Chương 32: Thời gian

Sân bay Aito. 6 AM.

Kim Ngưu đang ngồi chờ chuyến bay sắp tới, cậu cứ mở điện thoại lên nhìn chằm chằm vào màn hình khóa rồi lại tắt đi, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Cậu nhớ lại sáng nay, trong một phút bốc đồng mà đi gửi tin nhắn cho Song Ngư, nói rằng hôm nay cậu sẽ đi du học luôn, và nếu có thể cậu rất muốn được gặp cô lần cuối. Giao diện tin nhắn hiện lên tên người nhận quen thuộc, cái tên in đậm trong kí ức cậu, nhưng đáp lại lời mong ước ấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ “đã gửi”. Không một hồi âm.

“Mình đúng là ngu thật, vội vội vàng vàng đòi đi sớm làm cái gì không biết.” Kim Ngưu vò đầu, trong lòng suy nghĩ mãi vẫn không thông suốt.

Hôm nay cậu chính thức rời xa nơi này, bỏ lại đằng sau những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa hai người, những kỉ niệm cậu luôn tâm niệm, luôn giữ mãi trong lòng. Vì hôm nay là ngày thường nên bố mẹ Kim Ngưu vẫn phải đi làm nên cậu đành phải tự làm thủ tục một mình.

“Chuyến bay A12 đi đến Farall chuẩn bị cất cánh, xin mời tất cả hành khách trên chuyến bay A12 đi đến cửa số 4 để làm thủ tục xuất phát.”

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 20 rồi, cậu vội quơ lấy vali của mình rồi nhanh chân đi đến cửa số 4. Trong lúc phải đứng xếp hàng giữa hàng đông người, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu.

Nếu ngày hôm ấy em vẫn cố chấp giữ lấy chị thì mọi chuyện liệu có thành như bây giờ không? Hay có khi trong mắt chị em cũng chẳng quan trọng như thế, cũng chỉ có em mới ngu ngốc trốn chạy như một tên hèn nhát như thế...

Nếu ngày hôm ấy em cố gắng tìm hiểu lí do tại sao chúng ta phải chia tay thì giờ liệu em có còn đứng ở đây tự dằn vặt bản thân nữa hay không? Hay chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau?

Nhưng cuộc đời làm gì có chữ “nếu như” cơ chứ, là em đã lựa chọn rời xa chị. Không còn cách nào có thể cứu vãn nữa rồi...

Kim Ngưu tự nhủ, nếu như bây giờ Song Ngư ở đây, cô chỉ cần đứng đây thôi, có lẽ cậu sẽ không rời đi nữa, cậu sẽ ôm cô thật chặt, cậu sẽ không trách cứ điều gì, cậu sẽ nắm lấy cô nhất quyết không buông tay.

Hàng người tiếp tục nhích lên phía trước, đã đến lượt Kim Ngưu, cậu đưa cho cô nhân viên kiểm tra những giấy tờ cần thiết, chân sải bước đi qua hành lang. Kim Ngưu quay người lại như muốn níu kéo chút gì ở nơi này, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng mà có nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng.

Là Song Ngư. Cô thực sự đã đến.

Dòng người đi qua đi lại như muốn che khuất tầm nhìn của cậu nhưng Kim Ngưu biết, đó chính là Song Ngư. Bởi đó là người cậu đã thương, đã nhớ, đã ghi sâu trong trí óc suốt đời này.

Kim Ngưu thấy cô đứng đấy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt như có rất nhiều điều muốn nói, cậu còn nhìn thấy cả lo lắng, cả buồn bã, cả trách cứ trong đấy. Tại sao chị từng bình tĩnh thế nào khi nói lời chia tay nhưng bây giờ lại nhìn em với ánh mắt như vậy chứ?

Kim Ngưu cứ đứng đó nhìn cô rất lâu, mãi đến khi vị hành khách cuối cùng đi chung chuyến bay với cậu đã xuất trình giấy tờ xong xuôi để đi vào thì cậu mới rời tầm mắt đi.

Bác gái nhìn thấy cậu như vậy cũng đoán được phần nào, mỉm cười vỗ vai Kim Ngưu. “Lúc phải chia xa là lúc chúng ta không nỡ nhất đấy, nhưng mà cháu cứ nhìn người yêu mãi thế lại lỡ chuyến bay mất. Tí nữa máy bay hạ cánh cháu gọi điện cho người yêu sau vẫn được kia mà.”

Kim Ngưu nhìn bác gái, cậu không nói gì chỉ lắc đầu cười. Không chần chừ thêm giây nào nữa, cậu quay mặt rời đi, tiếng bánh xe của vali ma sát với mặt đất đều đều như tiếng nhịp tim của cậu vậy.

Rời xa cô có lẽ là điều tàn nhẫn nhất cậu từng làm.

___

“Móa, nó đi thật rồi kìa. Không tin nổi.” Thiên Bình cứ há hốc mồm đứng đó, cô cảm thấy đây là mơ chứ không phải đang ở hiện thực nữa. Sáng nay cô còn đang mơ thấy một anh đẹp trai cao ráo thì bị tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp phát tiết chửi vào mặt cái đứa phá giấc ngủ quý giá của cô thì Thiên Bình đã nghe thấy tiếng khóc sụt sịt từ đầu bên kia.

Phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần để xác định đây đúng là số của con bạn mình, Thiên Bình mới dám hỏi han. “Thằng mắc dịch nào dám chọc cho con vợ tao khóc thế? Mày nói đi để tao đấm nó.”

“... Hức... Kim... Kim Ngưu... hức... kêu là sáng nay sẽ... hức... đi... đi... hức... là do tao... hức hức...” Sáng nay lúc nhìn thấy tin nhắn dọa cô hốt hoảng một phen, đầu óc cô trống rỗng không biết phải làm gì cả, đành phải gọi điện cho Thiên Bình tìm giúp đỡ.

“Mày bình tĩnh lại rồi kể tao nghe chuyện gì đã... Mà thôi, đợi đấy để tao qua nhà mày.”

... Sau đó thì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, từ lúc Song Ngư kể lại tin nhắn của Kim Ngưu cho cô nghe, rồi khóc thút thít không biết phải làm sao, cho đến khi hai đứa bọn cô đứng ở sân bay như hai con nhà quê lạc giữa dòng người thì Thiên Bình vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện.

“Tao có biết chuyện Kim Ngưu sẽ đi du học nhưng phải hơn năm nữa cơ, tự dưng hôm nay thằng bé đi sớm như vậy... Lại còn đột ngột nhắn cho tao nữa... Rõ là nó muốn tránh mặt tao... Huhu... Chắc chắn là do hôm tao... chia tay... nên Kim Ngưu mới như vậy...” Song Ngư không kìm nén được lại muốn khóc thêm một trận.

“Vậy sao mày chia tay nó? Chia tay rồi trông mày có như con dở hơi không, cứ dính tới thằng đó là mày khóc lóc, cái lúc quen nó thì lúc nào cũng cười như dở người xong giờ đòi chia tay.” Thiên Bình bất lực muốn tuôn ra chục câu chửi thề nhưng phải kìm chế ở nơi đông người. “Yêu đương làm chi xong như bị khùng.”

Cô quên mất cô cũng có người yêu à Thiên Bình?

Song Ngư muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi, dù gì cũng là cô lựa chọn con đường này, là do cô... mà mọi chuyện đi đến bước này...

“Thôi đi về, không có thằng này thì quen thằng khác, gớm nữa ạ.” Thiên Bình không quan tâm Song Ngư nghĩ gì nữa, cô lôi xềnh xệch Song Ngư rời đi.

___

Mùa xuân năm Song Ngư 18 tuổi, cô và Kim Ngưu chia tay, hai người cuối cùng ở hai nơi khác nhau.

Mùa hè năm Song Ngư 19 tuổi, cô phải rời xa gia đình để học ở một nơi cách đó mấy nghìn kilomet.

Mùa thu năm Song Ngư 20 tuổi, cô dần quen với cuộc sống nơi đây, bắt đầu kết giao với nhiều bạn bè hơn, và tình cờ gặp lại một người bạn cũ.

Ma Kết.

Vào một chiều muộn, Ma Kết xuất hiện ngay trước cửa nhà cô khi cô đang thong thả đi bộ về nhà sau một buổi học căng thẳng. Bỏ qua tất cả những màn dạo đầu bất ngờ và vui mừng khi gặp lại cậu bạn thân, Song Ngư được biết là cậu đã xin chuyển trường sang cơ sở khác, tình cờ là cơ sở 2 của trường lại ở ngoài này, tức là cậu sẽ học đại học ở đây cùng với cô.

“Mà tao không ngờ lại gặp mày ở đây được ấy chứ. Mới hôm qua 4 đứa còn gọi điện nói chuyện với nhau mà chiều mai thấy mày ngay trước cửa nhà tao rồi.” Song Ngư đem ra hai cốc nước.

“Phải bất ngờ nó mới vui chứ haha.” Ma Kết cười xuề xòa, cậu nhìn quanh căn phòng của cô một lượt. Khu chung cư này cũng khá gần trường của cô, xung quanh cũng không hay xảy ra tệ nạn, giá thuê cũng tương đối vừa phải. Chỉ có nhược điểm là sáng sớm hay chiều tối người đi làm hay học sinh sinh viên ra vào rất đông, phải đợi thang máy khá lâu, vậy mà căn Song Ngư thuê lại ở tít tầng 10.

“Mày ở tận tầng 10 rồi hôm nào cúp điện thì đi bộ lên à?”

“Chứ sao ba. Mà bình thường tao cũng đi bộ mà, thang máy đông lắm không chen nổi.” Song Ngư nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Ma Kết nhìn cô trông gầy đi trông thấy mà xót xa, trước đây đối với cô việc leo cầu thang bộ là cả cực hình, tất nhiên khi quá bất đắc dĩ thì Song Ngư vẫn đi nhưng cô sẽ vừa đi vừa than vãn, giờ thì đó như là điều hiển nhiên vậy.

Hai năm là một khoảng thời gian khiến con người ta thay đổi nhiều, cả về lối sống và cách suy nghĩ. Lúc trước Song Ngư vẫn còn mang nét tinh nghịch của lứa tuổi học trò thì bây giờ trông cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mà không, phải nói là ai cũng dần thay đổi. Cả cậu cũng thế, cả Thiên Bình hay Bảo Bình cũng vậy. Nếu như nói tình cảm của cậu dành cho Song Ngư trước đây vẫn có chút non nớt bồng bột pha lẫn sự cố chấp thì giờ đã trở thành một viên kẹo ngọt ngào nhưng đượm đôi chút đắng. Cậu yêu cô, nhưng không phải thứ tình yêu đầy ngoan cố kia.

Dù sao Kim Ngưu với tên Sư Tử không ở đây, vừa hay cậu có thể nắm quyền chủ động.

... Bớ người ta lâu ngày không gặp Ma Kết biến thành tên thủ đoạn âm hiểm rồi!

“Ủa mà mày sống ở đâu? Để tao ghé qua ngó phát.” Song Ngư chợt nhớ ra hai người nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất mà cô vẫn chưa biết gì về nơi ở của cậu.

“Đối diện nhà mày ấy.”

“Ồ... Hả?!”

“Ngay đối diện phòng mày luôn đó, hôm qua chủ cũ vừa dọn đi chỗ khác nên tao chuyển vào ở luôn. Mình mới chuyển đến đây nên có chút bỡ ngỡ, mong nhận được sự giúp đỡ của cậu.” Ma Kết đột ngột đổi tông giọng thảo mai làm Song Ngư nổi hết da gà.

“Ăn gì chưa? Đi, chị đây dắt chú mày đi thưởng thức mỹ vị trần gian. Ở đây mấy năm chị thành thổ địa cmnr.” Song Ngư quàng vai bá cổ cậu, không để Ma Kết kịp đáp lời liền lôi cậu đi.

Thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước, dù có phải trải qua chuyện đau buồn gì đi chăng nữa.

Ai rồi cũng đã từng vui vẻ, ai rồi cũng đã từng tổn thương...

____________________________

Chao xìn mn, hic đã lâu lắm rồi mình mới tiếp tục viết :( Chân thành xin lỗi vì đã để mn chờ lâu và cũng cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ cái đứa lười chảy thây như mình _ (: 3 」∠) _

Còn vài ngày nữa là qua năm mới rồi, kính chúc mn một năm mới luôn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc ♡ \ ( ̄ ▽  ̄) / ♡