Chương 1: Làm dâu nhà giàu

Dư Uyển vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng năm cô mười tuổi thì ba cô bị lừa đầu tư vào một dự án ảo, toàn bộ tài sản cứ thế mà trôi theo dòng nước.

Sinh hoạt đầy đủ hạnh phúc bỗng chốc tan thành mây khói, cả nhà từ thành phố dọn về nông thông sống, cuộc sống nghèo khó củi gạo mắm muối khiến ba mẹ cô suốt ngày cãi nhau không ngừng.

Vào một ngày đẹp trời, mẹ cô xách va li bỏ đi theo tình mới, bỏ mặc người chồng từng đầu ấp tay gối và đứa con thơ còn nhỏ dại.

Ba cô bắt đầu sa vào rượu chè, ngày ngày uống rượu giải sầu mà bỏ mặc tất cả mọi thứ. Sau đó ông còn bị kẻ xấu dụ dỗ đánh bạc, chậm rãi biến thành một con nghiện điên cuồng.

Cảnh tượng quen thuộc nhất mà Dư Uyển luôn nhìn thấy chính là cảnh chủ nợ đến nhà đòi tiền, đập phá đồ đạc, thậm chí nhiều lần còn suýt nữa bắt cô gán nợ.

Theo thời gian từng ngày trôi qua, Dư Uyển càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Cho dù cuộc sống quanh năm thiếu thốn khiến vóc dáng của cô cực kỳ mảnh mai, nhưng đôi chân thon dài và vòng eo mỏng như lá liễu đó lại là thứ mà đàn ông thích nhất.

Khuôn mặt đẹp đẽ cũng dần rút đi vẻ non nớt, để lộ ra nhan sắc cực phẩm trời ban. Đôi mắt hạnh ngập nước, mũi cao thanh thú, môi đỏ quyến rũ, hoàn toàn là dáng vẻ của một mỹ nhân bại hoại.

Dư Uyển nhận ra ánh mắt những kẻ được coi là bạn của ba cô nhìn về phía cô càng lúc càng đáng sợ hơn. Đó là ánh mắt của sự tham lam, dâʍ ɖu͙©, khiến cho cô cảm thấy cả người phát run.

Cô sợ nhất là những ngày ba cô dẫn bạn về rượu chè, những cuộc nhậu tới ba giờ sáng luôn là khoảnh khắc ám ảnh đối với cô. Những ánh mắt suồng sã, thậm chí là những cái sờ mó đυ.ng chạm ghê tởm, còn có tiếng ổ khóa rung lắc mỗi khi có kẻ muốn phá cửa xông vào phòng cô, tất cả đều khiến Dư Uyển sợ hãi đến phát khóc.

Dưới gối của cô lúc nào cũng để sẵn một con dao gọt hoa quả hoặc một chiếc kéo sắc bén. Khoảnh khắc lần đầu tiên cô dùng lưỡi dao đâm vào bắp tay của một người đàn ông khiến máu chảy lênh láng, bọn họ mới hơi chút dè chừng.

Nhưng cô còn quá nhỏ, cô không có cách nào trốn khỏi nơi này, thoát khỏi những bàn tay đen tối lúc chực chờ nuốt chửng cô kia.

Dư Uyển cứ thế nơm nớp lo sợ lớn đến mười tám tuổi. Cô làm đủ mọi công việc để kiếm tiền với mơ ước vào đại học. Cô muốn tìm cho mình một con đường sống.

Nhưng cuộc đời dường như không muốn đối xử tốt với cô. Đúng vào ngày cô nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học danh giá, cô nhận được tin ba mình thiếu nợ một số tiền lớn. Nếu không trả được, bọn chúng sẽ gϊếŧ ông ấy.

Tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, khi cô chuẩn bị bán mình chuộc cha, thì người cầm quyền nhà họ Lâm đột nhiên xuất hiện.

Lâm Cảnh Tuấn, tên của người đàn ông sắp trở thành chồng cô, cũng trở thành lý do cho câu chuyện châm biếm sau này.

15 ngày mượn giống sinh con.