Chương 30: Chúng ta tốt nghiệp rồi

"Vậy là một năm nữa đã trôi qua, những năm tháng cấp 3 là khoảng thời gian khó quên nhất đối với tớ nói riêng cũng như đối với các bạn học sinh khối 12 nói chung. Trong những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng ta, đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn và cùng chia sẻ vui buồn với nhau. Sau này trên đường đời đông đúc chúng ta có thể không còn gặp lại nhau, nhưng đừng quên rằng ta đã từng ngồi chung trong một lớp học, từng cùng đau đầu vì một kì thi gian khó...

Cảm ơn các cậu vì đã là một phần thanh xuân của tớ. Điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày tươi đẹp đấy, là chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau."

Buổi tốt nghiệp cấp 3 luôn là thứ gì đó rất khó quên. Tuy chỉ gắn bó với nhau 3 năm thôi nhưng chúng ta đã sống hết mình và trọn vẹn những ngày tháng ấy, cùng vui đùa, cùng có những kỉ niệm đẹp, có những lần giận hờn vu vơ,... Ngày hôm nay, 846 cô cậu học sinh, đã tốt nghiệp, chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa mới, khó khăn hơn, thử thách hơn, và cuối cùng là không có nhau...

Song Ngư ngồi ở dưới nghe Thiên Bình phát biểu, mắt cô rưng rưng nước mắt. Cô biết mình may mắn hơn nhiều khi bọn cô vẫn có khả năng gặp lại nhau, mặc dù có những lúc cãi vã nhưng bọn cô cố gắng tập hiểu cho nhau hơn. Nhưng sau này Thiên Bình và Song Nhi còn học cùng một trường, cô thì...

Ma Kết ngồi bên cạnh cũng hơi sụt sịt, cậu hoài niệm những ngày đã qua, từ khi còn nhỏ cậu đã quen biết Song Ngư, Thiên Bình và Bảo Bình. Sau đó bốn người bọn cậu cùng nhau lớn lên, trưởng thành, sống hết mình những ngày thanh xuân. Ma Kết không phải người hay xúc động, cậu cũng trải qua rất nhiều lễ tổng kết, cũng đã bỏ lỡ nhiều mối quan hệ, nhưng ngày hôm nay lại là thứ gì đó rất đặc biệt. Nó không chỉ là lễ tổng kết như mọi năm vẫn tổ chức, đây còn là lễ tốt nghiệp của học sinh khối 12 bọn cậu. Nó đánh dấu một cột mốc, vừa là kết thúc, cũng vừa là sự khởi đầu.

Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Thường ngày cậu luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ít có thứ gì lay động được cậu, nhưng ngày hôm nay, khi ngồi ở dưới này nhìn lên trên, ngắm nhìn cô gái của cậu, ngắm nhìn cô vợ tương lai của cậu, một nỗi niềm xúc động dâng lên. Vậy là lại thêm 1 năm chúng ta được ở bên nhau...

Song Nhi còn không thèm che giấu cảm xúc, cô cứ thế khóc òa cả lên, hại Song Ngư đang rưng rưng phải giật mình, cô vội vàng lau nước mắt cho Song Nhi, quên luôn việc mình đang cảm động.

Kết thúc bài phát biểu, Thiên Bình liếc nhìn xuống chỗ đám bạn cô, cả bọn ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Thiên Bình nhịn không được xúc động, vội vàng rời bục phát biểu ngăn cho mọi người thấy mình rơi lệ.

Nối tiếp đó là lời dặn dò của thầy hiệu trưởng, rồi đến tiết mục mà hầu như các học sinh rất thích, đó là văn nghệ.

Đến khi lễ tổng kết kết thúc thì cũng đã 10h, mọi người lật đật rời khỏi hội trường. Bởi vì xếp chỗ ngồi theo từng lớp, người này lớp này lại muốn tìm bạn mình lớp khác, khối khác, rồi tìm nhau cùng chụp chung bức ảnh cuối cùng làm kỉ niệm, nên quang cảnh cứ nhốn nháo cả lên.

Năm người bọn Song Ngư lôi nhau ra ngoài cho thoáng mát, rồi tranh thủ chụp hình lưu giữ lại vài tấm ảnh, vừa khóc vừa cười.

Song Nhi chụp với bọn cô xong thì lại khóc, cô ôm chầm lấy mỗi người. Thiên Bình bất đắc dĩ, cô vỗ lưng Song Nhi an ủi. "Đừng khóc, mày với tao còn học chung trường nữa mà. Khóc xấu lắm, nhòe hết lớp make-up đó."

Song Ngư đánh trống lảng sang vấn đề khác để bạn cô không khóc nữa. "Mày không đi tìm Song Tử à, sau này không còn nhiều cơ hội gặp mặt đâu."

Song Nhi ngẩn người, cô quên mất. Cô tính là sau khi hết lễ sẽ chạy đi kiếm cậu luôn, mà nghe xong bài phát biểu của Thiên Bình cô khóc sướt mướt từ nãy giờ, quên béng chuyện hệ trọng. Song Nhi vội vàng mở điện thoại, lướt danh bạ tìm số của người yêu mình, vừa gọi điện vừa tranh thủ tìm kiếm xung quanh.

Song Nhi vừa rời đi thì Kim Ngưu cũng xuất hiện, cậu ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng, tay vẫn còn cầm một bông hoa hồng đỏ. "Ngư, chúc mừng chị đã tốt nghiệp." Cậu đưa bông hoa tặng cô trong khi Song Ngư vẫn còn ngơ ngác, cô vô thức nhận lấy.

"À cảm ơn em. Đúng lúc chị đang định đi tìm thì em đến."

Kim Ngưu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dường như chỉ chứa một mình hình bóng cô. "Chị chỉ cần đứng một chỗ, em sẽ là người tìm chị đầu tiên."

... Cả ba con người bỗng nhiên bị đút cơm chó cho ăn, không biết nên bày vẻ mặt gì.

"Mẹ..." Thiên Bình bó tay, xin hỏi có nhận hoàn tiền xem phim tình cảm không? Tôi đâu có nhu cầu ơ kìa.

Nhưng nói đi phải nói lại, Thiên Bình thừa nhận cô nghe thôi còn muốn đổ Kim Ngưu nữa là. Người đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn cư xử dịu dàng với một mình em, nói chuyện còn thồn thính vào họng thế này... Haiz nhìn lại bạn trai cô... Thôi thì Bảo Bình lãng mạn hiếm có như hôm cầu hôn cô cô cũng mừng rồi.

...

Song Nhi cảm thấy khó hiểu, bình thường bọn cô không gọi điện nhiều nhưng lần nào cô gọi Song Tử cũng sẽ bắt máy ngay, thế mà bây giờ cô gọi 3 4 cuộc vẫn không ai trả lời. Cô dáo dác nhìn khắp sân trường vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, nghĩ bụng thử tìm sau sân tập trong trường xem sao thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Mày không sợ bị chị Song Nhi phát hiện à?"

Song Nhi giật mình, cơn nhiều chuyện trỗi dậy khiến cô lén đi đến nghe ngóng, cũng may là có chỗ để cô trốn mà không bị phát hiện. Sống bao lâu nay, giờ Song Nhi mới biết cô ẩn dật không gây thù chuốc oán với ai mà cũng có người ghét mình. Cô muốn xem cô bé kia là ai nhưng vì sợ ló đầu ra sẽ bị người ta phát hiện, thế là đành nén nỗi tò mò trong lòng.

"Ha ha tại sao tao phải sợ? Mà kể cả cô ta biết thì sao? Thời gian nửa năm qua là quá nhiều so với một người đào hoa như tao." Có giọng của một cậu trai lên tiếng, Song Nhi không chỉ nghe giọng nói thấy hơi quen, mà cô còn quen thuộc từng câu từng chữ, từng hơi ấm, từng lời nói của cậu. Song Tử.

Một thoáng chần chờ, rồi cô quyết định ngó ra xem thử hai người kia đang làm gì sau lưng cô. Song Nhi vừa bước ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng Song Tử đang ôm cô nhóc kia hôn ngấu nghiến.

Dường như cô bé kia cũng sợ có người nhìn thấy nên vừa trò chuyện vừa lén lút nhìn xung quanh, tầm mắt cô chợt nhìn thấy bóng dáng người cô vừa nhắc đến và không muốn thấy nhất, bất chợt rên lên khe khẽ, vội đẩy cậu ra. "Đừng, Song Tử. Có người nhìn."

Song Tử vẫn chưa phát hiện gì lạ, cậu tưởng cô ngại nên càng vồ vập. "Người nhìn thì cho người ta nhìn."

Song Nhi trầm mặc, cô vẫn chưa hết sốc, cô đã ước ao rằng mình nhìn lầm, rằng mình đang ngủ mơ về cảnh tượng này nhưng mọi thứ cô chứng kiến đều rất chân thực.

"Thế nếu là người này nhìn thì sao?"

Song Tử giật mình, cậu quay lại nhìn. Giống như Song Nhi, cậu cũng quen thuộc giọng nói này đến chết đi được. Không thể phủ nhận, trong tất cả những người cậu quen, Song Nhi là người có chất giọng đặc biệt nhất.

"Chị..." Song Tử lên tiếng gọi, cậu đang nghĩ xem nên cho qua chuyện này như thế nào. Những mối tình trước đây của cậu, có người muốn quen cậu vì danh tiếng, vì vẻ hào nhoáng bề ngoài, nên có bắt gặp cậu đang thả thính em khác cũng không quan tâm. Còn Song Nhi...

Cô bé có vẻ xấu hổ khi bị bắt tại trận như này, vội trốn sau lưng cậu, mặt cúi gằm không nói câu gì.

... Biết xấu hổ rồi sao còn cố tình cướp người yêu người khác?

Song Nhi thấy buồn cười, cô rất muốn phát tiết, muốn giống nhân vật nữ trong mấy bộ ngôn tình khi phát hiện người yêu cắm sừng mình thì bất ngờ, rồi giận dữ đấm đá cậu bạn trai, quay lưng khóc lóc bỏ đi giữa cảnh hoa đào rơi,... Nhưng cô không thể, cô cảm thấy màn kịch này thật nực cười. Tại sao cô phải chứng kiến cảnh này ngay ngày hôm nay, ngay lễ tốt nghiệp, ngay những năm tháng đáng ra phải tươi đẹp nhất của thanh xuân...

"Tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc, cậu không nghe máy. Tôi còn nghĩ cậu bận việc gì, hóa ra "việc" của cậu là hôn gái." Song Nhi không khóc nổi nữa, cô bỗng cảm thấy quá mệt mỏi. Cô biết cái danh đào hoa của cậu, cô biết trước đây cậu có rất nhiều cuộc tình, cô biết cậu quen ai chẳng bao giờ lâu dài, cô biết hết. Nhưng khi chấp nhận lời tỏ tình của cậu, hẹn hò cậu, thấy cậu dành sự quan tâm chăm sóc cho mình, cô đã nghĩ mình có thể thay đổi được con người này...

Song Nhi kêu cô bé kia rời đi trước để cô nói chuyện với Song Tử. Cô bé lấm lét nhìn cô, rồi lại nhìn sang Song Tử. Nhận được cái gật đầu từ cậu, cô nhóc mới chịu rời đi.

Song Nhi khoanh tay nhìn cậu, "Tôi cũng không hiểu, tại sao cậu làm trò đó ngay ngày cuối cùng tôi học trong trường này, ngay thời khắc đáng lẽ tôi phải thấy hạnh phúc nhất, thấy không còn nuối tiếc gì với cuộc sống cấp 3 nhất?"

Cô không khóc, không rơi bất cứ giọt lệ nào. Cô không muốn lãng phí nước mắt của mình cho một người không đáng.

Song Tử im lặng nghe cô sỉ vả, mãi sau mới lên tiếng. "Dù sao chị cũng đã chứng kiến hết rồi thì em cũng nói luôn. Đúng là em có hạnh phúc khi ở bên chị, nhưng quãng thời gian đó đã qua rồi, em cũng phát chán mối quan hệ này lâu rồi. Nếu không phải vì chị là bạn chị Ngư, em đã chia ta..."

"Vậy tại sao không làm?" Song Nhi cắt lời Song Tử, "Vậy tại sao không chấm dứt đi? Tại sao phải lén lút sau lưng tôi như vậy? Tại sao lại biến tôi thành một con ngốc chẳng biết gì, cứ ngỡ người ta đã thay đổi vì mình nhưng hóa ra chỉ có tôi ảo tưởng? Có thể với cậu mối tình này chẳng là gì, nhưng khi quen cậu, tôi đã thực sự rất hạnh phúc, cậu có biết không?"

Song Tử thở một hơi dài, cậu cũng cảm nhận được tình cảm cô dành cho cậu thực sự sâu đậm, cậu trân trọng điều đó nhưng... Việc cả thèm chóng chán trong một mối quan hệ khiến cậu đã làm ra những việc gây tổn thương người khác. Cậu biết tất cả, biết mình khốn nạn đến đâu nhưng cậu vẫn không thể thay đổi. Chí ít là sẽ thay đổi vì một người.

Song Nhi hiểu rồi. Dù có làm cách nào, dù cô có cố gắng với mối quan hệ này đến đâu, nếu chỉ mình cô cố gắng thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Xây một lâu đài cát mất hàng mấy tiếng đồng hồ, nhưng chỉ một cơn sóng có thể đánh bay tất cả.

"Người ta hay nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc. Tôi vẫn tưởng câu đó chỉ là một câu đùa, nhưng giờ tôi mới hiểu."

Cô vung tay, Song Tử ăn trọn cái tát nghe rõ đau nhưng cậu vẫn không lên tiếng, cậu im lặng coi như chấp nhận mọi hình phạt cô đưa ra. Coi như là giải thoát cho nhau.

"Cậu nên nhớ, lần này tôi mới là người chia tay cậu. Làm ơn, hãy giữ cho tôi sự tôn nghiêm cuối cùng." Đây là lần cuối cùng cô cầu xin bất cứ điều gì từ Song Tử.

Nói xong Song Nhi cũng rời đi, không nhìn cậu thêm giây phút nào nữa. "Cậu nói tôi khốn nạn cũng được, nhưng tôi ước rằng sau này cậu sẽ phải lòng một người sâu đậm nhưng người đó lại không thích mình."

___

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện từ con bạn mình, Song Ngư tức không nói nên lời. An ủi Song Nhi hết một buổi tối, cô mới có thời gian tính sổ thằng em mình.

"Mày giỏi lắm." Cô không thèm gõ cửa xem như là phép lịch sự, cứ thế mở toang cửa phòng cậu.

"... Chị đã biết hết rồi à." Song Tử đang chơi game phải giật mình, cậu biết thể nào mọi chuyện cũng đến tai chị đại nhưng cậu không nghĩ quả báo đến sớm thế.

"Lại còn lôi tao làm lá chắn nữa. Hay, hay lắm, không hổ là em trai ngoan của chị." Song Ngư tức đến nỗi phát run, cô đi đến rút dây điện máy tính của cậu, bắt cậu phải đối diện với mình.

Song Tử không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chị đại nhà mình. Bình thường cô cứ làm trò khùng thế thôi chứ để cô giận lên thì... Cậu rùng mình, chợt nhớ lại mấy tên xấu số trước đây từng bắt nạt cậu hồi nhỏ xong được Song Ngư lôi ra hỏi thăm mấy đời tổ tông.

"Không phải, chị nghe em giải thích đã." Song Tử mời cô ngồi, chạy đi châm trà rót nước nịnh nọt.

"Giải thích gì? Giải thích rằng thì là mà đúng là mày cắm sừng con bồ tao thật, mày hôn một con nhóc lớp 10 vắt mũi chưa sạch ngay ngày lễ quan trọng thật, mày hết thương cạn nhớ nhưng vì tao là bạn Nhi nên cố duy trì mối quan hệ thật, mày chán nhưng vì lòng tự tôn nên không muốn là người nói ra lời chia tay trước thật, tất cả là thật, hả?" Song Ngư vuốt ngực cố kìm cơn tức xuống, sao bố mẹ cô lại đẻ ra đứa con trời đánh như này hả giờiiii???

Song Tử nín lặng không đáp, ngầm thừa nhận tất cả những điều trên.

Việc cậu im lặng không phủ nhận càng khiến cơn tức của Song Ngư vừa lắng xuống lại bùng lên. "Hôm nay tao không đánh mày thì quá ngại cho danh xưng chị cả trong nhà rồi." Nói là làm, Song Ngư lôi cậu ra đánh túi bụi.

"Tao không muốn xen vào mấy cái thứ tình yêu trẻ trâu của mày, đã bao lần tao nhắm mắt làm ngơ với mấy trò nhăng nhít đó rồi. Nhưng cảnh cáo cho chú mày biết, nếu mày đối xử với người ta như vậy được, thì người khác cũng có thể đối xử với mày y như thế. Rồi mày sẽ gặp quả táo."

... Ờm... Quả báo chứ cô gì ơi...