Chương 32

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tình yêu sâu sắc trong tâm hồn.

Lễ hội âm nhạc nước Venice hàng năm kéo dài nửa tháng, trong thời gian này, mỗi ngày có một số buổi biểu diễn trên khắp Venice, dù hoành tráng hay đơn giản. Phong cách không chỉ giới hạn ở âm nhạc cổ điển, mà còn có nhiều hình thức từ opera đến kịch sân khấu, từ thơ giao hưởng đến nhạc thính phòng.

Màn song tấu của Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên đã được lên lịch cho buổi hòa nhạc theo chủ đề "Tình yêu trong tâm hồn" tại nhà hát Phượng Hoàng vào đêm thứ ba, đây là cao trào đầu tiên của toàn bộ lễ hội âm nhạc.

Trước đó, Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng đều đang luyện tập chuẩn bị ở đảo Lido, chưa từng đến đảo chính, chỉ nghe được tin tức Venice rất sôi động với lượng khách du lịch lớn do lễ hội âm nhạc.

Đảo Lido hiếm khi yên tĩnh, có nắng ngọt ngào và gió biển trong lành. Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng sống trong một biệt thự trong khách sạn nghỉ dưỡng, bọn họ có một căn phòng đàn lớn, từ cửa sổ có thể nhìn thấy vịnh.

Lâm Xuất lên sân khấu muốn hơn họ hai ngày, nghe nói sự sắp xếp cuối cùng bài 《 Sonate ánh trăng 》 của y vẫn chưa được quyết định. Tuy vậy nhưng bản thân Lâm Xuất cũng không nóng vội, ngược lại còn bỏ đội mình, ngày nào cũng chạy đến phòng đàn của Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng.

Bạch Lãng cuối cùng cũng nhớ để hỏi quan hệ của y và Kỳ Tư Niên, kết quả Kỳ Tư Niên nói, mẹ của Lâm Xuất và mẹ của anh là chị em. Khi Lâm Xuất lên tám thì ba mẹ y ly hôn, sau đó mẹ y tái hôn rồi chuyển tới nước Anh, cùng lúc đó dẫn y sang Châu Âu để nhận đào tạo chuyên sâu về đàn piano.

"Cho nên, nói tóm lại, anh và thầy Lâm là anh em họ?" Bạch Lãng thật sự kinh ngạc, "Sao từ trước đến nay em chưa từng nghe anh nói?"

Kỳ Tư Niên nghĩ rồi nói: "Bởi vì cảm thấy không cần thiết nên không nói. Có lẽ Lâm Xuất cũng nghĩ như vậy."

Bạch Lãng gật đầu, ở trong lòng ngẫm lại, cậu chợt nhận ra tuy rằng hai người có phong cách khách nhau, nhưng thật ra vẫn có một vài điểm giống. Đặc biệt là đôi mắt và lông mi, đều sâu thăm thẳm và đẹp đẽ như nhau, ngay cả trên nền da trắng cũng rất xinh đẹp.

Một buổi chiều nào đó, Bạch Lãng đặt cây vĩ trong tay xuống, hỏi Lâm Xuất ngồi gần đó:

"Thầy Lâm, anh và thủ trưởng cùng nhau lớn lên sao?"

Lâm Xuất chắp tay sau đầu, suy nghĩ một chút nói: "Xem như là vậy. Chỉ là khi tôi còn nhỏ rất ít khi được gặp anh ấy, thay vào đó, chúng tôi dần dần thân sau hơn khi cùng học nhạc. Hồi nhỏ tôi rất ghét anh ấy."

Bạch Lãng kinh ngạc nhìn y: "Ghét? Vì sao ạ?"

Lâm Xuất mỉm cười nói: "Thủ trường nhà cậu từ nhỏ đã là ' con nhà người ta ', người ở nước ngoài, nhưng tên luôn vang bên tai tôi muốn đóng thành kén luôn. Cậu cũng là người Trung Quốc, hẳn là cậu hiểu."

Bạch Lãng không biết nghĩ tới gì mà mỉm cười, cậu gật đầu.

Lâm Xuất bĩu môi, thở dài nói: "Nhưng anh ấy thật sự may mắn, tù nhỏ đã rất may mắn rồi, cũng không biết đời trước tích đức gì. Cũng không phải là ai cũng có thể gặp được người bạn tâm giao, trở thành chàng thơ khi cạn kiệt nguồn cảm hứng."

Bạch Lãng ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, nhưng suy nghĩ lại lộn xộn, cậu lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Anh nói ai vậy ạ?"

Lâm Xuất đặt tay xuống, nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên bật cười nói: "Đương nhiên là nói cậu rồi."

Bạch Lãng không phân biệt được y đang nói thật hay đang nói giỡn. Cậu đứng dậy từ ghế, đặt nhạc phổ về chỗ cũ, vẫn nhìn Lâm Xuất, không nói gì.

Lâm Xuất cũng ngồi dậy, y nhìn vẻ mặt Bạch Lãng, cười càng vui vẻ: "Hóa ra là cậu không biết"

Bạch Lãng hỏi: "Em nên biết cái gì ạ?"

"Tiểu Bạch, tiếng Trung của tôi không kém gì cậu, cậu không lừa được tôi đâu." Lâm Xuất bình tĩnh rót hai ly nước, nói, "Cậu tự đi hỏi Kỳ Tư Niên đi, tôi không dám chọc ảnh đâu."

Bạch Lãng cúi đầu im lặng một lúc mới đứng dậy đi đến cầu thang nhìn xuống. Kỳ Tư Niên đang ở tầng dưới thảo luận chi tiết buổi biểu diễn với người điều hành Herbert, lực chú ý của anh cũng không ở đây.

Chẳng bao lâu sau, Herbert đi ra ngoài, Kỳ Tư Niên vẫn ngồi ở chỗ cũ. Anh chú ý đến ánh mắt của Bạch Lãng, ngước mắt lên nhìn mắt Bạch Lãng, nhẹ mỉm cười.

Bạch Lãng ngơ ngác nhìn anh, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn dừng lại. Tim đập thình thịch, cậu không chịu nổi ánh mắt ấy của Kỳ Tư Niên, cứ như vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Ý cười dịu dàng trong mắt Kỳ Tư Niên càng tăng lên, anh đưa tay lấy ra một bông hồng đang nở rộ trong bình trên bàn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa những cánh hoa mỏng manh. Cuối cùng, anh thu tay lại, đặt ngón tay lên môi và cho một cái hôn nhẹ nhàng.

Bạch Lãng lại sửng sốt một lát, cho tới khi Herbert đẩy cửa đi vào, Kỳ Tư Niên quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với hắn, cậu mới chậm rãi che kín mặt.

*

Vào ngày ra mắt bản song tấu của Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên, nhà hát Phượng Hoàng nổi tiếng đã chật kín chỗ ngồi.

Toàn bộ phòng hòa nhạc được thắp sáng rực rỡ, thực sự giống như một con phượng hoàng nở rộ trên bầu trời đêm. Vô số chiếc đèn chùm Ý khổng lồ treo trên trần nhà hình xoắn ốc, chiếu ánh sáng rực rỡ vào mọi ngóc ngách của phòng hòa nhạc.

Kỳ Tư Niên cùng Bạch Lãng mặc trên người bộ vest đen giống nhau, đứng sau hậu trường đợi thời gian lên sân khấu.

Trong lòng Bạch Lãng có hơi căng thẳng, nhưng cậu thấy hưng phấn hơn. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên một sân khấu quốc tế lớn như vậy. Khu vực chờ tràn ngập các ngôi sao, tất cả đều chỉ được nhìn thấy trên tạp chí và trên màn ảnh. Nhiều người không biết cậu nhưng họ đổ ánh mắt tò mò về cậu vì thân phận là "cộng sự của Sean Chyi".

Bạch Lãng buộc mình phải tập trung vào âm nhạc và không nói chuyện với ai.

Chẳng bao lâu, ánh đèn trong khán phòng mờ đi, khán giả giữ nguyên nghi thức im lặng, chỉ để lại một cảm xúc ấm áp và phấn khích đang lặng lẽ lan tỏa.

Giai điệu《 Khúc ca của những đóa hoa 》[1] vang lên, âm nhạc thuộc Dàn nhạc Ý Santa Cecilia mở ra. Phần đàn dây ngâm lên chậm rãi với giai điệu du dương, nhẹ nhàng, thả ra một giấc mơ thiêng liêng và đẹp đẽ ở phím Rê trưởng [2]. Sau ba chủ đề, những nhạc cụ ống đồng nối tiếp nhau, các điểm nhấn nồng nàn dần chồng lên nhau, tượng trưng cho niềm khao khát dâng trào xen lẫn trong tình yêu ảo tưởng. Hai giọng ngâm hòa quyện vào nhau, đủ loại cảm xúc được thể hiện một cách sống động, như thể Gibran[3] đang hát lớn từ trăm năm trước.

"Tình yêu là giả dối, là l*иg giam, là thân bất do kỷ! Tình yêu là sự hy sinh, là linh hồn, là liều thuốc chết triền miên!"

So với âm nhạc cổ điển Đức và Áo, âm nhạc Ý có sự thể hiện kịch tính hơn. Những lý tưởng không tưởng bẩm sinh của người Ý đã ăn sâu vào hình thức âm nhạc của họ và đã được Dàn nhạc Santa Cecilia cổ xưa kế thừa hoàn toàn điều đó.

Giống như lời tạp chí《Gramophone》 từng nhận xét về ban nhạc này—— "Giai điệu của nó sống động và nồng nàn, giống như rượu Amarone làm từ nho Veneto, rất ngọt nhưng dễ say".

Giờ đây, nốt nhạc ngọt ngào và say đắm này đã biến thành hương thơm sảng khoái qua đầu ngón tay của người biểu diễn, từng hơi thở đều nói lên chủ đề ngày hôm nay – "L'amore intrappolato nell'anima" (tình yêu sâu sắc trong tâm hồn).

Bạch Lãng lặng lẽ lắng nghe, tâm trạng thăng trầm theo giai điệu tuyệt đẹp của đàn harpsichord và kèn Pháp. Thỉnh thoảng cậu quay đầu lại, phát hiện Kỳ Tư Niên đang dịu dàng nhìn cậu. Đôi lông mày sâu thẳm của nghệ sĩ diễn tấu tao nhã dường như bị nhuộm một lớp bụi vàng khi bị ánh đèn sân khấu quét qua, là gương mặt anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn.

Hốc mắt Bạch Lãng bắt đầu nóng lên, cậu cảm thấy nồng độ cồn của loại rượu Địa Trung Hải này quá cao, kí©h thí©ɧ tiết ra dopamine, khiến não bộ có ảo giác như đang say trong tình yêu. Cậu vô thức đứng thẳng dậy và nhìn Tề Tư Niên.

Bản nhạc kết thúc bằng hợp âm trưởng dài và đẹp đẽ, bản nhạc ấy tràn đầy ý nghĩa, tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu bất diệt.

Đúng lúc này, hai nhạc sĩ phương Đông sánh vai nhau bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay. Với dáng người đĩnh bạt và tư thế tự tin và tao nhã, họ đứng trên bục và mỉm cười chào tất cả khán giả.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

[1] Dàn nhạc dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Ý: Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tôi không biết từ viết tắt là gì, nhưng đây là dàn nhạc giao hưởng số một của Ý và đôi khi lọt vào top 10 trên thế giới. Đây là một dàn nhạc giao hưởng rất lâu đời.

[2] Harpsichord: là một nhạc cụ bộ dây phím cổ. Dàn nhạc giao hưởng cổ điển truyền thống không có ghế piano nhưng có một nghệ sĩ chơi đàn harpsichord thường trú.

*

Nhắc đến nước Ý, nó đồng nghĩa với niềm đam mê và sự lãng mạn. Bản giao hưởng của họ hơi khác so với bản giao hưởng của Đức. Ý theo đuổi những màn biểu diễn kịch tính hơn, thậm chí còn có trường hợp người biểu diễn lắc lư cơ thể qua lại, một điều hoàn toàn không được phép ở Đức và Áo. Điều này từng trở thành chủ đề gây tranh cãi trong giới giao hưởng châu Âu. Sau này, Ý duy trì tính chất Ý trong các bản giao hưởng của họ và biến nó thành một đặc điểm quan trọng của các bản giao hưởng Ý.

Chú thích của editor:

[1] "Khúc ca của những đóa hoa" là một trong những bài thơ văn xuôi "Suite" của nhà văn, nhà thơ Gibran người Lebanon, nhà thơ sử dụng ngôn ngữ của các loài hoa để thuật lại lời lẽ của thiên nhiên, thể hiện đầy đủ nét đặc trưng ngôn ngữ mềm mại, ngắn gọn, tao nhã và tươi mới của "phong cách Gibran". Nhà thơ đã xây dựng nên bức tranh thiên nhiên sống động qua cách thể hiện tươi mới của ngôn ngữ các loài hoa, bức tranh chứa đựng chất thơ lãng mạn và hiện thực hiện thực.

[2] Rê trưởng là một cung thể trưởng dựa trên nốt Rê, bao gồm các cao độ Rê, Mi, Fa thăng, Sol, La, Si, Đô thăng và Rê. Hóa biểu của cung có 2 dấu thăng. Cung thể thứ tương ứng của Rê trưởng là Si thứ và cung thể thứ song song của nó là Rê thứ.13° Bass (Âm Bass Quãng 13) - Chương 32[3] Khalil Gibran là một nghệ sĩ, nhà thơ và nhà văn Liban. Sinh ra tại thị trấn Bsharri ở phía bắc Liban ngày nay, khi còn trẻ ông di cư cùng gia đình đến Hoa Kỳ, tại đó ông nghiên cứu nghệ thuật và bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình, viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

Rượu vang Amarone

13° Bass (Âm Bass Quãng 13) - Chương 32