🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cùng với khí lạnh điều hoà của ngân hàng trung ương, Hàn Trác Trác bước ra ngoài cửa, sóng nhiệt đập vào mặt trong nháy mắt.
Vương Tĩnh Nghiêu đột nhiên nói một câu: “Trời lạnh rồi.”
Hàn Trác Trác vẫn chưa hiểu gì: “Sao cơ?”
“Để tập đoàn Vương thị phá sản đi.”
Hàn Trác Trác: “……”
Vương Tĩnh Nghiêu, ý anh là “Em dám bán quyền cổ phần, anh sẽ phá hủy công ty” đấy ư?
Cô đang nghĩ ngợi tới việc bán quyền cổ phần được bao nhiêu tiền thì anh ra đòn này.
(Trời lạnh rồi, để tập đoàn Vương thị phá sản đi: Câu nói này xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ “Vệ sĩ nóng bỏng của tôi” của tác giả Trạch Thiên Ký. Câu này tác giả cho nam chính nói để thể hiện độ “bá đạo”, nhưng về sau được up lên mạng thành trend. Về sau nó hay dùng để nói về những người vờ vịt, tỏ vẻ ngầu quá đáng.)Vương Tĩnh Nghiêu mở cửa xe, Hàn Trác Trác mặt dày ngồi vào, “Không bán quyền cổ phần được thì về sau em chỉ có thể vạ vật với anh thôi.”
Không biết anh đầu gấu muốn chơi trò gì mới lạ, bữa tối anh tự mình xuống bếp thì không nói, mấy món anh nấu còn hợp khẩu vị của cô một cách bất ngờ.
Bữa cơm này cô ăn mà sợ hết hồn hết vía: “Anh Nghiêu, đây có phải là bữa tối cuối cùng không?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Đến mức đấy à?”
“Trước nay em chưa từng được ăn bữa cơm nhà nào ngon như thế, còn ngon hơn dì giúp việc anh thuê nấu……”
Hàn Trác Trác còn chưa dứt lời, khuôn mặt của dì giúp việc bỗng hiện ra trước mặt, cô sợ tới mức gắng gượng nuốt từ “gấp trăm lần” vào bụng, sửa miệng: “Chẳng bao nhiêu.”
Nhưng dù vậy cô vẫn chậm một bước, Vương Tĩnh Nghiêu nói với dì giúp việc: “Từ mai trở đi, dì không cần tới nữa.”
Hàn Trác Trác: “……”
Sau khi nhìn theo dì giúp việc tan nát cõi lòng rời đi, Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Thích thì cứ nói, anh sẽ nấu cơm cho em ăn mỗi ngày.”
Hàn Trác Trác chưa thể thích ứng được mấy: “Sao tự dưng anh lại đối xử tốt với em thế?”
“Không phải anh đã nói sẽ đưa em vào quỹ đạo cuộc đời sao?” Giọng điệu của Vương Tĩnh Nghiêu hơi chột dạ một tí, “Trước kia anh muốn đối xử tốt với em, nhưng em vẫn luôn không chịu cho anh cơ hội.”
“Tại sao?”
“Có thể do em cảm thấy anh không xứng làm bạn trai em.”
“Không thể nào!” Hàn Trác Trác phủ quyết ngay, “Bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều so với trước kia rồi, trưởng thành trầm tĩnh, đẹp trai lắm tiền. Được người như vậy làm bạn trai em vui còn không kịp, chẳng có lý do gì để “đạp hư” anh nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm với anh cả!”
Nghe cô bảo vậy, có thể nói Vương Tĩnh Nghiêu khá là vừa lòng, nhưng sắc mặt vẫn lặng lờ như cũ: “Con người đều sẽ thay đổi. Có quá nhiều đàn ông mà một phụ nữ có năng lực, có sức quyến rũ có thể lựa chọn.”
“Cho dù cả trăm năm nữa em cũng sẽ không thay đổi, yêu một người thì phải chung thủy, đây là nguyên tắc làm người cơ bản mà.”
Trong lòng Vương Tĩnh Nghiêu rất vui, nhưng anh còn vờ vịt trưng vẻ mặt tổn thương, “Nhưng em chưa từng nói lời yêu với anh.”
“Con người em vốn không biết ăn nói mà…… Nhưng chúng mình đã thế này rồi…… còn chưa tính là yêu ư?” Hàn Trác Trác nói rất hùng hồn: “Tuy rằng chuyện tình cảm rất khó nói, mấy quan hệ lung tung rối loạn giữa đàn ông và phụ nữ em cũng không hiểu. Nhưng con người em luôn rất có ý thức trách nhiệm, không thể tùy tiện đùa bỡn với tình cảm của người khác được, có lẽ…… Có phải anh đã làm rất nhiều chuyện chọc em tức giận không?”
Vương Tĩnh Nghiêu quả thật nghiêm túc suy nghĩ lại, “Không có. Ngoại trừ lúc trên giường……”
“Ui!” Hàn Trác Trác nóng rẫy cả mặt: “Không phù hợp cho trẻ nhỏ, không phù hợp cho trẻ nhỏ. Trẻ vị thành niên không được tham dự đề tài 18+, cảm ơn.”
Cuộc nói chuyện này tựa như đã đánh tan tâm trạng tù hãm tích tụ bao nhiêu năm của Vương Tĩnh Nghiêu. Anh bỗng thấy thanh lọc tâm hồn, đi vào phòng bếp bận rộn tiếp.
Hàn Trác Trác chẳng hề để tâm, tiếp tục nằm nghiêng hình chữ X trên sofa cày phim Mỹ. Đúng lúc cô đang thèm đồ chua mọng nước, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một bát thịt bưởi đã lột vỏ bỏ gân bỏ hạt đầy đủ.
Hàn Trác Trác quá sức ngạc nhiên: “Cái này anh bóc đấy à?”
Vương Tĩnh Nghiêu không nói lời nào, yên lặng lau tay, ẩn sâu công và danh.
Hàn Trác Trác ăn đến mức rung đùi đắc ý, liên tục cảm thán: “Sao có người bạn trai tốt như anh mà em lại không biết quý trọng, còn muốn hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài nhỉ?”
“Quý trọng?” Vương Tĩnh Nghiêu mặt mày u oán, “Em thậm chí chưa bao giờ để mắt tới anh ấy ——”
“Không thể nào!”
“Cho dù là ở trên giường.”
Hàn Trác Trác: “Phụt ——”
Thịt bưởi phun đầy đất.
Vương Tĩnh Nghiêu lấy giẻ lau nhà ra lau sàn. Nhìn người đàn ông đã từng kiêu ngạo khó thuần nay lại o ép cầu toàn, hiền lương thục đức như thế, Hàn Trác Trác chịu không nổi: “Đừng như vậy được không, anh Nghiêu, một ngày làm đầu gấu, cả đời làm đầu gấu đó!”
“Em quên rồi à,” Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Anh đã bỏ làm đại ca rất nhiều năm rồi.”
Đúng vậy.
Bấy giờ Hàn Trác Trác mới nhận ra, bây giờ anh ấy đang kinh doanh chung công ty với mình, là một thương nhân đứng đắn.
Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Lúc trước em cổ vũ anh sáng lập Bác Nghiêu, còn Trác Duyệt là món quà lớn mà anh đáp lại cho em. Không ngờ em không thèm, thậm chí chưa từng tìm hiểu về nó. Ngay cả chia hoa hồng em cũng khinh không nhận, nếu không phải anh kiên trì, thì em đã từ chối chức chủ tịch lâu rồi.”
Hàn Trác Trác thở dài thườn thượt: “Có tiền mà không cần, có phải em bị ngốc không?”
“Em không ngốc.” Vương Tĩnh Nghiêu thở dài: “Em quá mức thông minh.”
“Là sao kia?”
“Có nói em cũng không hiểu.” Vương Tĩnh Nghiêu khinh thường bảo: “Cô nhóc vị thành niên ạ.”
Hết tán dóc nổi nữa luôn, Hàn Trác Trác cút về phòng mình ngủ cho rồi.
Hôm sau thức giấc, Hàn Trác Trác bắt đầu xuất hiện phản ứng của việc mang thai thời kỳ cuối —— không thiết tha gì ăn uống nữa. Lúc cô vào phòng bếp, cứ như là tâm ý tương thông vậy, Vương Tĩnh Nghiêu chuẩn bị món mì lạnh Đông Bắc.
Dưa chuột xắt sợi, cà chua bi, đồ chua giôn giốt, trứng cút……
Vừa nhìn là chảy nước miếng.
Cô vừa mới ăn xong thì Vương Tĩnh Nghiêu đi xuống từ lầu hai, nói: “Ăn xong rồi sao?”
Hàn Trác Trác ợ một cái vang rền.
Vương Tĩnh Nghiêu: “Biết rồi.”
Hôm nay có lịch trình đã được sắp xếp, anh đưa Hàn Trác Trác tới Bác Nghiêu một chuyến. Những nhân viên như rắn mất đầu của công ty đang phản đối rần rần, đòi cô phải tự mình ra mặt mới chịu.
Hàn Trác Trác hơi kháng cự: “Em sắp sinh rồi, bây giờ còn bắt em đi làm thì tàn nhẫn quá!”
Vương Tĩnh Nghiêu lại nói: “Em có tiếng là bị thương nhẹ vẫn không nghỉ làm đấy. Lợi hại nhất là lần em sốt cao 40 độ mà vẫn chỉ huy tại trận, kết thúc hoạt động là em lên xe cứu thương luôn.”
Hàn Trác Trác lại chẳng hề cảm thấy mình giỏi giang gì, “Em làm việc bán mạng như thế, chắc chắn là khổ lắm đây.”
Vương Tĩnh Nghiêu rơi vào trầm tư.
Vương Tĩnh Nghiêu nói Bác Nghiêu là nơi cất cánh ước mơ, Hàn Trác Trác không nhịn nổi, mặc sức tưởng tượng: “Anh nói đi, em đã trở thành chủ tịch của công ty niêm yết rồi, lại còn muốn kiên trì phấn đấu gian khổ trong công ty bé xíu này, có phải mục đích là để nhắc nhở bản thân không quên tấm lòng xưa không nhỉ?”
Vương Tĩnh Nghiêu mím miệng cười cười, không thốt ra chữ nào.
Ai dè Hàn Trác Trác lại khinh miệt nói: “Anh cười cái gì, hả cái đồ chiến lợi phẩm nhặt được trên đường tới giấc mơ?”
Vương Tĩnh Nghiêu:???
Hàn Trác Trác bắt đầu nghĩ linh tinh: “Mối thù gãy chân không đội trời chung. Nhiều năm đã qua, để trả thù anh, em đã tìm mọi cách khiến anh yêu em, không tiếc dùng quyền cổ phần của công ty để giữ anh lại bên em, gọi thì phải đến đuổi là phải đi. Còn nhớ đêm giông tố đan xen hôm ấy không? Anh nằm dưới người em run lẩy bẩy, Nghiêu Nghiêu, những gì anh nợ em, cả đời này cũng đừng mơ trả hết……”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Hàn Trác Trác: “Em đùa bỡn bọn đàn ông khác chắc chắn là để khiến anh khổ tâm, cố ý mang thai con của người khác là để anh đau lòng muốn chết. Chờ sau này con lớn, mỗi lần nhìn thấy nó anh đều sẽ nghĩ đến chuyện em đã phản bội anh thế nào. Ôi chao, ngược quá, em đúng thật là thằng cặn bã……”
Vương Tĩnh Nghiêu nghe không nổi nữa: “Tình hình công ty em hiểu biết đến đâu?”
Hàn Trác Trác dùng ngón tay làm dấu OK.
Vương Tĩnh Nghiêu ngạc nhiên nói: “Không tồi. Hóa ra em lén tìm hiểu hả?”
“Không,” Hàn Trác Trác duỗi tay đến trước mặt anh, “Thấy rõ chưa, đây là số 0 mà.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Hàn Trác Trác: “Em chẳng muốn làm lụng gì sất.”
“Em phải biết rằng, một người, đặc biệt là một phụ nữ, kiểu gì cũng phải có một công việc để có thể độc lập nuôi sống bản thân. Đây là sự tự tin, là tôn nghiêm, là vì ngày sau em sẽ có quyền chọn lựa.”
“Ồ. Vẫn không muốn đi làm.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Cũng tốt. Không muốn đi làm thì anh nuôi em.”
Hàn Trác Trác khinh thường: Chuyện nuôi em phải để chồng em, cha ruột của con em làm chứ?
Tươm tướp đòi làm cha thế này, chắc chắn là muốn mưu đoạt tài sản kếch xù của chủ tịch Hàn tôi đây!
Cô đột nhiên ngồi ngay ngắn: “Vậy thì đi làm đi, em muốn đi làm. Em siêu thích đi làm!”
Vương Tĩnh Nghiêu lải nhải cả quãng đường, lúc đến cửa công ty, anh còn không quên dặn dò cô: “Lát nữa gặp mặt nhân viên, em phải chú ý ngôn ngữ hành vi cử chỉ của mình, nhớ là nhất định phải vững vàng, trầm tĩnh, thong dong, bình thản.”
Hàn Trác Trác nói: “Em lo lắm, lỡ đâu họ hỏi em cái này cái kia, em không trả lời được thì phải làm sao đây? Em trả bài giáo viên còn lắp bắp, làm sao ra lệnh cho nhiều người thế được, em sợ quá.”
Vương Tĩnh Nghiêu vỗ vỗ bả vai cô: “Tình hình hiện tại của em đúng là không thích hợp đi làm ngay được. Hay là giao cho anh đi, anh mua lại Bác Nghiêu, quản lý thống nhất luôn.”
Hàn Trác Trác vội vàng nói: “Yêu anh!”
“Thế hôn anh một cái nào.” Anh đòi hôn với bộ mặt vô cảm.
Hàn Trác Trác: “Cút.”
Hai người đẩy cửa đi vào.
Chỉ có hai văn phòng, cộng hết toàn bộ đồng nghiệp cũng chưa đến mười người. Thấy bà chủ mất tích mấy ngày hiện thân, mọi người lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Đôi mắt Hàn Trác Trác ngập tràn làn sương màu hồng phấn: Đẹp trai quá đi……
Phóng mắt nhìn quanh, ai cũng là hotboy, đẹp trai lai láng.
Hàn Trác Trác cảm khái vạn ngàn: Mười năm này, đúng là mình đã không! Sống! Uổng!
Lo lắng, sợ hãi, vững vàng, trầm tĩnh, thong dong, bình thản……
Không tồn tại.
Bây giờ Sếp Hàn đang cười như tú bà lầu xanh với đám nhân viên nam.
Xem dáng dấp, ngắm mặt mày, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Người đứng mũi chịu sào chào đón chính là một anh giai mắt hai mí cao dong dỏng. Có lẽ cậu ta rất lo cho cô cô, giọng điệu cũng hơi nghẹn ngào: “Chị Trác chị còn ổn chứ? Hôm đấy chị không tới đi làm, bọn em đã cảm thấy sai sai rồi, gọi điện cho chị thì không ai tiếp, về sau lại tắt máy luôn. Suýt thì mọi người báo cảnh sát, may mà Tiểu Lãng nhờ người nghe ngóng được chị nhập viện. Nhưng lúc bọn em chạy đến thì đã có người đón chị đi rồi……”
Nhìn thấy mà thương.
Hàn Trác Trác thiếu điều sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta để an ủi một chút.
Một thiếu niên nhuộm tóc màu xám nói tiếp: “Bọn em đã tìm hết những người có thể nghĩ được rồi, ai ngờ chị lại ở cùng với Vương……”
Cậu ta ngó Vương Tĩnh Nghiêu một lát, dường như hơi rén, bèn sửa lời: “Ở cùng với sếp Vương.”
“Sếp Hàn, chị không sao chứ?”
“Chị Trác, chị khỏe chưa ạ?”
……
Được trai đẹp vây quanh, Hàn Trác Trác cười như con gấu chó rớt vào vại mật.
Ngày trước, Vương Tĩnh Nghiêu cực kỳ không hiểu tại sao Hàn Trác Trác lại làm lụng như điên như vậy. Vào giờ khắc này, anh đã giác ngộ cách mạng ngay.
“Sếp Hàn, chuyện thu mua Bác Nghiêu chúng ta bàn lúc trước, giờ em tuyên bố với mọi người đi.”
Vương Tĩnh Nghiêu cảm thấy cần phải đóng cửa công ty này ngay.
Đám trai đẹp sôi nổi thể hiện vẻ mặt tổn thương ——
“Không thể nào!”
“Đùa gì vậy?”
“Chị Trác, đây không phải là sự thật chứ?”
“Sếp Vương nói giỡn với mọi người thôi!” Hàn Trác Trác vội sửa miệng: “Từ hôm nay trở đi, công ty vẫn kinh doanh như bình thường!”
Vương Tĩnh Nghiêu: Sao bảo yêu anh cơ mà?