vô cùng hứng thú: “Khi đó, không ai dám chống lại bố em trừ chị ấy đâu.”
Thâm tàng bất lộ thật, Vương Tĩnh Nghiêu cảm thấy bản thân mình sơ suất quá.
Hàn Trác Trác còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Khiêm tốn, tính toán tỉ mỉ, giỏi lung lạc lòng người, biết cách tập hợp tài nguyên để sử dụng. Những khả năng mà hôm nay anh
thăm dò mới chỉ là một góc của núi băng, anh quả là đã đánh giá thấp cô!
Sau khi tan họp, vẻ mặt của Hàn Trác Trác đầy thỏa mãn: “Xem ra không thể giảm lương được rồi, không ngờ tất cả thuộc hạ của em đều là lính giỏi!”
Vương Tĩnh Nghiêu ghé mắt nhìn Hàn Trác Trác mang vẻ mặt hồn nhiên bên cạnh mình, trong lòng nổi sóng gió mãnh liệt ——
Anh cũng không thể ngờ, cô gái này còn đa mưu túc trí hơn cả anh!
Ba ngày sau.
Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng chói chang.
Trung tâm thể dục tổ chức đại hội thể thao của tập đoàn Hữu Uy là kế hoạch độc nhất vô nhị của Công ty thể dục thể thao Bác Nghiêu.
Vừa đến sân vận động, họ đã thấy biển người tấp nập, áo ba lỗ quần đùi khắp nơi, duy chỉ có một người đàn ông cũng ăn mặc tử tế như anh đầu gấu.
Chủ tịch của Tập đoàn Hữu Uy.
Để tham gia hoạt động lần này, chủ tịch còn cố ý chuẩn bị, mặc một chiếc áo polo màu vàng chói lọi, quần dài màu trắng, trông càng có vẻ cao ráo đĩnh đạc, tinh thần sáng láng.
Hàn Trác Trác đi chung với Vương Tĩnh Nghiêu, bắt tay với chủ tịch, “Lần đầu gặp mặt, không thể tin nổi chủ tịch lại trẻ trung thế này.”
Chủ tịch sửng sốt: “Cô bị cái giống gì đấy, tôi là Tả Hữu đây!”
Sếp Hàn phụt một búng máu ra, tình hình là sao vậy!!!
Cô quay đầu lại nhìn Vương Tĩnh Nghiêu, tên cáo già này lại còn vô cùng thản nhiên, “Sếp Tả cứ khăng khăng phải nhìn tận mắt thì mới tin được là sếp Hàn đây thực sự đã quên hết chuyện quá khứ rồi.”
Tả Hữu vẫn nửa tin nửa ngờ: “Tôi mặc xác hai người đang làm cái quái gì, chỉ cần ngày nào Hàn Trác Trác còn chưa nhớ ra, thì tôi vĩnh viễn không từ bỏ việc dây dưa cô ta, đến khi nào cô ta lấy lại công lý cho tôi.”
Vương Tĩnh Nghiêu lạnh lùng nói, “Công lý gì cơ?”
Tả Hữu xắn tay áo lên, “Lên sân khấu solo một trận đi, anh thắng thì tôi sẽ nói cho anh.”
Theo chỉ thị của anh đầu gấu, Sếp Hàn ngồi dưới chiếc ô che nắng rất lớn uống nước chanh, xem thi đấu qua màn hình lớn.
Đây vốn chỉ là hoạt động của nhân viên trong các công ty thuộc tập đoàn Hữu Uy mà thôi.
Nhưng để bồi dưỡng quan hệ hợp tác tốt đẹp với Bác Nghiêu, ông chủ Tả còn cố ý nhiệt tình mời các tinh anh và lãnh đạo của Bác Nghiêu cùng tham dự mấy cuộc đấu.
Bởi vì sức khỏe Hàn Trác Trác không cho phép, nên cuộc thi lần này cô ủy thác hết cho Vương Tĩnh Nghiêu tham dự thay.
Môn đầu tiên, 《 Chạy bền 100m nam. 》
Hai đội của Tập đoàn Hữu Uy và Công ty thể dục thể thao Bác Nghiêu cầm vợt bóng bàn trong tay, dựng lưới đánh ở giữa. Họ chạy tiếp sức 4x100m, trong 100m mà để rơi bóng thì phải chạy lại lần nữa, đội nào tới đích đầu tiên thì đội ấy thắng.
Hàn Trác Trác: Vờ lờ ai đã phát minh ra cuộc thi biếи ŧɦái thế này?
Mọi người: Chị chứ ai.
Tả Hữu: “Các công ty chú ý, ai làm rớt bóng hại ông chủ tôi đây rớt lại đằng sau thì sẽ bị trừ tiền thưởng một tháng.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Bóng còn người còn, bóng rơi người mất.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 17 Again - Trở Lại Tuổi 17
- Chương 22