Chương 11

Adagio.

Bạch Lãng sụp đổ trở về phòng, không ngừng xây dựng tâm lí cho mình.

Có chuyện gì lớn đâu, dù sao Kỳ Tư Niên không bao giờ biết được rằng mắt cậu sưng lên vì khóc khi nhìn anh biểu diễn. Đây thật sự không phải là phản ứng của một nghệ sĩ trưởng thành sẽ làm, nó còn trông yếu đuối và trẻ con nữa.

Nhưng nếu điều này có thể đưa cậu đến gần hơn một bước đến với thần tượng mình thì tất cả đều đáng giá.

Bạch Lãng kiên cường thầm nghĩ.

Hôm nay Kỳ Tư Niên không giống như bình thường, nhưng Kỳ Tư Niên rốt cuộc là một người như thế nào, có phải đối với ai cũng đều dịu dàng như thế không, Bạch Lãng cũng không biết. Có đôi khi cậu cảm thấy Kỳ Tư Niên rất lạnh lùng với người khác, nhưng đối xử với cậu rất tốt. Cậu sợ đó chỉ là tình cảm của mình, có lẽ Kỳ Tư Niên chỉ để ý đến cậu vì cậu là người Trung Quốc, hoặc là do nể mặt Fride?

Trong hai mươi năm cuộc đời Bạch Lãng, cậu chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về được và mất như bây giờ.

Bởi vì lệch múi giờ và tâm trạng thất thường dữ dội, Bạch Lãng cứ tưởng đêm đó mình sẽ mất ngủ, không ngờ sau khi chạm vào gối không bao lâu thì cậu đã ngủ mất.

Cậu mơ một giấc mơ.

Vẫn là giấc mơ quen thuộc. Cửa sổ sát đất sạch sẽ và sáng sủa được nhuộm trong ánh nắng xanh bạc hà, ánh sáng từ những khe cửa chảy ra như vàng nóng chảy.

Điều khác biệt so với trước đây là, ở trong mơ, cậu vươn tay ra, ấn tay nắm cửa rồi bước vào phòng đàn.

Vị trí trong ảo ảnh chuyển đổi nhanh chóng, ánh sáng lúc chói mắt, lúc lại hóa thành ánh trăng mát lạnh.

Người đàn ông đẹp trai dựa vào lan can yên lặng nhìn cậu mỉm cười, cậu chậm rãi bước tới, đứng trước mặt người đàn ông, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.

Bạch Lãng gọi anh: "Thủ trưởng."

Xung quanh không có ai, Kỳ Tư Niên đưa tay về phía cậu.

Cậu cảm thấy cực kì căng thẳng, cậu nghe được tiếng có ai đó nói chuyện đằng sau, càng ngày càng gần. Tay cậu đột nhiên bị nắm lấy, ngay sau đó, cậu ngã về phía trước trong vòng tay nồng nặc mùi rượu vang đỏ.

"Bạch Lãng." Trên đầu truyền đến giọng nói dễ chịu, "Mắt của em sao lại sưng như vậy?"

"......"

Bạch Lãng tự dọa mình tỉnh. Cậu nằm trên giường, rất lâu sau cậu mới nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ thật kì quái. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, rầu rĩ trở mình, cầm lấy điện thoại để bên gối.

Thông báo của điện thoại điên cuồng nhấp nháy, hơn 99 tin nhắn được gửi trong nhóm, đều đang vồn vã @ cậu.

Lang: [? ]

JT: [ Bé Lang của tao cuối cùng cũng dậy rồi. ]

An: [ Bây giờ là 6 giờ ở Vienna, Lang, mày có lịch trình thật đáng ngưỡng mộ. ]

Lang: [ Chẳng lẽ bây giờ ở Bắc Mỹ không phải đang nửa đêm sao, sao tụi mày tỉnh táo vậy. ]

JT: [Bởi vì tụi tao muốn xem trực tiếp buổi hòa nhạc của Cung điện Schönbrunn trên toàn thế giới. ]

Lang: [ Ồ, vâng, suýt nữa quên mất. Bởi vì bây giờ tao không cần phải ngồi xem phát sóng trực tiếp, tao xem trực tiếp tại hiện trường ( mỉm cười) ]

JT: [......]

Satou: [......]

Tân Cách: [ Tụi tao đều nhìn thấy mày. ]

Lara: [ Ngồi ngay giữa hàng đầu tiên, có rất nhiều camera quay mày. ]

An: [ Vị trí của đại lão. ]

Tân cách: [ Vị trí của tình yêu trong mơ. ]

Satou: [Vé của đoàn E đưa à? Đãi ngộ của đoàn E tốt đến vậy sao? Bây giờ tao đi nộp CV thì có kịp không? ]

Lang: [ À, vé của tao là của Sean Chyi đưa. ]

JT: [? ]

Satou: [? ]

An: [ Mối quan hệ của hai người tốt nhanh như vậy sao? ]

Tân Cách: [...... Không hổ là Lang. ]

Bạch Lãng xoay người, giơ điện thoại lên, dùng ngón tay gõ nhanh vào màn hình.

Lang: [ Thủ trưởng là người vô cùng dịu dàng, vô cùng tốt với tao. ]

Lang: [ Anh ấy đích thân đến sân bay đón tao, dẫn tao đi ăn đồ ăn ở Vienna, còn tặng tao vé xem buổi hòa nhạc. ]

Cậu nằm trên chiếc gối mềm mại và cười khúc khích khi nhìn vào vài dòng mình nhập vào. Loại hạnh phúc có người có thể chia sẻ này khiến tâm tình mơ hồ của cậu bỗng nhiên trở nên rất rõ ràng, cậu không khỏi muốn khoe khoang.

Lang: [ Còn nữa, tuy rằng vẫn chưa làm, nhưng mà tụi mày có thể chú ý đến buổi phát sóng ở lễ hội âm nhạc Venice, tao sẽ song tấu với thủ trưởng đó nha. ]

JT: [!!! ]

Satou: [!!! ]

An: [ Bây giờ tao đã có thể hiểu vì sao Lang lại ngồi dưới sân khấu khóc meo meo ròi. ]

Lara: [ Còn khóc đau lòng đến thế. ]

Tân Cách: [ Đôi mắt tràn đầy niềm say mê âm nhạc, cánh một cái màn hình cũng có thể đánh vào trong tim tụi tao. ]

Tân Cách: [ Có thể hiểu được, dù sao thì màn biểu diễn của Sean Chyi quá cảm động, nếu tao cũng có thể hợp tác song tấu với một bậc thầy như vậy một lần thì tao cũng khóc. ]

Nụ cười Bạch Lãng đóng băng.

Sao cậu lại quên mất......

Cái này mẹ nó là buổi phát sóng trực tiếp toàn thế giới! Tám hàng camera full HD ngay tại chỗ!

Lang: [...... ** má! ]

JT: [ Tuy rằng tao không hiểu tiếng Trung nhưng tao biết hai chữ này là bùa chú bí ẩn đến từ các nước phương Đông. ]

Satou: [ ** má! ** má! ** má! ]

Satou: [ Hy vọng có thể song tấu với thần tượng mình một lần trong đời, Amen! ]

Lang: [......]

*

Tuy rằng Bạch Lãng cho rằng Kỳ Tư Niên sẽ không rảnh tới mức đi xem lại buổi hòa nhạc của Cung điện Schönbrunn, nhưng cậu vẫn trằn trọc, khó xử thật lâu, sợ khi gặp Kỳ Tư Niên sẽ không khống chế được vẻ mặt ngại ngùng của mình.

Nhưng đây rõ ràng là một sự lo lắng không cần thiết, bởi vì mấy hôm sau cậu đều không gặp được Kỳ Tư Niên.

Lúc này cậu mới nhận ra, ngọai trừ ở đoàn E thì thật ra hai người bọn họ không còn bất kì giao thoa nào khác. Bạch Lãng thậm chí còn không có phương thức liên lạc với Kỳ Tư Niên. Chì bởi vì họ cùng ở một khách sạn khiến cậu ảo tưởng rằng họ đã thân thiết.

Bạch Lãng đến gõ cửa phòng Kỳ Tư Niên, trong phòng vẫn luôn không có người.

Cậu suy sụp hạ tay xuống, nghĩ thầm, Kỳ Tư Niên bận rộn như vậy, anh sẽ không mãi ở Vienna. Có lẽ anh đã trở về Zurich, hoặc là đi Berlin, nhưng anh đều không định nói cho cậu biết.

—— Anh đi đâu cũng không có lý do gì để nói với Bạch Lãng.

Bạch Lãng đột nhiên nhận ra, ngọai trừ Kỳ Tư Niên, khắp Châu Âu cậu không quen một ai cả.

Cũng may đối với người từ nhỏ đã phải đi học xa nhà như Bạch Lãng mà nói, cảm giác cô đơn là điều mà cậu rất quen thuộc. Mỗi lần như vậy, âm nhạc sẽ trở thành liều thuốc nhẹ nhàng, xoa dịu cảm giác bất an của chàng trai trẻ từng chút một.

Dù sao, thủ trưởng đã nói rằng sẽ dẫn cậu đi Salzburg. Anh sẽ trở về thôi.

Bạch Lãng thầm nghĩ như vậy.

Kỳ Tư Niên không ở đây, Bạch Lãng có thể thoải mái sử dụng phòng tập đàn ở trên tầng cao nhất, cậu tận tâm chôn mình trong phòng đàn, ngày nào cũng liều mạng luyện tập Mahler. Khi cậu luyện đến đứt dây đàn, điện thoại của cậu bỗng nhiên vang lên, âm thanh du dương êm ái của tiếng violin đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian.

Đó là nhạc chuông Bạch Lãng vừa đổi, là bài Paganini số 24 Caprice của Kỳ Tư Niên.

Bạch Lãng nhận điện thoại, giọng nói của Kỳ Tư Niên truyền tới: "Tâm trạng không tốt à?"

Bạch Lãng sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng.

Cậu bật dậy, cố gắng khống chế giọng nói mình để trông không bị kích động quá: "Bình thường ạ. Vì sao anh lại hỏi thế?"

Giọng nói của Kỳ Tư Niên truyền ra từ trong điện thoại, trầm thấp dễ nghe: "Bởi vì tiếng đàn của Maestro Bai khác hẳn ngày xưa."

Bạch Lãng đưa mắt nhìn quanh, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống: "Khác chỗ nào ạ?"

Đúng như dự đoán, Kỳ Tư Niên đứng trên sân thượng phía dưới một tầng, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu: "Ở chương thứ tư Adagio, tôi dường như nhận ra chất của Klagend. Chắc là do...... Kiểm tra xem dây G có phải sắp đứt rồi không."

Bạch Lãng lập tức quay đầu nhìn về phía đàn cello của mình, quả nhiên, dây G đã sắp đứt rồi. Cậu nhịn không được thở dài, nói: "Em đã có gắng thêm một hidden program vào chỗ này, nhưng em không thể điều chỉnh lực độ phù hợp. Mahler khó quá đi mất."

"Đúng là thật khó chịu." Kỳ Tư Niên gật đầu.

Nơi Kỳ Tư Niên đang đứng là quầy bar tự do của khách sạn, được bao phủ bởi những bông hoa đầy màu sắc, Bạch Lãng nghiêng nửa người ra, tình cờ chạm phải ánh mắt của Kỳ Tư Niên. Bởi vì ngẩng đầy, Kỳ Tư Niên đón ánh mặt trời, gương mặt anh trông dễ gần hơn hẳn, xương quai hàm sắc bén, anh đứng giữa những bông hoa nở rộ, trông khí chất của anh lại càng độc đáo.

Tim Bạch Lãng đập nhanh hơn hẳn.

"Thủ trưởng." Bạch Lãng không nhìn được bật cười, đôi mắt cong cong, "Anh đã về rồi à?"

Kỳ Tư Niên hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người thật ra không xa, hơi lớn tiếng một chút là có thể nghe được, nhưng Kỳ Tư Niên không cúp điện thoại, ngược lại đổi một tư thế thoải mái hơn cầm điện thoại, nói: "Để em đợi lâu rồi. Hãy thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."

Bạch Lãng nắm chặt điện thoại: "Vâng ạ!"

Kỳ Tư Niên lại nở nụ cười, anh nói: "Hôm nay đừng luyện nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt. Cố giải phòng cảm xúc của bản thân khỏi Mahler, thay đổi tâm trạng."

Bạch Lãng sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của anh: "Bài song tấu đã được quyết định rồi ạ?"

"Chúng ta còn cần đợi Venice thông báo." Thái độ của Kỳ Tư Niên ôn hòa, đùa với cậu, "Nhưng dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không phải tiết mục để em kéo đứt dây G đâu."

Bạch Lãng nghe vậy cũng ngượng ngùng bật cười

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

Klagend, hidden program: là những ký tự được sử dụng trong các bản nhạc giao hưởng để đánh dấu màu sắc cảm xúc và kỹ thuật trình diễn. Không biết phải dịch thế nào nên tôi tự nói.

*

Phải rời khỏi Vienna rồi.

Những cảnh đẹp và món ăn trong truyện đều là tự tôi tự mình trải nghiệm, trình độ tàm tạm nên thật sự rất khó để hình dung hình dạng ban đầu, cho nên tôi đã sắp xếp một số bức ảnh và đăng lên Weibo, mọi người thấy hứng thú thì có thể lên đó xem.

Rence: Tui lười lưu ảnh xong up lên truyenhdt.com nên mng chịu khó bấm vào chương 11 trên Wordpress của tui để xem Vienna của tác giả nha, cảm ơn mọi người nhiều ạ.