Thiên Bình trên đường chạy đến đây đã mệt lắm rồi, thở còn không nổi nhưng vẫn phải đi lên phía trước ở bên cạnh Song Tử mới được. Bảo Bình tính đi cùng ngay sau khi nghe Kim Ngưu kể lại vì cô cho rằng giữa cô và Song Tử có gì đó giống nhau, cả hai đều là đồ vật giải trí cho người khác biết đâu có thể khuyên nhủ nhưng Song Ngư ngăn lại, Ngư giải thích rằng chuyện này cả đám không phải người trong cuộc nếu nói gì sai có thể khiến Song Tử tệ hơn, tốt nhất hãy để người thân nhất của Song Tử nói chuyện, cả đám hiện giờ nên đứng đằng xa quan sát chuẩn bị tình huống xấu nhất thôi.
Thiên Bình đứng sau lưng Song Tử, tựa đầu mình vào lưng anh cho trán và lưng cả hai đυ.ng nhau. Song Tử ấy thế vẫn không phản ứng gì ngoài trừ việc vò đầu một cách đau đớn do cạ trúng vết thương. Bình nhi hít một hơi thật sâu tự nhắc bản thân phải tìm hiểu mọi chuyện cho ra lẽ rồi mới giải quyết, cô cất giọng lên hỏi:
-Song Tử của em sao vậy ? Anh gặp rắc rối gì sao, sao không nói với em để giải quyết nè ?
Song ca ca hỏi ngược lại:
-Có phải ngay cả em cũng chỉ là vở kịch do họ dựng lên ?
Cô cầm lấy hai tay anh hạ xuống ngăn việc đυ.ng chạm đến vết thương, dịu dàng hỏi tiếp tìm hiểu nguyên nhân:
-Anh cứ từ từ bình tĩnh nói chuyện gì xảy ra với anh cho em nghe được không ?
Anh khẽ gật đầu kể:
-Ba anh...à không Vĩnh Tân vừa nói cho anh biết anh không phải con ruột của ông ta và cũng không phải con ruột của mẹ Vân...có thể đó giờ anh chỉ là một món đồ chữa lành vết thương cho mẹ Vân, một miếng băng cá nhân cho vết thương khi sảy thai của mẹ Vân thôi. Thế mà bà ta làm anh tin đó chính là ba mẹ ruột của anh rồi giờ phá tan cái giấc mộng đó.
Thiên Bình bấy giờ hiểu nguyên do Song Tử trở nên xuống tinh thần như vậy, nói thật nếu là cô chắc còn tệ hơn Song Tử hiện giờ nhiều. Người mà mình yêu thương nhất bỗng một ngày lại không phải ruột thịt với mình đương nhiên sẽ suy sụp, anh luôn cho rằng Hương Vân chính là mẹ ruột của mình thế nhưng anh chỉ là một đứa trẻ bị vứt ở bệnh viện, sau đó trở thành thuốc chữa trị vết thương tâm hồn cho Vân. Tuy nhiên suy cho cùng thì Vân vẫn trao tình yêu thương từ tận sâu đáy lòng hay nói cách khác là cả con tim cho Song Tử. Bình nhi không biết từ khi nào đã vòng tay ra đằng trước ôm lấy Song Tử, hơi ấm từ người cô toả ra làm anh vô cùng dễ chịu không còn hoang mang tột độ như ban nãy nữa tuy nhiên vẫn còn gì đó gọi là đau đầu.
-Người ta thường nói sự thật mất lòng và dù mất lòng tới đâu chúng ta vẫn phải cắn răng chấp nhận nó, ban đầu sẽ hơi khó nhưng riết rồi cũng quen thôi. Anh thấy em không lúc đầu cũng khó mà tin mẹ em bỏ em lại cho dì Thuỷ nhưng dần dần em không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, em được nhận tình yêu thương từ dì Thuỷ khiến em hạnh phúc lắm.
Cô dùng chính câu chuyện của bản thân để làm cầu nối giúp Song Tử hiểu ra chuyện mà chấp nhận nó, Song Tử im lặng cố gắng tiếp thu lời cô nói. Bình nói tiếp:
-Tuy rằng sự xuất hiện của anh chỉ là thay thế cho người con đã mất của bác Vân nhưng bác ấy vẫn yêu thương anh như con ruột của mình, bác ấy dành trọn cả trái tim để yêu thương anh và mang đến những gì tốt nhất cho anh, thế mà bác lại không mong đợi anh đón nhận nó vì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết sự thật. Thời gian trôi qua mọi thứ không như mong muốn của bác, anh ngày càng yêu thương bác khiến bác có chút đau khổ, nghĩ đi nghĩ lại bác không thể làm anh buồn nên bác dựng lên màn kịch ấy mang đến hạnh phúc cho anh. Anh biết không cả anh và bác Vân đều nhầm tưởng rằng họ là ruột thịt của mình.
-Không, không thể nào nếu người ta coi anh là người thay thế thì sao còn yêu thương anh nữa chứ - Song Tử phủ nhận điều Thiên Bình vừa nói.
-Chả có người mẹ nào lại không yêu thương con của mình dù có là con nuôi đi chăng nữa, việc bác ấy đánh đổi số tài sản là vì muốn anh có cuộc sống hoàn hảo đầy hạnh phúc đó. Bác Vân yêu thương anh thật lòng đó Song Tử, anh cảm nhận đi...
Thiên Bình cầm lấy tay Song Tử đặt ngay ngực trái của anh, anh vô thức báu thật chặt chỗ đó khi lần lượt các hình ảnh về nụ cười đầy sự ấm áp của Hương Vân hiện ra. Rõ ràng có thể cảm nhận được nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh, trong cái nhìn hạnh phúc đó chẳng phải Song Tử và Hương Vân cùng nhau dựng nên một màn kịch cho đối phương thế mà cớ làm sao anh cứ đổ hết tất cả lên Hương Vân, nghĩ đến đây Song Tử bật khóc không thành tiếng và Thiên Bình cũng biết điều đó, cô chắc chắn lời nói của mình đã tác động đến trái tim bé nhỏ ấy rồi. Tình mẹ to lớn như vậy Song Tử vì sao muốn vứt đi chứ, ngay lúc này anh chỉ biết trách bản thân vì hành động ngu xuẩn vừa rồi, có điều khuất mắt về tình thương ấy đã giải quyết xong nhưng vẫn còn vấn đề anh không thể lí giải, anh là ai trên cuộc đời này. Song Tử siết chặt tay vào thành cầu hỏi:
-Vậy anh là ai ? Một người không phải con ruột của Vĩnh Tân, không phải con ruột của Hương Vân vậy anh là ai trên cuộc đời này ? Ngay cả ba mẹ ruột còn chưa thấy mặt nữa...
-Anh là Song Tử, là người con mà bác Vân dành trọn tình yêu thương, là thành viên của lớp 12D, là bạn của mọi người trong lớp, cuối cùng...là người em yêu !
Dứt lời Thiên Bình bằng sức lực nào đó quay người Song Tử mặt đối mặt về phía mình, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Song Tử khóc một cách gần thế này trông anh khác hẳn thường ngày. Anh sụt sùi nhắm chặt mắt không dám nhìn cô trong tình trạng hiện giờ vì thật xấu hổ làm sao, tuy nhiên cô không hề cảm thấy xấu hổ ngược lại còn thấy vui vì anh cho cô thấy giây phút yếu đuối này của mình. Để thưởng cho việc đó, Thiên Bình nhón chân đặt một nụ hôn ngọt ngào không kém phần ấm áp lên môi Song Tử, Song như gục ngã cúi người xuống ôm chặt Bình, nước mắt thấm vào vai áo cô nàng cả một mảng.
-Hông sao hông sao hết, không sao mà em đây rồi, ổn rồi nè ngoan em thương nha - Vừa nói Bình vừa vuốt vuốt lưng Song tạo cảm giác an toàn đầy tin tưởng cho anh, cả hai khuỵ xuống cho việc ôm thấy thoải mái hơn dù gì Song cũng cao hơn Bình mà cứ khom người như thế cũng không tốt.
Thiên Bình nháy mắt với Thiên Yết, cô nàng lớp trưởng liền hiểu ra đưa điện thoại của mình cho Xử Nữ cầm còn mình thì chạy tới chỗ hai người trên cầu kia. Trước khi đến bên Song Tử, Thiên Bình dặn dò Yết rằng ngay khi cô ra hiệu thì Yết hãy mang đống đồ dùng y tế này đến để cô băng bó vết thương trên đầu Song Tử, Yết nhi giúp Bình việc quấn băng sẵn tò mò hỏi:
-Sao bà biết Song Tử sẽ tháo thứ này xuống mà chuẩn bị sẵn vậy ?
Thiên Bình mỉm cười chỉnh miếng băng gạc ấy cho Song Tử rồi đáp:
-Chả biết nữa chắc linh cảm giữa tụi này á hì hì.
Thiên Yết gật gù bỗng dưng thấy ghen tị ghê vì giữa Yết và Xử chắc còn lâu mới có chuyện linh cảm giữa hai bên đâu. Khoảnh khắc Yết vừa nghĩ tới chuyện đó và thấy tự ti về mức độ linh cảm kia, Xử Nữ đứng ngay đầu cầu chợt thấy ớn lạnh cảm giác như bị chị Yết đá xéo hay gì đó vì ở đằng xa không biết cả hai người kia nói cái gì, cứ cho là mượn chuyện Song Tử nói xấu Xử Nữ đây đi. Mấy người còn lại ở đầu cầu vì vẫn còn đang sốc nhất là Kim Ngưu khi Thiên Bình chỉ cần ôm và nói được họ cho là vài lời có thể khiến Song Tử bớt "điên" hẳn ra, Kim Ngưu nhún vai độc thoại:
-Đúng là mê gái quên tình anh em.
Ma Kết đứng từ xa chăm chú quan sát mọi việc chợt nhận ra giữa Song Tử và Kim Ngưu có gì đó gọi là nét tương đồng thì phải, cả hai đều không chấp nhận sự thật cần một tác động dịu dàng từ bên ngoài, qua chuyện này có vẻ Ma Kết cô đã biết mình nên làm gì giúp Kim Ngưu rồi. Bảo Bình và Song Ngư không giống như ba người kia cho lắm, sốc thì cũng có nhưng chỉ một ít, hai sao này cảm thấy hai người bạn trước mặt mình dễ thương muốn xỉu lên xỉu xuống vô cùng hâm mộ tình yêu cả hai, đến tận bây giờ mà không thoát khỏi sự đáng yêu đó đây này. Mãi đến khi tụi Bình kéo nhau lại chỗ mọi người thì hai con người kia mới thoát khỏi sự đáng yêu ấy. Thiên Yết phủi tay cầm lấy điện thoại trên tay Xử Nữ kết luận:
-Mọi chuyện đã ổn thoả hết rồi he, lát về tui sẽ nhắn tin lên group cho mọi người không lo lắng nữa còn giờ thì về thôi !
-Khoan !! Chỗ này xa khu nhà chúng ta lắm nhóm Yết và Bình tính đi về cách nào ? - Song Ngư quan tâm nhóm bạn không có xe để về.
-Đúng đúng, chỗ này mà bắt xe về cũng phải lết ra tận kia thế thì bất tiện lắm, đi bộ lại càng không - Bảo Bình hiểu ý Song Ngư liền nói thay.
Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ, giờ mới để ý lúc cả đám đi tới đây mệt đứt hơi rồi giờ đi ra mệt xỉu luôn, quỷ Xử cũng chả có xe đi nữa mới đau. Song Ngư nảy ra ý tưởng đề xuất ngay:
-Hay lát Yết, Xử Nữ, Song Tử và Thiên Bình về cùng hai tụi tui này, tui kêu tài xế tới đón rồi chở các cậu về tận nhà luôn ha ?
Kim Ngưu lắc đầu phản đối nói:
-Không được đâu, nhà của Ngư ngược hướng với nhà Yết và nhà Xử Nữ không tiện đường lắm. Thay vào đó tao kêu tài xế nhà tao tới chở bốn đứa bây về, chở bốn người đỡ chật hơn nhiều. Tao và Ma Kết đi xe mô tô tới không ảnh hưởng gì đâu.
Thiên Yết nghe vậy mắt sáng lên gật đầu lia lịa đồng ý với ý kiến đó, cả đám quyết định theo ý Kim Ngưu mà thực hiện. Nói rồi Kim Ngưu gọi điện cho tài xế riêng đến vị trí hiện tại của họ, lúc tới Xử Nữ sẽ chỉ đường cho tài xế chở họ về vì tài xế và Xử Nữ cũng có quen biết nhau trước đó nên dễ nói chuyện. Dặn dò xong xuôi hết thì Kim Ngưu cùng Ma Kết chào tạm biệt mọi người chúc Song Tử vượt qua cú sốc này leo lên xe đi về. Tài xế riêng của Song Ngư cũng đã đến vì thế Ngư và Bảo hẹn mọi người ngày mai nói chuyện tiếp giờ thì đi về thôi.
Hiện giờ chỉ còn lại mỗi bốn người phải đợi tài xế nhà Kim Ngưu đến đón, Thiên Yết tranh thủ nhắn tin thông báo mọi người mọi chuyện ổn thoả hết rồi sau đó ngồi tám chuyện với Thiên Bình. Xử Nữ bị Thiên Yết bắt trông chừng Song Tử khiến anh giận tím người không nói nên lời chỉ biết ngậm ngùi ngồi bên Song Tử. Ngồi mấy phút liền Song Tử chẳng nói lời nào cứ cúi mặt xuống vậy đó, Xử Nữ có thể thấy rõ đây không phải là thằng Song Tử cái miệng như cái loa thường ngày, nhiều khi qua vụ này nó đổi tính đổi nết cũng nên. Lúc này chẳng biết ai nhập hay ai xúi Xử ca nữa, tự dưng đang yên đang lành Xử choàng tay qua vai Song rồi vỗ động viên các kiểu và hành động này vô tình được Yết, Bình nhìn thấy. Thiên Yết khều khều Thiên Bình chỉ tay về hướng hai con người ngồi dưới đất ôm nhau thắm thiết thật ra chỉ có mỗi Xử Nữ, Yết hoang mang hỏi đấy có phải Xử Nữ mặc kệ sự đời suốt ngày chỉ lo chuyện mình mà giờ lại đi động viên bạn cùng lớp, đáp lại Thiên Yết là một cái gãi đầu từ Bình nhi vì cô không tiếp xúc nhiều với Xử chỉ biết cậu ít lo chuyện bao đồng, có điều không có quá như bây giờ, ngồi kế bên vỗ vỗ vai đồ thật khiến người ta trầm trồ mà.
Thiên Yết lắc đầu hốt hoảng chạy tới kéo Xử Nữ ra khỏi Song làm Xử ú ớ chả hiểu gì, lâu lâu quan tâm bạn bè mà bị lôi ra là sao, chị Yết chấp hai tay lạy Xử Nữ đồng thời nói:
-Em lạy anh đừng có đi giật bồ người ta nữa làm ơn, anh cướp bồ Ma Kết là đủ rồi hu hu...
Xử Nữ ngơ ngác như nai vàng không hiểu bé yêu của mình đang nói gì thì thêm bà Thiên Bình chạy vào ôm khư khư Song Tử, Bình nhi phồng má lườm Xử ca nói:
-Hông được cướp cục vàng của tui nghe hông !
"Con có cướp bồ ai đâu mà hai má làm căng vậy" - Xử Nữ cứng họng nên nói thầm trong bụng.
May sao có chú tài xế nhà Kim Ngưu tới giải vây giúp Xử khiến anh mừng rơi nước mà bước hụt chân lên xe thành ra đập đầu vô xe sưng nguyên cục, bé Yết và Bình leo lên xe trước rồi vì thế lăn ra cười không ngậm được mồm, Song Tử như người mất hồn ấy không thèm để ý Xử Nữ cứ im re nắm chặt tay Thiên Bình. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn này kia xong hết thì chiếc xe mới lăn bánh, Xử Nữ tiến hành công cuộc chỉ đường vừa xoa xoa cục u trên trán, suốt quãng đường trên xe Thiên Yết cùng Bình trêu chọc Xử Nữ vì cú va chạm vừa rồi, hiện giờ Xử tức đến xì khói hứa hẹn mốt ngay nào đó sẽ nắm lấy chức nóc nhà từ tay Yết.
***
Sau một hồi ngồi xe cuối cùng Thiên Bình và Song Tử cũng về đến nhà dì Thuỷ, dì Thuỷ lo lắng khi hay tin Song Tử có chuyện bởi vậy vừa nhìn thấy Song Tử là chạy ra xem xem có bị gì không, chính dì cũng thấy Song Tử hôm nay im lặng cách lạ thường mà sắc mặt trông tệ không tươi tắn, điển trai gì cả. Thiên Bình giải thích đầu đuôi câu chuyện một cách ngắn gọn nhất hay nói chính xác hơn là những gì mình nhớ cho dì Thuỷ nghe, đang nói thì cô cảm giác ai đó siết chặt tay mình nhưng có phần run run, ngay lập tức Bình hiểu ra Song Tử không hề muốn nhắc đến chuyện này lần nữa trong lúc tinh thần chưa ổn định, Bình hẹn với dì Thuỷ có gì sẽ kể sau còn bây giờ dắt cậu lên phòng tắm rửa thay đồ rồi ăn uống hồi sức. Dì Thuỷ gật đầu chạy vô làm bữa tối cho ba người cùng ăn à không có mỗi hai thôi vì tối nay dì bận thăm họ hàng ở bệnh viện rồi.
Thiên Bình dắt Song Tử lên phòng rồi đem đồ mới giặt của anh để đây ra cho Song đem đi tắm rồi thay, thế nhưng Song Tử cứ đứng mãi một chỗ không chịu đi đương nhiên Thiên Bình thấy kì lạ bèn hỏi:
-Anh sao đấy ? Đi tắm đi cho khoẻ nè.
-Anh sợ ở một mình...đừng bỏ anh mà... - Song Tử lí nhí đáp khó khăn lắm Thiên Bình mới nghe hết được. Thiên Bình thở dài khẽ lắc đầu không ngờ chuyện này làm cho Song Tử thành con người như này thật thương làm sao.
Bình xoa đầu anh rồi cởi từng cúc áo của chiếc áo sơ mi, lúc đầu có vẻ bình thường nhưng cho đến khi chiếc áo sơ mi rơi xuống đất thì Bình muốn té xỉu liền tại chỗ vì cái cơ thể đầy đủ múi, cục nào ra cục nấy ta nói nó đã gì đâu. Cái máu mê trai mê múi nổi lên làm Thiên Bình cứ đứng đó sờ sờ rồi chọt chọt, từ lâu lắm rồi Song Tử không cho cô sờ nay có dịp liền sờ cho thoả thích quên khuấy đi mất ai đó đứng muốn lạnh run. Biết mình không thể làm như thế lâu hơn nữa có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ cục vàng to bự của mình, Bình nhi luyến tiếc đẩy Song vô nhà tắm quăng thêm đống đồ để thay nói to:
-Anh cứ tắm đi, em đứng ngoài này đợi nè không có đi đâu đâu !
Song Tử bị Bình nhi đẩy vào phòng tắm một cách phũ phàng thấy thương. Ngược lại cô Bình nhà ta đỏ mặt nhớ tới cái lúc chọt chọt cục múi đáng yêu của Song Tử khoái cực kì, bao nhiêu lần tự nhủ với bản thân không biếи ŧɦái như vậy nữa nhưng ông trời cứ đưa đưa đẩy đẩy làm máu biếи ŧɦái nổi lên suốt, Bình bắt đầu suy nghĩ điên rồ rằng thời gian tua về giây phút đó rồi đứng lại mãi cho cô chạm vào bé múi suốt mấy tiếng đồng hồ luôn cũng được. Chợt nhớ ra có chuyện quan trọng, Thiên Bình vỗ vỗ hai bên má mình cho tỉnh táo vội lục tung cả phòng chỉ để kiếm điện thoại, chẳng hiểu sao lục hết cả phòng vẫn không thấy đầu óc cho rằng đã mất. Đoạn Bình nhi ngồi phịch xuống trước cửa phòng tắm thì thấy có gì đó cấn cấn ngay eo, thấy làm lạ cô mới đứng lên sờ sờ thì phát hiện ra điện thoại mình bỏ trong túi áo mà quên. Thiệt tình bị u mê múi xong đầu óc chỉ có múi múi thôi quên hết chuyện trước đó, không biết có chỗ nào tu không nghiện múi nữa làm ơn cho cô một vé đi với.
====> End chap 91
Anh Xử ăn ở sao giờ hễ anh sáp lại thằng con trai nào là Yết lại nghĩ anh đi giật bồ thế kia, không lẽ giờ đi chơi với con trai chắc cũng bị nghi Xử Nữ cắm sừng Thiên Yết theo trai quá. Thiên Bình à bớt cơ hội đi sàm sỡ con nhà người ta lại nha, người ta xuống tinh thần còn đi đυ.ng đυ.ng nữa, tới lúc người ta cho sờ bảo người ta biếи ŧɦái đi á -.- thui cùng đón xem chap 92 nào hehe. Tính ra mới đây hơn 90 chap rồi đó, hồi trước cứ ngỡ 70 chap là cùng .__.
Mọi người đừng xem chùa nha :