Chương 29: Nghỉ hè

Một năm có 4 mùa, mùa hè là mùa được nhiều người yêu thích nhất, đặc biệt là đối với đám học sinh. Không còn những ngày lao đầu học miệt mài, không còn những bài kiểm tra căng thẳng, tất cả những gì còn lại chỉ là vui chơi thoải mái. Đi học được nô đùa cũng bạn bè cũng vui đó, nhưng có vui bằng cùng nhau đi vui chơi du lịch đó đây không?

Mỗi mùa hè tới bộ tứ Song Ngư - Thiên Bình - Ma Kết - Bảo Bình lại tổ chức một chuyến đi chơi riêng, có thể gần nhà, cũng có thể đi đâu rất xa, sang chảnh nữa thì đi nước ngoài nghỉ mát. Mùa hè năm nay cũng không ngoại lệ, ngay kì thi đại học vừa dứt thì cả bọn đã hú hét gọi nhau bàn chuyện đi chơi.

"Đợt này nóng kinh khủng, chắc phải đi Hawaii thôi." Thiên Bình một tay cầm điện thoại, một tay săm soi ngắm nhìn bộ móng mới làm của mình.

"Mày thừa tiền chứ tao thừa à? Bao nuôi chi phí đi lại ăn ở cho tao thì tao đi." Song Ngư trề môi, nhà tụi bay giàu chứ tao một nhà 6 đứa con đào đâu ra lắm thế?

"Nằm mơ à?" Qua đường điện thoại mọi người cũng có thể cảm nhận được giọng nói khinh bỉ của Thiên Bình.

"Thôi, nó không nuôi thì tao nuôi mày." Giọng nói đầy hí hửng khỏi nghĩ cũng biết là ai.

"Đợt này mình được nghỉ hè ít hơn những năm trước nên đi đâu gần đây được rồi. Trời nóng này phải làm một chuyến đi biển mới máu." Bảo Bình đúng là Bảo Bình, lúc nào cũng là cái giọng nhẹ nhàng không muốn gây xích mích cho ai.

"Ê? Mày đang sống ở thành phố biển đó. Học nhiều lú hả?" Mặc dù từng lời Bảo Bình nói ra lúc nào cũng mang theo ôn nhu nhưng mà không phải lúc nào cũng... bình thường.

"À, Phú Quốc!” Không xa không gần, lại còn có khu vui chơi, Phú Quốc quả là một địa điểm lý tưởng. “Mình có thể đi Vinpearl.”

“Ok nghe hay đấy, chốt đơn.” Song Ngư không thèm nghe ý kiến của những người khác, cô tự mình quyết định luôn. “Để tao với Thien Bình lên kế hoạch cho, tụi bay chỉ việc đi mua đồ ăn nhiều nhiều vào còn đem đi nữa. Yên tâm, cái dạ dày tao không đáy, mày cứ mua nhiều vào.”

Vừa dứt lời thì cô cũng cúp máy luôn.

___

Bảo Bình là một tên say xe nặng, mặc dù cậu tự tin mình đi cũng rất nhiều nơi nhưng lần nào cũng vậy, cậu vừa bước xuống xe liền nôn thốc nôn tháo, hại Thiên Bình ở bên một phen lo lắng.

Mặt Ma Kết từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn khó ở, cậu đã nghĩ năm nay lại là một kì nghỉ xả hơi đáng giá với crush của mình, ai dè khoảnh khắc lúc cậu mở cửa nhà ra khỏi cổng, đón chào cậu không phải vẻ mặt tươi cười của Song Ngư như thường lệ mà là khuôn mặt đáng đấm của Kim Ngưu.

Tại sao Kim Ngưu lại được đi cùng ư? Hỏi thừa, những lần bám đuôi trước là do cậu ăn may, còn lần này là quang minh chính đại được đi cùng cô nhé. Bây giờ cậu đã là bạn trai Song Ngư, quyền hạn cũng nhiều hơn hẳn.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Thiên Bình đang ở bên nhà Song Ngư lập kế hoạch cho chuyến đi chơi đầy hào hứng này thì tiếng chuông cửa nhà cô reo lên. Chưa kịp ngó ra coi là vị khách lạ nào thì Thiên Bình thấy cửa tự mở luôn, dọa cô một phen hú vía vì tưởng là trộm. Nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc, cô ngạc nhiên hết sức.

“Ủa Kim Ngưu? Sao em vào được nhà bồ chị vậy?”

“Em chào chị. À, em có chìa khóa nhà Ngư mà. Em bấm chuông báo trước thôi chứ sau đó em mở cửa bình thường.”

“Ui vãi...” Trong lúc Kim Ngưu cởi giày chuẩn bị lên lầu, Thiên Bình vội quay sang hỏi Song Ngư.

“Sao thằng bé đó có chìa khóa nhà mày vậy?”

“Bữa bồ tao năn nỉ thuyết phục mẹ kiểu gì mà mẹ tao xuôi xuôi làm thêm chùm chìa khóa luôn. Với lại thằng bé qua nhà tao 24/24, lần nào cũng mở cửa phiền muốn chết nên thôi cho thích vào lúc nào thì vào.” Song Ngư nói với vẻ mặt rất thản nhiên, trong giọng nói còn toát lên sự bất lực.

“...” Cô nghe cũng muốn bất lực nữa là.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Song Ngư đứng lên đi ra mở. Cũng không ngoài dự đoán, là Kim Ngưu.

“Anh mua trà sữa cho em này.” Kim Ngưu đưa cho cô ly trà sữa cậu mới mua ở quán quen thuộc. Nhìn thấy vẻ mặt đầy hạnh phúc của Song Ngư, cậu cười tít cả mắt. Rồi cậu quay sang nhìn Thiên Bình với vẻ áy náy, “Xin lỗi chị nhé, em không nghĩ chị qua nên không mua thêm cho chị.”

Thiên Bình vẫn chưa hết ngơ ngác, cô gật đầu theo phản xạ. “À ừ không sao đâu, chị cũng có thông báo cho em đâu mà mua.”

Kim Ngưu quay sang đối đáp thêm vài câu với Song Ngư rồi xin phép lánh mặt đi trước. Cậu nghĩ ngợi một hồi nên xưng hô như thế nào cho thỏa đáng, cuối cùng quyết định gọi đúng theo tuổi tác. “Vậy em về trước nhé. Chào hai chị.”

Cho đến tận lúc cậu rời khỏi nhà, Thiên Bình vẫn chưa hồi hồn. Đến lúc cô kịp tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra thì Song Ngư cũng uống hết được nửa ly nước.

“Mày cứ ngớ ngẩn đực mặt ra làm gì thế? Tương tư ai hả?” Song Ngư nhìn cô bạn hết sức khó hiểu.

“Thằng bé đó... Vừa gọi mày là “em” à? Hay tao nghe nhầm?”

“Ừ mày không nghe lầm đâu. Mà có chuyện gì à?” Cô vẫn chả hiểu ý của con dở hơi này là gì.

“Tại tao nghe cứ lấn cấn thế nào. Với lại rõ là nó bé tuổi hơn mày nữa.” Biết là bọn yêu nhau hay show ân ái anh em ngọt như mía lùi, bản thân cô và Bảo Bình cũng vậy, nhưng 2 bọn cô bằng tuổi còn đỡ, đằng này thằng bé kia lại nhỏ tuổi hơn.

Song Ngư nhìn cô dè bỉu, có đúng đây là bạn thân cô yêu đương nồng thắm với người ta được mấy năm rồi không mà sao nay nó ngu vậy?

“Yêu rồi còn phân biệt ba cái đó à? Với lại nó thích thế, tao cũng chả chán ghét gì nên chiều theo thôi.” Mà quên mất, con bồ mình yêu lâu nhưng mới quen có 1 anh thì làm sao hiểu được.

Thiên Bình cũng thôi không nghĩ tới vấn đề này nữa, cô sực nảy ra một ý, “Hay là mày rủ nó đi cùng tụi mình luôn đi?” Cô muốn xem vẻ mặt hào hứng của Ma Kết sẽ bị dập tắt thế nào khi nhìn thấy Kim Ngưu lù lù đấy.

... Ác, quá ác.

“Được không đấy? Nhưng mà chuyến đi này trước giờ vốn chỉ có 4 đứa tụi mình, nhỡ đâu 2 đứa kia không thích thì sao?” Song Ngư cũng nghĩ đến chuyện đó chứ, nhưng cô không thể vì niềm vui của mình mà ảnh hưởng cả nhóm được.

“Không sao, tao bảo đảm. Mày cứ hỏi đi rồi tối tao thông báo cho hai thằng kia biết sau.” Tất nhiên là cô chỉ kể cho Bảo Bình rồi, còn Ma Kết để lúc đi rồi tính.

Tối hôm đó, Kim Ngưu ngập tràn hạnh phúc vì được người yêu rủ đi chơi cùng. Phải nói là cô trước giờ ít khi chủ động trong những việc này nên khi nghe cô rủ cậu vui mừng lắm, chẳng thèm để Ma Kết vào mắt mà hí hửng chuẩn bị hành trang ngay và luôn.

Tối hôm đó, Thiên Bình với Bảo Bình cười hả hê và mong chờ đến lúc được nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Ma Kết.

Quay trở lại lúc đó, sáng sớm Ma Kết đang mang một tâm trạng hào hứng vì được ngồi cùng crush. Nhưng niềm vui chẳng duy trì được lâu, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen quá quen mà cậu ghét.

“Sao tên nhóc này lại được ở đây???” Hay là tên đó chỉ đến để tiễn Song Ngư? Nghĩ đến đây cậu chợt bình tĩnh lại, Ma Kết còn làm mặt khinh bỉ với Kim Ngưu.

“Anh không biết à? Chuyến đi này cũng có sự góp mặt của tôi mà.” Kim Ngưu đắc ý lắm, cậu không thèm đấu khẩu với Ma Kết như xưa nữa mà có thể đường hoàng nắm tay Song Ngư dằn mặt.

“HẢ? Sao không ai nói tao biết?” Đùa, cậu vừa nghe thấy gì vậy.

“Thiên Bình không bảo mày à? Nó kêu nó sẽ báo lại với mày sau mà. Nên tao cũng không nói nữa.” Song Ngư mang vẻ mặt đầy hỏi chấm.

Ma Kết cũng hiểu ra được chút ít, cậu quay sang nhìn Thiên Bình với vẻ mặt giận dữ. “Con tró...”

Thiên Bình hả hê lắm, không uổng công cô chờ ngày hôm nay đến mức đêm qua không ngủ được vì mải cười khi nghĩ tới cảnh Ma Kết bị quê.

“Mới sáng sớm đã có sức uýnh lộn rồi.” Nhìn hai con người đang chơi trò rượt đuổi nhau trong lúc đợi xe tới, Bảo Bình ngán ngẩm. Cậu cũng muốn cười trên nỗi đau người khác lắm nhưng nghĩ tới cái cảnh lát nữa bị say xe, cậu chỉ cảm thấy uể oải.

Trái ngược với khung cảnh nhốn nháo đó, Kim Ngưu chả thèm để ý xung quanh, chỉ đăm đăm nhìn Song Ngư.

Từ ngày Song Ngư đồng ý hẹn hò với cậu đến nay cũng phải được nửa tháng rồi mà cậu cảm thấy cứ như đang mơ vậy. Mỗi tối được chúc ngủ ngon, sáng dậy được chào cô buổi sáng, thời gian rảnh rỗi không phải làm gì thì cậu có thể sang nhà cô chơi bất cứ lúc nào mà không phải lo nghĩ cô có ghét hay không, được đường hoàng nắm tay, được ôm cô, được nhìn cô, tất cả giây phút hạnh phúc đó đối với cậu thật mới mẻ.

Kim Ngưu không nghĩ điều này đang xảy ra, thực sự xảy ra chứ không phải trong những giấc mơ chập chờn có bóng dáng cô. Đêm hôm đó cậu vẫn không dám tin cô chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Kim Ngưu biết chứ, xung quanh cô còn có một Ma Kết trúc mã luôn lẽo đẽo theo sau, quan tâm lo lắng cho cô, còn có một Sư Tử tuy không phải lúc nào cũng có mặt nhưng anh vẫn dõi theo cô, giúp đỡ cô những lúc khó khăn. Có quá nhiều tình địch trong khi bản thân mình chẳng là gì cả trong mắt cô khiến cậu tự ti nhiều thứ. Cậu cũng từng nghĩ đến trường hợp bị cô từ chối, có buồn đấy nhưng cậu sẽ không từ bỏ đâu, cậu sẽ luôn đứng sau lưng cô, cố gắng khiến cô hạnh phúc.

Kim Ngưu cứ mãi cố chấp như thế, mà hai người còn lại, suy cho cùng cũng mang một chấp niệm. Có thể người đàn ông đứng cạnh cô không phải bọn họ, chỉ cần cô hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Song Ngư thấy Kim Ngư cứ nhìn cô mãi, dù tự tin vào sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này nhưng bị nhìn lâu cũng khiến cô thấy ngại, Song Ngư đành mặt dày. “Nay chị chưa trang điểm đâu mà nhìn, trông xấu lắm.”

Kim Ngưu biết cô ngại nên cũng không nhìn nữa, “Trong mắt anh em lúc nào chả đẹp.”

Nghe thấy lời nói ngọt ngào của cậu, Song Ngư nghe nhiều mấy cũng vẫn ngại, mặt cô đỏ bừng.

“Lên xe thôi 2 cái đứa kia. Ở đó chim chuột nhau à.” Thiên Bình nhìn muốn đui con mắt, cô vội chuồn lên xe trước.

___

Vinpearl là thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí. Sở hữu chuỗi khách sạn, resort và các khu vui chơi giải trí quốc tế, Vinpearl đem đến trải nghiệm all in one, gồm chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công viên giải trí, sân golf, spa, ẩm thực,...

Sau khi đợi Bảo Bình sống sót trở lại, cả bọn tiếp tục ngồi xe đi đến khách sạn gần đấy. Lúc này mới bắt đầu phát sinh vấn đề, đó là chia phòng.

Như mọi khi thì Thiên Bình với Song Ngư sẽ ở chung 1 phòng, Ma Kết và Bảo Bình 1 phòng nhưng bây giờ lại có thêm Kim Ngưu đi cùng. Thiên Bình cũng nhớ tới vấn đề này nên đã đặt một phòng đơn và một phòng 3 người nhưng mà...

“Mày muốn chung phòng với tao á? Nhưng còn ba người kia thì sao? Ở chung 3 còn khó xử hơn.” Thiên Bình trố mắt nhìn cậu, cô không nghĩ Bảo Bình ngày thường im lặng lại có suy nghĩ táo bạo như vậy.

“Anh hỏi thử nhân viên rồi, cổ bảo vẫn còn phòng nếu tụi mình muốn đặt thêm. Vậy anh với em, Song Ngư với Kim Ngưu còn Ma Kết ở riêng, dù sao 2 người họ đang quen nhau, chắc không ngại lắm đâu.” Bảo Bình hạ thấp giọng xuống, cậu sợ bị nghe thấy.

“Nhưng em vẫn cần hỏi lại Song Ngư, nhỡ nó không thích thì sao.” Thiên Bình nói xong đi tìm Song Ngư thuật lại ý định vừa nãy, chưa kịp để Bảo Bình nói thêm câu gì.

Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Song Ngư vẫn chưa hết sửng sốt, cô sẽ không ngạc nhiên nếu Thiên Bình là người đề ra đề nghị này, nhưng đây lại là Bảo Bình...

Hay là tên ngốc này muốn làm gì đó bất ngờ cho con bạn cô nhỉ?

“Tao thì sao cũng được, nhưng để Ma Kết một phòng riêng thì tội nó lắm. Thôi cứ để 3 đứa tao ở chung cũng được. Để tao thông báo cho, tao sợ mày nói chắc Ma Kết đấm mày luôn.”

Thiên Bình gật đầu rồi đi ra quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, còn Song Ngư thì đi thông báo lại cho hai người kia biết. Mặc dù có tên kì đà Ma Kết ở cùng nhưng thôi kệ, được ở cùng phòng với Song Ngư Kim Ngưu vẫn rất vui rồi. Đồng ý đi chơi chuyến này đúng là không uổng phí.

Mở được cửa phòng Song Ngư vội nằm lăn lộn trên giường, cô thấy mệt mỏi không muốn vận động gì cả. Mặc kệ cho đống quần áo lẫn thức ăn nước uống vẫn yên ổn trong vali, Song Ngư lười không thèm soạn đồ ra.

“Anh bỏ đồ ra cho em nhé.” Chưa cần đợi cô mở miệng, Kim Ngưu theo thói quen tự giác làm mọi việc như đương nhiên.

Ma Kết trợn mắt nhìn cậu, trong lòng tức nhưng chẳng làm gì được.

______________________________

Chap sau sẽ là 1 màn show ân ái của 2 cặp vợ chồng trẻ và vẻ mặt của cái bóng đèn Ma Kết =)))))))

(Lâu quá rồi không biết còn ai nhớ mình không hic 🥺)