Chương 1: Đại gia đình

«Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa sinh ra đã xinh đẹp, kiều diễm, sống trong một toà lâu đài to lớn nhưng không có người thân thiết. Bố mẹ mất, không nơi nương tựa, một mình sống giữa đám họ hàng thân thích âm thầm đấu đá tranh giành quyền lực. Nàng được ví như một bông hoa hồng, đẹp hoa lệ nhưng không ai dám chạm vào.

Vào một ngày nàng gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai tuấn tú. Cả hai đều không tin vào tiếng sét ái tình nhưng nó là định mệnh, sau những trùng hợp gặp nhau tình cờ, họ quyết định tìm hiểu nhau.

Rồi yêu nhau.

Nhưng tình yêu không được lâu dài, nàng công chúa chợt nhận ra có đẹp trai mà bất tài thì cũng vô dụng, chàng hoàng tử ngoài vung tiền chẳng biết làm gì khác. Cô đành chia tay mối tình tuyệt đẹp của mình, xin con iphone X, mấy mẫu mới của Gucci, LV,... và khoảng chục tỉ tiêu xài.

Chàng hoàng tử từ khi lấy nàng về làm vợ, được thời gian bỗng thèm ăn phở, nhưng thay vì chan thêm nước dùng đậm đặc, chàng lại thích ăn phở với... dưa chuột.

Nhân cơ hội nàng đòi kết thúc, chàng mừng rỡ đồng ý, vung một đống tiền cho nàng.

Kể từ đó chàng hạnh phúc bên bát phở mới, còn nàng sử dụng đống mỹ phẩm ấy đi thả thính đứa khác.»

"Nghe xong câu chuyện này các em có rút ra được bài học gì không?" Song Ngư cười hiền, nhìn hai đứa em vừa nãy đòi nằng nặc phải kể chuyện cổ tích cho nó nghe trước khi đi ngủ.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là nhân viên cùng một công ty, lương tháng tầm trung bình, con cái ngoan ngoãn, đúng tiêu chuẩn của một gia đình tầm trung.

À, chỉ có một khác biệt. Bố mẹ cô có tận 6 người con.

Là may mắn hay xui xẻo, cô nghiễm nhiêm được thành "chị đại", cái tên do 5 đứa em đặt khi thấy cô một mình đánh nhau với ba thằng đực rựa đang chọc em út Cự Giải trên đường về nhà, và vì cô là con đầu.

"Vẫn chưa nghĩ ra à?" Song Ngư cười, chuẩn bị nói ra đáp án thì Bạch Dương hỏi.

"Có phải bài học ở đây là nên kiếm cho mình người đàn ông biết vung tiền?"

"Haha, chị đoán sai bét, đó là những người đẹp trai thường là gay." Xử Nữ đẩy gọng kính, ra vẻ trí thức.

"Cả hai đều chuẩn. Thêm một điều nữa là chỉ cần có tiền thì ăn phở hay bún bò cũng được." Song Ngư gật gù khen hai đứa em, đưa ra thêm một ý kiến.

"Chuyện cổ tích mà còn đào ra bài học nhân văn à." Song Tử cau có, không hiểu tại sao phải ngồi đây nghe chị mình kể chuyện nhảm nhí mà không được đi đánh liên minh.

"Cái thằng này, mày không phối hợp diễn với tụi tao cho Cự Giải học tập qua những câu chuyện này được à!!!" Xử Nữ bực tức, đè đầu Song Tử ra, xoa quả đầu đã như tổ quạ của cậu.

"Học tập con khỉ! Học tập làm gì mấy cái triết lý "phải đẹp trai từ trong trứng", "xinh gái rồi hãy tán trai", "đẹp là tất cả" mà mấy người rút ra từ những bài học trước lẫn nay hả?" Nhân Mã gào lên, cậu không thể chịu đựng thêm những câu vô nghĩa này nữa, cậu cần phải tập trung lo ôn thi cho kì thi cuối kì mà bà chị nhà này lại đòi lôi hết anh em tụ tập kể chuyện cổ tích rồi rút ra bài học cho con em út là sao! Ỷ dân cấp 3 được nghỉ hè sớm nên lên cơn làm chị Thỏ Ngọc hả?

"Haha, được rồi. Đằng nào cũng nên để em nhỏ cảm nhận những biến chuyển đổi thay của cuộc đời chứ." Kim Ngưu cười vui vẻ. Mỗi lần cậu qua đây là một lần xả căng thẳng.

"Cảm nhận tính hám trai của bà chị hả?" Nhân Mã suýt hét ầm lên khi Kim Ngưu bênh vực cô. Cái thằng này lúc nào qua chơi cũng nói giúp cho Song Ngư, mang tiếng bạn mình mà mấy lần nhờ muốn rớt quai hàm qua giúp ôn thi thì chẳng sang, toàn canh lúc Song Ngư ở nhà mà qua. Ai chẳng biết ông thích bà chị hâm dở của tôi, nhưng tôi cũng cần ôn thi chứ!

Kim Ngưu quý Song Ngư từ năm lớp 5. Chưa đến mức thích, chỉ là ở mức yêu quý một ai đó.

Lần đầu tiên cậu qua nhà Nhân Mã chơi, cậu đã mến cô. Cô rất đáng yêu dịu dàng, do thân hình hơi mập mạp nên cô luôn cố gắng đảm việc nhà học thật chăm để được người khác công nhận. Bây giờ cô không còn mập như xưa nữa, tính cách cũng khác xưa. Hễ có ai chê bai cô cái gì cô sẽ sửng cồ lên, có ai ngang ngạnh cãi nhau với cô cô sẽ cãi lại, ai làm gì em cô cô sẽ vác mặt đi đánh nhau. Cậu thích tất cả tính cách của cô, từ nhỏ lẫn bây giờ.

"Chị đại không hám trai, chị chỉ yêu thích những người có tố chất đặc biệt thôi." Xử Nữ hừ khẽ, lên tiếng bênh vực chị mình.

"Mê trai đẹp nói đại đi ông." Song Tử khinh bỉ nhìn tên phát ngôn lời văn đẹp đẽ vừa nãy. Vì khoảng cách giữa Xử Nữ và Song Tử chỉ hơn kém 1 tuổi nên cậu hay giữ thói quen nói chuyện như với bạn bè của mình.

"Ông anh làm như ông anh không mê gái. Nhất là loli." Nhân Mã cười phá lên. "Sở thích ông anh còn kì hơn chị đại. Tôi là tôi thấy BB mới ngon nhé, đúng là không có mắt."

"Mày tốt đẹp hơn tao chắc." Song Tử lao đến chiến Nhân Mã. Hai đứa vật qua vật lại một hồi mới thôi.

"Mã, Song Tử, không la nữa. Chị đại với Giải Giải đang ngủ." Bạch Dương suỵt khẽ, ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Chị bế Giải Giải về phòng nó đây, tụi bây khiêng chị đại về hộ. Xong rồi nhớ tắt đèn nhé. Nhân Mã, Song Tử, không thức khuya chơi game." Bạch Dương vừa ân cần bế Cự Giải trên tay vừa nói, câu cuối không quên trừng mắt với hai chuyên gia gấu trúc kia, bước ra khỏi phòng của Nhân Mã.

"Xử Nữ anh ngủ trước đi, mai còn đi học. Em đưa chị Ngư về phòng chị ấy cho." Kim Ngưu đặt tay lên vai Xử, nhẹ nhàng nói.

"Ờ, chú giao cho anh, anh không nỡ nhìn hai thằng nghiện game kia đưa chị đại một cách "bốn tay vẫn không vững" về phòng đâu." Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng mình.

"Cái ông này...!" Nhân Mã trừng mắt với tên đá đểu anh mà thực ra là trừng cánh cửa.

"Được Kim Ngưu, biết nắm bắt thời cơ đó." Song Tử nhìn anh đang nhẹ nhàng bế Song Ngư kiểu công chúa về phòng, khen ngợi. "Không được để vuột mất, tao ủng hộ mày."

"Cảm ơn." Kim Ngưu cười nhẹ nhàng, tràn đầy ý vị.

______________________________

Mấy bạn có đoán được thứ tự từng người trong nhà Ngư không :3