Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Lớp Trưởng Và Lớp 12D

Chương 86: Kẻ mất bạn, kẻ mất ba mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Chân em mất cảm giác rồi. - Không để Minh Ngưu nói hết câu Sang đã cất giọng.

Ngay phút ấy tôi cảm nhận được Minh Ngưu vô cùng tuyết vọng vì chính bản thân tôi cũng thế, mất hết ý chí không còn lý do gì để thoát khỏi đây nữa, Minh Ngưu siết chặt tay có lẽ sắp bật khóc rồi, cậu ngồi phịch xuống đôi chân tê cứng như thể muốn ở yên ngay chỗ này bên cạnh Kim Sang. Sang tới tận bây giờ vẫn nở nụ cười tươi nắm chặt tay Minh Ngưu an ủi cậu dù không có cô thì cậu và con trai vẫn thể sống tốt, đôi mắt cô xuất hiện ảo ảnh trước khi ra đi cô đã nói với tôi, ánh mắt hi vọng:

-Huy...đưa Ngưu ra khỏi đây giúp tớ...

Tôi bật khóc vì Sang đã ra đi trước mắt chúng tôi nhưng vẫn nở nụ cười đó, nụ cười tôi không biết sau này tôi và Ngưu và con của họ có thể nhìn thấy trực tiếp được không. Tôi tức giận không kiềm chế được mình mà chửi rủa bọn cướp đã làm gì với Sang như thế này, tôi tự trách mình nếu như tôi không gọi cầu cứu họ thì Sang đâu ra nông nỗi này đâu, tôi căm thù bọn cướp và chính tôi. Chợt lời nói cuối cùng của Sang một lần nữa vang lên trong đầu tôi, tôi nhận ra nếu như bây giờ Sang nhìn thấy tôi và Ngưu ra đi chung với cô chắc chắn cô sẽ trách bọn tôi mất.

Tôi lấy tay gạt đi nước mắt kéo Minh Ngưu ra khỏi chỗ này vì quả bom thứ hai đã vang lên tiếng kêu tít tít rồi, tuy nhiên Minh Ngưu vẫn ngồi im bên cạnh Kim Sang còn cố gắng gạt tay tôi ra nữa chứ. Tôi hít một hơi thật sâu nắm chặt tay Minh Ngưu quát:

-Bây giờ mày có ra khỏi đây không hả ?

-Mày cứ đi đi kệ tao, tao mất hết ý chí rồi... - Giọng Minh Ngưu trầm hơn bình thường, có lẽ nó đã quá sốc.

Tôi quay mặt Minh Ngưu sang hướng của tôi, mặt đối mặt với tôi. Sau đó tôi tát vào mặt Ngưu một cái cho nó tỉnh ra:

-Cái thằng ngu này, giờ mày ở đây chờ chết thì khác nào mày đang vấy bẩn sự hi sinh của Sang hả ? Lúc quả bom đầu tiên nổ Sang đẩy tao với mày ra ngoài để không bị ảnh hưởng gì, bây giờ mày lại đòi chết là sao. Sao mày không thoát khỏi đây để sống tiếp cái mạng được cứu này !

-Vì tao không còn tia sáng nào trong cuộc đời nữa được không - Những giọt nước mắt lăn dài trên má Minh Ngưu, ánh mắt đượm buồn mất hết tia sáng cuộc đời này nhưng nó đâu có nghĩa là ta không được tạo một tia sáng mới.

-Bộ mày quên mày vẫn còn một tia sáng kết nối mày với Sang sao, Kim Ngưu đứa con của hai bây cũng từ máu của Sang, dù chỉ là một chút ít nhưng nó vẫn là một phần tia sáng của Sang đó. Trái tim mày trống rỗng hay gì mà không có đứa con của hai bây !

Lời nói của tôi đã chạm vào trái tim của Minh Ngưu làm cậu ta tỉnh giấc không mắc kẹt trong cơn tuyệt vọng nữa. Minh Ngưu ôm lấy trái tim mình tự trách sao có thể quên mất anh vẫn còn có đứa con mang dòng máu của anh và Sang mà. Tôi kéo Minh Ngưu đứng dậy chạy khỏi lớp đó, vừa chạy xuống tầng thì quả bom phát nổ, bên trên sắp sụp xuống phía dưới tôi cùng Minh Ngưu chạy thật mau ra khỏi ngôi trường này. Cứ ngỡ đâu đường chạy của hai chúng tôi sẽ được yên bình nhưng sự thật không bao giờ như những gì chúng ta nghĩ.

Từ bên dưới cầu thang, một thân ảnh chạy với tốc độ rất nhanh chạy thẳng lên chỗ hai chúng tôi, đám mây che khuất mặt trời khi đó nhẹ nhàng bay đi làm ánh sáng mặt trời chiếu thẳng về phía bọn tôi. Một thứ gì đó loé lên ngay tay của thân ảnh đó, Minh Ngưu rất nhạy bén ngay lập tức nhận ra liền đẩy tôi ra sau lưng khiến tôi mất đà mà té ngã.

*Keng*

Tiếng kim loại rơi xuống, một vài dung dịch đỏ văng ra cùng lúc với tiếng kim loại đó. Tôi dụi mắt cố nhìn kĩ thì hốt hoảng tay chân run rẩy vội đến bên Minh Ngưu, con dao là hung khí dính đầy máu của Minh Ngưu bị tôi đẩy ra xa phòng trường hợp tên cướp kia có ý định dùng nó lần nữa nhưng tôi nghĩ hắn không có cơ hội làm điều đó. Tôi đỡ Minh Ngưu ngồi dậy, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới cầu thang ngạc nhiên vô cùng khi tên cướp đó bị Minh Ngưu đẩy ra ngã đập đầu hình như đã ngất. Tôi liên tục hỏi Minh Ngưu có sao không bảo cậu lên lưng tôi cõng đi xuống không thôi chỗ này sập mất, Minh Ngưu đẩy tôi ra ôm vết thương ngay bụng thở gấp, tôi mới nhận ra nhát dao vừa nãy là chí mạng không lẽ Ngưu sẽ ra đi ở đây sao. Tôi bối rối không biết làm gì lúc này chỉ biết khóc không thành tiếng, Minh Ngưu chả hiểu sao còn tâm trạng mà cười như lúc Kim Sang nói chuyện với chúng tôi có khi nào cậu ấy cũng sẽ làm vậy không. Minh Ngưu đưa tay đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, bình thản nói:

-Nghe này Huy ! Mày nhìn xem có giống lúc ba chúng ta bị chặn đánh không, mày vẫn là thằng nhóc yếu đuối luôn được tao bảo vệ nhưng lúc nào cũng tự tin rằng sẽ đánh được bọn chúng. Sau cùng...kết quả...chật....chúng ta vẫn về nhà an toàn chỉ hơi thương tích xíu thôi hì hì. Vì thế lần này cũng sẽ vậy chỉ khác mày đi về với những yêu cầu của hai bọn tao thôi, mày hãy nói với Kim Ngưu rằng bọn tao vứt bỏ nó, hãy cho nó vào trại trẻ mồ côi cũng được nhưng đừng cho nó có ba mẹ là cảnh sát được chứ. Thà nó hận tụi tao còn hơn là phải đau buồn...tao xin mày đó...

Giọng nói Minh Ngưu càng lúc càng nhỏ hơn có vẻ cậu không còn sức để nói nữa, chân tôi run rẩy hay là do chúng không muốn đi trước cảnh tượng này. Ngay lúc này mà cậu ta còn nói được mấy lời này là sao chứ, cả hai đã bảo sẽ chạy thoát khỏi đây cùng nhau mà lại thành ra một đứa thế này, giờ tôi mới hiểu cảm giác lúc ấy của Minh Ngưu trước cái chết của Kim Sang, ngay thời điểm này tôi không khác gì cậu ta còn cậu ta chính là tôi khuyên tôi chạy khỏi đây. Hoàn cảnh trớ trêu gì đây trời, trong một ngày không lẽ tôi mất hai người bạn thân sao không thể thế được chuyện này không nên xảy ra, người bị đâm phải là tôi nếu tôi chạy trước Minh Ngưu. Lời nói của Minh Ngưu không thể nào tác động đến tôi mặc cho cậu ta có dùng sức gào lên cũng không khiến tôi di chuyển, đột nhiên có một ai đó kéo tôi đi và cơ thể tôi cũng vô thức mà đi theo lực kéo đó. Tôi hoàn hồn nhận ra một cậu cảnh sát đã chạy lên đưa tôi ra khỏi đây theo lời của Minh Ngưu, tôi quay đầu nhìn Minh Ngưu thằng bạn chí cốt ấy có lẽ là lần cuối trong sự luyến tiếc không muốn rời xa dù hoàn cảnh ra sao, tôi bất ngờ không tin vào mắt mình khi lời chào tạm biệt của Ngưu lại là một nụ cười và dòng nước mắt lăn dài trên hai má cậu ấy.

Tôi và cậu cảnh sát kia vừa chạy xuống dưới tầng trệt của trường thì bên trên sụp xuống mém xíu nữa là đè hai chúng tôi. Ngôi trường bắt đầu sụp xuống cùng ngọn lửa thiêu rụi tất cả, chớp mắt ngôi trường chẳng còn lại gì nhìn không khác gì đống đổ nát. Sau tất cả các cảnh sát tổng kết lại băng cướp khét tiếng đó thiệt mạng 11 người và bắt giữ 7 người, xui xẻo là cảnh sát không bắt được hai tên thủ lĩnh băng cướp đó, bọn chúng lại một lần nữa thắng cảnh sát nhưng quân số bọn chúng mất hơn một nửa rồi. Cùng với đó bên phía cảnh sát lại để mất hai cảnh sát được cho là tài năng nhất từ trước đến giờ để cứu toàn bộ học sinh giáo viên sống sót. Những người bị thương được đưa tới bệnh viện gần nhất để chữa trị, tôi là một trong số người bị thương nên phải tới bệnh viện gấp. Một vài đứa học sinh của tôi lo lắng sợ rằng tôi bị gì đó nên đòi đi theo tới tận bệnh viện nhưng chúng nhận ra một điều là tôi lúc này không còn tâm trạng nữa, nhìn tôi chẳng khác gì một cái xác không hồn dù chúng có nói gì đi nữa tinh thần tôi không thể vực dậy được nữa hoặc là không muốn vực dậy cũng nên. Tôi đã mất đi hai người bạn thân nhất của cuộc đời vậy thì cái mạng được cả hai cứu sẽ sống như thế nào đây, tôi khá mơ hồ về tương lai khi được xuất viện tôi đã ở trong nhà suốt mấy ngày liền nhưng trước đó phải làm nhiệm vụ này.

Tôi đến trường của Kim Ngưu trò chuyện về chuyện ba mẹ thằng bé với cô giáo thì cô giáo cũng bất ngờ và chia buồn cho chúng tôi sau đó xin phép cho Kim Ngưu được về sớm. Thằng nhóc ấy được về sớm không vui cũng không buồn cứ thế đi về nhà, nó còn chả thèm hỏi lý do hay hỏi tôi là ai nữa cơ. Tôi thở dài lấy hết dũng khí nhớ lại những gì Minh Ngưu nói rồi nói y hệt lại, tôi quan sát nó một hồi lâu thì chả thấy nó phản ứng gì hết mà tôi lại chả quan tâm cho lắm vì thời gian này mọi thứ quanh tôi như gió thổi thôi. Tôi giao cho chủ cô nhi viện giải quyết chuyện còn lại thì lúc chân tôi bước ra khỏi cửa tôi nghe tiếng dọng tay vào tường, tôi rũ mắt không thèm quay lại coi đơn giản do tôi biết người làm việc đó, tiếp đó tôi lái xe quay trở về nhà nhốt mình trong phòng và chỉ khi cần thiết tôi mới ra.

Tầm hai năm sau kể từ ngày đó, nỗi buồn của tôi đã vơi đi phần nào và chắc chắn nỗi buồn này sẽ không bao giờ tan biến nhưng ít nhất tinh thần tôi cũng ổn định để sống một cuộc sống bình thường. Tôi vẫn tiếp tục với việc giảng dạy nhưng là tại một ngôi trường khác, các học sinh và giáo viên ở đó vô cùng tốt bụng luôn đón tiếp người mới, nhiều người khen tôi giảng hay dễ thu hút nhưng tôi thấy vẫn có gì đó thiếu thiếu, tôi không thể nào vui vẻ như lúc trước trước mặt học sinh được nữa, mấy đứa học sinh lại bảo rằng như thế là quá đủ rồi không cần thiết phải y như lúc trước. Lúc đó tôi khẽ cười dù hai người đó không còn cạnh tôi tuy nhiên xung quanh tôi luôn có người chào đón, bản thân đoán rằng chắc giờ này cậu nhóc đó đã có một gia đình mới rồi có gì sáng mai tiện đường ghé sang đấy rồi hỏi thăm luôn.

Hôm nay chính là thứ bảy, hôm nay tôi không có tiết ở trường mà ngược lại là tôi phải đem cái đống tài liệu này trả cho trường hợp tác với trường tôi đang công tác, từ nhà tôi đi đến đó chỉ mất khoảng 30 phút đi xe máy nên tôi rất thoải mái tranh thủ ghé đến cô nhi viện một chuyến sau hai năm không đến. Giờ này không biết thằng nhóc ấy đã thay đổi tính nết chưa và có gia đình mới chưa nhỉ, nhìn nó cũng khá đẹp trai lớn lên còn đẹp trai hơn nữa nên gia đình nào nhận nuôi nó chắc sướиɠ lắm đây. Mấy phút trôi qua cũng đã tới nơi, tôi hào hứng không biết tình hình thằng nhóc ấy ra làm sao, chủ nơi này trong lúc chơi đùa với mấy đứa trẻ vô tình thấy tôi bước vào liền niềm nở tiếp đón tôi, dắt tôi đi vào phòng làm việc của cô ấy, tính ra tôi và cô ấy từng được gia đình hai bên làm mai nhưng mà hai đứa đều phản đối rồi bỗng dưng thành bạn, nói là bạn thế thôi chớ ít nói chuyện với nhau lắm chỉ khi cần thiết mới nói chuyện thôi. Cô ấy rót trà mời tôi rồi ngồi xuống đối diện bắt chéo chân nghiêng đầu hỏi:

-Làn gió nào đưa ông tới đây ?

Tôi uống ngụm trà ngước mặt qua nhìn đám trẻ đang vui đùa bên ngoài, tôi đáp:

-Thì hai năm rồi, nay qua đây hỏi thằng nhóc Kim Ngưu tui nhờ bà chăm sóc tình hình nó sao rồi.

Cô ấy thở dài gương mặt lộ rõ nét không muốn trả lời thì tôi càng muốn nghe hơn vì tôi cần thông tin của nhóc Kim Ngưu đó để yên tâm một chút, cô bạn tôi ngập ngừng hít lấy một hơi thật sau nói:

-Nó trốn khỏi đây rồi !

-Cái gì - Tôi ngạc nhiên vô thức đập bàn đứng dậy, ánh mắt sửng sốt không tin được, ban đầu tôi chỉ nghĩ đến hai trường hợp không nhận nuôi và có người nhận nuôi chớ không nghĩ tới trường hợp này, nơi này có hệ thống an ninh rất tốt nhằm bảo vệ không cho kẻ xấu đột nhập vào đây kia mà.

-Nó bỏ trốn cũng lâu rồi, tui đưa nó vào nơi này được một tuần thì nó trốn mất. Dù chỉ là con nít nhưng đã làm bảo vệ ở đây bất tỉnh, cướp được chìa khoá từ phòng của tui rồi trốn đi mất, đó là vào ban đêm nên sáng sớm ngày hôm sau tui kêu người đi tìm thì chả thấy đâu. Theo suy nghĩ của tui thì có người bên ngoài giúp thằng nhóc đó trốn đi.

Bạn tôi xoa cằm nhớ lại kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra vào đêm đó, tôi gật gù tỏ ra mình đang lắng nghe tuy nhiên bản thân bận tìm hiểu lý do gì thằng nhóc ấy trốn khỏi đây trong khi ở đây ăn no mặc ấm. Trò chuyện vài phút tôi quyết định ra về hoàn thành công việc trường giao cho, trên đường đi đầu óc tôi không ngừng nghĩ đến việc nhóc Kim Ngưu, thật ra tôi tính lơ vụ này coi như mình không biết nhưng chợt nhớ tới lời hứa sẽ chăm sóc cho Kim Ngưu ngay sau khi hai người đó mất, thế là bây giờ tôi phải ôm cái suy nghĩ đó trong đầu.

Đang đi thì chả biết cái động lực nào tôi lại quẹo vô cái hẻm vắng người đã thế còn chật chội nữa, mỗi cái xe máy của tôi thôi là đã hết đường mất rồi, nếu đoán không lầm khi đi hết con đường này thì sẽ tới chỗ tôi cần đến, ít ra nó cũng nhanh hơn cái đường lớn có điều đường này thấy ghê quá sợ rằng tung tăng đi cái chui đâu ra thứ gì đó, nghĩ thôi là da gà da vịt tôi nổi lên rồi này. Xe tôi lăn bánh được một đoạn, vài thân ảnh lạ đột nhiên nhảy ra chặn đường không cho xe tôi đi qua, bấy giờ thấy sợ sợ thật rồi nè, trước mặt tôi là 6 tên cướp đô con hơn tôi nhiều đã thế còn cầm dao nữa chứ, tụi nó đảo mắt nhìn quanh thấy tôi đi có một mình liền nhếch môi cười đồng thời ra lệnh cho tôi phải giao nộp hết tài sản ra không thì đừng trách chúng mạnh tay. Khá chắc chắn một điều là tụi này sẽ không để tôi đi khi chưa có tiền đâu, trong người tôi chỉ cầm mỗi chút tiền phòng trường hợp xe hết xăng còn mấy thứ khác chính là hồ sơ tài liệu này nọ thôi, tôi cười cười gãi đầu cố gắng giải thích là trong người tôi hoàn toàn không có đồng xu dính túi nào, đoán xem câu trả lời của bọn chúng là gì, đương nhiên là không tin rồi.

Một tên cầm dao đi tới sát gần tôi rồi chỉ chỉ cái vali chứa hồ sơ, ra lệnh cho tôi giao nộp cho bọn chúng thì bọn chúng sẽ thả tôi đi, bấy giờ tôi mới phát hiện ra thứ mà bọn chúng muốn có là vali này vì trước khi được giao nhiệm vụ hiểu trưởng đã nhắc rằng thứ này các trường khác rất muốn có, có thể thuê người đi cướp lấy dặn tôi giữ cho cẩn thận. Kì này coi như tôi xong rồi, không biết nhiệm vụ được giao có hoàn thành được không đây hay là bỏ cái mạng giữa nơi chẳng lấy một bóng người này. Thấy tôi lâu quá tên kia cắn răng quát lớn hối thúc tôi lẹ tay lên, bị tôi cho ăn bơ hắn điên lên đưa con dao lên nhắm ngay tôi rồi dùng lực đâm thẳng tới, do quá sợ tôi nhắm chặt mắt lại không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Bỗng một tiếng la nghe quen thuộc dường như là của tên tính đâm tôi cất lên, tôi tò mò khẽ mở mắt ra nhìn thì trước mặt tôi là cậu bé tóc vàng chừng 7 tuổi hay gì đó dùng chân đè lên mặt của tên vừa nãy hiện giờ nằm bẹp dí kia. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh nhận ra nét mặt của bọn cướp vô cùng sợ hãi, mồ hôi rơi liên tục khi thấy cậu bé tóc vàng đó, cậu bé đó lườm băng cướp đó một lượt rồi hét lên:

-Mọi người đập chúng !!!

Không biết từ ở phía nào, một đám con nít lao ra dùng võ thuật một cách điêu luyện đánh bọn chúng không kịp đỡ, cậu bé tóc vàng đứng trước mặt tôi chớp mắt một cái đã không thấy đâu mà bay vào chung vui với đám nhóc kia, từng cú đá cậu bé tung ra trúng tên cướp khiến tôi phải đay thay cho hắn. Vài phút trôi qua, băng cướp đó nằm la liệt không đi nổi nữa, một số tên tính chạy thoát nhưng bị đám nhóc đó ném đá vào người nên chịu nằm im bất động, một đứa trong đám nhóc hình như là đứa con gái duy nhất ở đó đi ra trêu đùa mấy tên không có sức phản kháng mà phản kháng cũng bị con nhóc đó sút muốn gãy cổ. Mấy đứa nhóc khác tụ lại xung quanh nhóc tóc vàng khen ngợi liên tục nhưng điều đặc biệt làm tôi chú ý tới đó chính là cách gọi, tuy không chú ý gì nhiều nhưng rõ ràng tôi nghe bọn chúng gọi cậu bé tóc vàng kia là "anh Kim Ngưu", theo trí nhớ thì thằng nhóc ấy làm gì 7 tuổi được chứ, sự tò mò lại dâng lên buộc miệng hỏi:

-Nhóc tóc vàng ơi cho chú hỏi con tên gì đấy ?

Cậu nhóc đó toát lên một vẻ ai nhìn vào đều cảm thấy cậu ta lạnh lùng, cậu nhóc đó cất gót tiến gần tới tôi lạnh nhạt đáp:

-Kim Ngưu.

Không thừa cũng không thiếu, một phong cách thật khiến người ta khó gần mà. Quay trở về vấn đề chính, tôi ngạc nhiên vì cậu nhóc này có tên Kim Ngưu đã thế khi nhìn kĩ rõ ràng nó có nét giống hai người đó, càng nhìn càng thấy giống nhưng sao nó bự con thế không giống với những đứa trẻ bình thường. Thằng nhóc đó lườm tôi rồi hỏi:

-Ông già hỏi tên tôi có chuyện gì không ? Nếu không thì đi khỏi đây giùm đi, chỗ này cướp nhiều lắm tụi tôi không rảnh mà đi bảo kê ông đâu.

Tôi gật gù cười trừ tuy nhiễn tôi thật lòng muốn làm rõ liệu đây có phải Kim Ngưu con hai người bạn thân tôi không, tôi mới hỏi tiếp:

-Chú chưa có già tới mức con phải gọi là ông già đâu, mà nè ba mẹ con đâu vậy Kim Ngưu ?

Dứt lời, thằng nhóc ấy chớp mắt đã đứng cạnh sát tôi đã thế còn nắm cổ áo ghì sát mặt nó, Kim Ngưu có vẻ tức giận lắm khi nhắc đến ba mẹ nên hăm doạ tôi:

-Tôi cấm ông nhắc tới hai người ác độc đó ! Tôi cũng không cần hai người đó mau cút khỏi đây đi ông già.

Tôi vội gật đầu rồi lái xe chạy đi khỏi đấy, có vẻ như không thể tìm hiểu về Kim Ngưu bằng cách bình thường được, đành phải đi hỏi thông tin của người dân xung quanh đây còn không là theo dõi hành động của nó. Không nghĩ gì nhiều ngay sau khi giao hồ sơ xong hết rồi tôi quay về con đường không bóng người đó, gần đó có một quán cơm bình dân nhìn khách ở đó không có gì gọi là hiền cả, nhìn ai cũng đô con và nguy hiểm. Tôi ghé vào quán cơm ấy, giả vờ mua hộp cơm nho nhỏ sẵn hỏi thông tin từ phía bà chủ chỗ này, bà chủ ở đây nhìn cũng hiền hậu và tốt bụng lắm, vì thế nếu có tên nào ở đây đυ.ng đến bà thì chắc chắn những khách quen ở đây sẽ không để yên cho tên đó đâu. Bà chủ đó vừa chuẩn bị phần cơm cho tôi vừa kể cho tôi nghe về Kim Ngưu, theo lời bà thì Kim Ngưu dẫn một đám nhóc nhìn ốm yếu nhỏ con tới đây vào khoảng hai năm về trước, khi đó Kim Ngưu mới chỉ bốn tuổi. Lúc tới đây Kim Ngưu đã tìm đến chỗ này yêu cầu bà chủ cho xin mấy phần cơm cho đám nhóc trong nhóm, cô bé duy nhất trong đấy khá hiền nên bà chủ tiếp cận hỏi tụi nó đến từ đâu rồi ba mẹ đâu sao không đi chung, cô bé ấy mới nói là ba mẹ chúng đều bỏ chúng đi, một số thì mất, bọn chúng sống ở một khu khác được Kim Ngưu dắt tới đây mục đích tìm kiếm nơi có thể ở được. Bà chủ do thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp nên đề nghị chăm sóc chúng cho đến khi chúng tìm được một mái ấm, bỗng lúc đó Kim Ngưu lại từ chối một cách độ ngột không hỏi ý kiến mấy đứa trẻ khác trong nhóm khiến bà chủ khá phân vân, Ngưu nói rằng chắc chắn cậu sẽ tìm được công việc gì đó không cần bà chủ làm như thế. Ban đầu bà chủ không tin cố thuyết phục hãy để bà chăm sóc, ít nhất thì đứa con gái cũng nên có người chăm sóc đàng hoàng nhưng một thời gian sau đó, Kim Ngưu cùng vài đứa con trai ngày qua ngày đi học lỏm được một số võ thuật của tụi giang hồ ở đây liền dùng võ thuật đi bắt trộm, cảnh sát sẽ cho chúng một số tiền nhất định tuỳ thuộc vào tên trộm có tội nặng hay không, chẳng mấy chốc đám Kim Ngưu có thể kiếm tiền đủ sống qua ngày nhưng không tài nào kiếm được căn nhà hoàn chỉnh, chỉ là nơi cũ nát chật chội thôi.

Qua lời kể của bà chủ, tôi xoa cằm khẽ nhếch môi cười bởi tôi đã biết chính xác được điểm yếu của tên nhóc Kim Ngưu này rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó ngay sau khi kế hoạch thành công, thật tình bản thân tôi không thích nhìn thằng nhóc ấy phải cực khổ sống qua ngày như thế. Kim Sang và Minh Ngưu hai người hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ chăm lo cho Kim Ngưu và dạy dỗ nó nên người.

====> End chap 86

Câu chuyện giữa Kim Ngưu và Đức Huy sắp bắt đầu rồi đây, không biết hai người này làm quen nhau kiểu gì nữa mà thôi hãy chờ đến chap 87 nha hihi.

Đừng quên để lại một sao, ý kiến cho truyện của bọn mình nhé, nếu được thì mọi người hãy ấn follow Biệt Đội I vì lỡ đâu tụi mình có ra truyện mới thì sao nè. Cảm ơn mọi người nhiều nhé ! À quên, vì sợ vào Giáng Sinh chúng tớ không ra chap mới nên thôi tụi mình xin phép chúc các bạn thân yêu một ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ, ấm áp bên gia đình và bạn bè nhaaa❤️❤️

Ngày đăng: 23/12/2021

Tác giả: Ri

Nơi đăng ( duy nhất ): truyenhdt.com
« Chương TrướcChương Tiếp »