Chương 18

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Passacaglia

Nước sốt bò truyền thống Giang Nam do mẹ Bạch Lãng làm có vị mặn vừa phải, ngọt ngọt thơm ngon, kèm theo vị giòn của dưa chua, nhanh chóng chinh phục DNA của Kỳ Tư Niên.

Hai người mỗi người cứ một miếng rồi một miếng, ăn hết nửa chai trong bếp, lúc đồ ăn được bày lên bàn, Bạch Lãng đã no một nửa.

Một lúc sau, Elder Armor cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống. Ông đã thay quần áo, đi đến chỗ dàn âm thanh chọn đĩa CD bật lên, khi quay lại nhìn thấy Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên, ông dừng lại, hình như giờ mới nhớ ra ở nhà còn có hai người khác.

Trạng thái luôn yên tĩnh và nửa ẩn dật sẽ không thay đổi khi có sự xuất hiện của bất kỳ ai, bởi vì phần lớn thời gian, Elder Armor ở một mình trong studio ở tầng trên, nghe nói là ông đang sắp xếp tác phẩm của một người bạn soạn nhạc cũ.

Sau lại ba người ngồi xuống ăn bữa tối, không khí rất tốt, tâm trạng của Elder Armor cũng tốt hiếm có, thậm chí còn yêu cầu Kỳ Tư Niên mở chai Romanee-Conti[1] mà mình trân quý nhiều năm.

Tửu lượng của Bạch Lãng không tốt, nhưng cậu lại ngại không dám từ chối Elder Armor, vì thế chỉ rót một ly rượu vang đỏ, im lặng uống. Kỳ Tư Niên phải uống cùng thầy mình, hai người trò chuyện một hồi, chai rượu vang rất nhanh đã sắp hết.

Cảm giác hơi say, Elder Armor hỏi về tiết mục song tấu của Kỳ Tư Niên, Kỳ Tư Niên ngả người ra sau, thoải mái đặt một tay lên bàn, một tay kie cầm ly rượu, anh nhìn Bạch Lãng, mỉm cười trả lời: "《Passacaglia》."

Bạch Lãng cũng uống hết ly rượu vang đỏ, cầm ly trong tay, cậu nhìn Kỳ Tư Niên, cũng cười rộ lên.

Đây là tác phẩm mà cả hai đã quyết định một tiếng trước, vô cùng phù hợp với chủ đề âm nhạc của Venice.

"Cái nào? Của Handel?" Elder Armor hỏi.

Kỳ Tư Niên gật đầu: "Nhạc vũ cung G thứ[2]."

Elder Armor suy nghĩ một lúc, lại mở một chai rượu khác, rót vào ly của anh, nói thẳng: "Sean, thành thật mà nói, thể loại nhạc này không phải là phong cách của em, so với Bach, Handel[3] vẫn quá trữ tình."

Bạch Lãng nghe thế thì ngạc nhiên, cậu nhịn không được nói: "Nhưng chủ đề lần này của Venice là ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu mà ạ."

Đã là tình yêu thì đương nhiên không nên nhắc nhở người ta về một cuộc trốn chạy nghiêm túc trật tự. Cho dù đó là một bản dạ khúc vô cùng lãng mạn, một bản aria du dương hay một hợp âm trầm rơi vào khoảng không bụi bặm và những bước nhảy trái ngược xuyên suốt, những cách tiếp cận âm nhạc về tình yêu này hoàn toàn khác với phong cách sáng tác của Bach.

Elder Armor cũng không để ý, chỉ nhìn cậu một cái, nói: "Đúng vậy, là tình yêu. Sean quá lý trí, tôi không nhìn ra sự điên cuồng và đa tình của tình yêu trên người em ấy."

Kỳ Tư Niên nắm hai tay đặt lên bàn, mỉm cười nghe Elder nhận xét mình, không nói gì,

Bạch Lãng mím môi, thầm nghĩ điều này cũng quá mơ hồ rồi, chả lẽ cần phải cống hiến hết mình cho âm nhạc thì mới biểu diễn được sao? Ngay cả những diễn viên vĩ đại nhất thế giới cũng có thể không làm được điều này chứ đừng nói đến những nghệ sĩ diễn tấu như họ đang loay hoay với bản nhạc được viết từ hàng trăm năm trước.

Cậu nhỏ giọng cãi lại: "Rõ ràng là thủ trưởng rất dịu dàng mà ạ."

"Thầy nói rất đúng, tôi thật sự không giỏi xử lý phong cách trữ tình lãng mạn." Kỳ Tư Niên cười vỗ mu bàn tay của Bạch Lãng, nói với Elder, "Nhưng đây là màn song tấu. Âm nhạc của Bạch Lãng táo bạo thẳng thắn, giống như những bài thơ tình của Shakespeare. Em tin rằng bọn em va chạm với nhau sẽ cho ra hiệu quả không tồi. Bạch Lãng, em thấy thế nào?"

Bạch Lãng lập tức nói: "Đương nhiên."

Elder Armor cụng ly với họ, cũng cười: "Không sai. Sự hấp dẫn của song tấu nằm ở sự giao nhau và cộng hưởng của tâm hồn. Tôi vô cùng chờ mong màn trình diễn của hai đứa."

Mặt của Bạch Lãng hơi nóng lên. Điều mà Kỳ Tư Niên và Elder Armor đều không biết là bản nhạc này đã từng rất phổ biến trong trường Juilliard. Dù là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay phép thuật, một số cặp nghệ sĩ hợp tác sau này đã trở thành người yêu của nhau. Tác phẩm này từng được các sinh viên Juilliard gọi là – Passacaglia of Love.

Bạch Lãng cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật, nhưng chỉ có một chút suy nghĩ hiện lên cậu cũng cảm thấy như mình đang khinh nhờn thần tượng.

Cậu gạt bỏ sự mơ màng đáng lẽ không nên tồn tại trong đầu sang một bên ghé sát vào tai Kỳ Tư Niên, thấp giọng dùng tiếng Trung nói: "Dù sao thì trong lòng em, anh là nghệ sĩ giỏi nhất."

Sau đó bọn họ không nói tới song tấu nữa, Elder Armor nhắc tới 《 Don Quijote 》. Bài giao hưởng này sẽ là tác phẩm dày công của ông, mọi khâu đều do ông tự tay thực hiện, chu trình sản xuất có thể sẽ rất dài.

Bạch Lãng ngoài miệng ngoan ngoãn đáp, trong lòng lại yên lặng nghĩ, cậu chẳng thấy vội chút nào cả, chỉ mong chu trình sản xuất có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Như vậy, cậu mới có đủ thời gian tiếp xúc với Kỳ Tư Niên.

Hơn 9 giờ tối. Elder Armor nói mình mệt, sau đó một mình lên lầu nghỉ ngơi.

Bạch Lãng tự giác đứng lên, muốn dọn dẹp bát đĩa, lại bị Kỳ Tư Niên nói với cậu rằng ngày mai sẽ có người tới dọn dẹp, giục cậu mau chóng nghỉ ngơi. Bạch Lãng vốn là người trẻ tuổi, còn tưởng rằng đây chỉ là lời nói bình thường, không ngờ sáng sớm hôm sau, khi bên ngoài chỉ mới có những ánh sáng yếu ớt, cậu đã bị đánh thức bởi một giai điệu du dương.

Ý thức cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng mở to mắt, phân biệt tiếng âm nhạc bên tai.

Là tiếng đàn violon.

Bạch Lãng dần dần tỉnh hẳn, mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng, sau đó mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Có phải là tiếng đàn của Kỳ Tư Niên không?

Cậu vỗ mặt mình, chiến thắng cơn buồn ngủ xốc chăn lên đứng dậy. Hơi ấm trong chăn trong phút chốc biến mất, Bạch Lãng bị không khí lạnh lẽ đánh thức, nổi da gà, nhanh chóng mặc quần và áo khoác vào, đưa tay kéo rèm ra.

Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn cũng là cửa dẫn ra ban công nhỏ, Bạch Lãng ấn tay cầm bước ra ngoài.

Phòng của Kỳ Tư Niên ở kế bên cậu, ban công của hai phòng cách nhau nửa bức tường. Kỳ Tư Niên lúc này cũng đang đứng trên ban công, hai tay vịn vào lan can. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại mỉm cười: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Bạch Lãng không được tự nhiên chỉnh lại tóc nói: "Em còn tưởng là anh đang chơi đàn chứ."

"Là tiếng đàn của Elder." Kỳ Tư Niên đón những tia sáng mặt trời mỏng manh, hơi hất cằm, "Hiện giờ có cơ hội được nghe ông ấy đàn không nhiều, xem ra hôm nay nhất định là một ngày cực kỳ may mắn."

Bạch Lãng nghe anh nói xong, cũng đi tới trước ban công, nhoài người ra ngoài nhìn ra ngoài.

Elder Armor đứng bên hồ chơi đàn violin.

Ngay trước mặt ông, mặt trời dãy Alps vừa mới nhô lên khỏi dãy núi, màu vàng kim in rõ hình dáng của những ngọn núi, tất cả đều phản chiếu xuống mặt hồ vô danh ở lưng chừng núi. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ hòa cùng làn gió núi se lạnh, ùa vào từ dãy núi tuyết trắng hùng vĩ phía xa.

Vào lúc này, âm vang lảnh lót của đàn violin trở thành giọng nói nhanh nhẹn và linh động nhất trên thế giới, đánh thức tiếng chim hót trong trẻo, mang theo âm thanh nhẹ nhàng của gió, nhuộm nó bằng cây xanh tươi tốt và hòa vào sự hoàn hảo của thiên nhiên dưới dạng một khúc dạo đầu trong sự hòa hợp.

Người biểu diễn say sưa thưởng thức, như thể âm nhạc cô đọng thành lời cảm xúc, dẫn dắt mặt trời chiếu sáng thế gian.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

[1] Passacaglia: Tác phẩm của Handel Handel là nhà soạn nhạc duy nhất có thể cạnh tranh với Bach trong thời kỳ Baroque, so với sự trang trọng và hợp lý trong âm nhạc của Bach, các tác phẩm của Handel rất đẹp và gợi cảm, thuộc trường phái duyên dáng.

Chú thích của editor:

[1]Rượu Romanee-Conti chai rượu vang đắt đỏ nhất thế giới.13° Bass (Âm Bass Quãng 13) - Chương 18[2]G thứ là một thứ âm nhạc bắt đầu từ nốt G và bao gồm G, A, B giáng, C, D, E giáng, F và G. G thứ là một phím có hai dấu giáng.

[3]George Frideric Handel là nhà soạn nhạc người Anh gốc Đức thuộc thời kỳ Baroque, nổi tiếng với những dòng nhạc opera, oratorio, anthem, và concerto organ. Handel sinh năm 1685, trong một gia đình không quan tâm đến âm nhạc.

13° Bass (Âm Bass Quãng 13) - Chương 18