Chương 68: Con đường lạnh lẽo

Diễn biến khác, cặp Bảo Bình và Song Ngư lại chọn đi bộ về nhà thay vì gọi tài xế riêng của Ngư, đoạn đường này bỗng dưng lạnh một cách kì lạ, mỗi lần gió thổi là cảm giác cơ thể muốn biến thành băng. Bảo Bình thì luôn luôn mang trong người cái áo khoác thần thánh của cô nên thấy hơi hơi lạnh thôi, tội nhất là Song Ngư vừa không có áo khoác, vừa không có lớp mỡ trong người để đỡ lạnh hơn, Bảo Bình hỏi mãi tại sao không chịu lấy áo khoác của cô mặc vô mà Ngư ca cứ từ chối, Bảo nhi nhìn Ngư ca đang run vì lạnh kia mà khó chịu trong lòng, nói:

-Đưa điện thoại đây em gọi bác Hoàng

Bác Hoàng là tài xế riêng của Song Ngư, Ngư ca nghe vậy liền lắc đầu nói:

-Hôm nay bác Hoàng bận ở nhà chăm con gái đang bị bệnh rồi, bác ấy xin nghỉ hôm nay

Bảo Bình cởϊ áσ khoác ra rồi khoác lên cho Song Ngư làm Ngư ca hoang mang, Bảo nhi xoa đầu Ngư, cười tươi nói:

-Thay phiên nhau đi, từ đây về đến nhà mà anh không có áo khoác chắc chết cóng bây giờ

Song Ngư cảm động nhào tới hôn Bảo nhi tới tấp, Bảo nhi vội đẩy Song Ngư ra do sợ có người nhìn thấy là ôi thôi ngại chết mất. Song Ngư bị Bảo nhi đẩy ra phồng má nói:

-Hông cho hôn gì hết, kì, hên là chưa cưới chứ cưới rồi đừng có bảo sao anh ác

-Tính làm gì tui - Bảo nhi lườm Song Ngư

-Á á sợi dây chuyền anh đưa em đâu - Song Ngư vội đánh trống lãng

-Đây nè má - Bảo Bình lôi sợi dây chuyền ra cho Song Ngư xem, nhanh tay véo má Song Ngư cho chừa cái tội đánh trống lãng công khai - Ờ mà ba anh đâu, em muốn gặp ghê á

Song Ngư nghe Bảo Bình nhắc tới ba cậu làm cậu phát chán, Ngư đang nghi ngờ ba mình đã cho Bảo nhi ăn bùa mê gì đó nên giờ Bảo muốn gặp, Ngư ngước lên bầu trời tính ngắm sao để bình tĩnh giải thích thì đùng cái nguyên bản mặt ba Ngư hiện ra làm Ngư muốn tấp vô nhà ai đó để ói ra. Song Ngư thở dài nói cho Bảo Bình nghe lúc nào ba cậu cũng bận bịu đi công tác hết trơn, ngay cả chính con trai còn ít gặp huống hồ gì là con dâu. Mới nghe tin Bảo Bình là bạn gái của Ngư thì ngày nào ba cậu cũng muốn về và hứa hai hứa ba lần nhất định về ăn bữa cơm mỗi tuần mấy ngày và kết quả là mỗi tháng một lần thì có. Song Ngư suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định kể cho Bảo Bình nghe khi ba cậu vắng nhà một năm thì cậu đã làm những gì, Bảo Bình cũng tò mò lắm vì ít khi nào Song Ngư chịu kể mấy chuyện của bản thân, vậy mà tới lúc nghe người khác kể thì hào hứng lắm kìa.

Hồi trước ba Song Ngư bảo bận và nói sẽ về sớm thôi nên Ngư tưởng đâu đi 1 tháng là về ai ngờ 4 tháng trời chưa thấy bản mặt ông già đó lết về, Ngư cực kì tức nên cố nghĩ ra trò gì đó để trả thù ông già khi ổng về nhà. Lúc đấy Ngư suy nghĩ mãi vẫn không thể nào nghĩ ra trò nào hay ho cho chuyện trả thù hết trơn, đơn giản là do nếu cậu có đập đồ như mấy đứa con nít hay bỏ nhà ra đi, phá hồ sơ chẳng hạn thì ba Ngư vẫn không bất ngờ mấy, nói đúng hơn là không có cảm xúc gì luôn.

Ba Ngư sẽ đi mua hoặc làm lại cái khác thôi, Song Ngư cũng chả biết làm trò gì hơn cả, nhiều khi cậu tự hỏi mấy đứa trẻ khác mỗi lần quậy phá là bị ba mẹ la rầy, đánh nữa cơ mà Song Ngư lại không bị như thế. Bỗng Song Ngư nhận ra một chuyện rằng đang trong thời gian ôn bài để thi học kì, Ngư mới nghĩ cậu nên thi rớt cho ba cậu trầm trồ không ta. Song Ngư nhớ lại đó giờ cậu lúc nào cũng đạt kết quả cao làm ba cậu không thèm xem sổ liên lạc luôn cơ, thế là Ngư ca quyết định thi rớt rồi ép ba cậu xem điểm là oke.

Hết học kì, điểm thi của Ngư chỉ có 3,4,5 điểm thôi, ngày phát điểm Ngư vui mừng lật đật đi đón ba từ sân bay trở về. Ba Song Ngư ban đầu thấy lạ tại sao con trai ông bỏ thời gian ra đi đón ông thế kia, ban đầu có hơi thắc mắc nhưng về sau cũng kệ. Từ sân bay trở về nhà, Song Ngư cầm sổ liên lạc mở ra trang điểm thi đưa thẳng mặt cho ba Song Ngư coi thì ba Ngư tự nhiên lại xoa đầu Ngư ca, còn nói rằng:

-Thôi hông sao, lên lớp 12 rồi lấy điểm cũng được

Từ đó Ngư hết hứng trả thù ba mình luôn. Bảo Bình nghe xong bụm miệng cười ha há, cũng hiểu lý do vì sao Song Ngư vào lớp 12D này tuy học lực rất giỏi, Song Ngư thấy Bảo Bình cười mình mà nhục hết 100 phần trong cơ thể, đỏ mặt nói:

-Em đừng cười mà, quê lắm luôn

-Quê thì sao hả thằng nhóc

Bỗng một giọng nói kèm theo đó là những tiếng cười man rợ vang lên, Song Ngư ngước lên nhận ra trước mặt mình là đám giang hồ nhìn cơ bắp cực kì luôn, Ngư đẩy Bảo Bình ra sau lưng vô thế phòng thủ, Bảo nhi bị Ngư đẩy nhẹ ra sau lưng anh thì cô hoảng hốt vì sau lưng còn đông hơn cả đằng trước

"Chết tiệt, bị bao vây rồi sao"

-Thằng nhóc, nhìn cũng giàu có đấy, để lại tiền rồi muốn đi đâu thì đi, còn không đưa cái mạng mày ra đây - Tên cầm đầu nói

-Còn không thì sao - Song Ngư hỏi

-Thì xông lên anh em cho nó một trận - Tên cầm đầu ra hiệu, tất cả mấy đứa khác xông lên theo, Song Ngư nhanh trí đẩy Bảo Bình sang một bên.

-Anhh - Bảo Bình bị Song Ngư đẩy té xuống đất nhưng may mắn là thoát khỏi đám giang hồ đó.

Bảo Bình ngồi dậy hoảng hốt nhìn cảnh tượng Song Ngư bị đánh đập mà chảy máu, bọn giang hồ kia thì chỉ bị thương vài đứa thôi. Bảo Bình mắt nhắm chặt lại không dám nhìn cảnh trước mặt, vô tình cô nhớ đến lúc mẹ nuôi mình đánh đập mà cô mất hết cảm xúc, lúc đó như vô cảm, bây giờ cô là người ngoài chứng kiến cảnh người yêu mình bị đánh đập mà không làm được gì cả. Tay chân run rẩy, cảm giác sợ sệt ùa tới, tay Bảo Bình nắm lấy sợi dây chuyền và cầu rằng:

"Làm ơn ai tới cứu đi"

***

-Ông chủ ! Ông chủ !

-Chuyện gì - Người đàn ông ngồi trên ghế xoay chăm chú đọc tờ báo

-Có tín hiệu từ sợi dây chuyền của tiểu thư - Người thanh niên độ khoảng 20 mấy cầm chiếc laptop được mở sẵn nói

Người đàn ông kia ngạc nhiên, ông ta đứng dậy đi tới xem cái laptop, người đàn ông bí ẩn này siết chặt tay rồi nói:

-Cử đội A tới địa điểm con dâu ta ngay, nếu cần đánh nhau thì đập ngay tại chỗ, áp giải tới nhà tù của tập đoàn chúng ta

-Dạ rõ !

***

Bên Bảo Bình, đám giang hồ nhất quyết không tha cho Song Ngư, Bảo Bình khóc nức nở cũng chẳng làm được gì, điện thoại thì hết pin không gọi được cho ai tới giúp hết, chỗ này lại vắng vẻ chỉ có mỗi con đường này thôi. Bảo nhi chợt nghe thấy tiếng xe ô tô, cô mở mắt vội vàng kiếm thì ngay có một chiếc xe hơi màu đen phóng tới và dừng bánh kế bên đám giang hồ. Tên đại ca nhíu mài khó chịu, cầm cây gậy bóng chạy đứng trước cái xe, nghiến răng nói:

-Lại thêm mấy thằng thiếu gia nữa à, xuống đây tao cho một trận

Cửa xe dần dần hé mở, 5 người thanh niên mặc vest đi ra từ chiếc xe đen đó, trông họ cực kì ngầu và sát khí toả ra cũng không ngừng. Tên đại ca kia ban đầu rùng mình nhưng vẫn không thể nào hạ cái sự ngang ngược của hắn xuống, hắn hô lên chia ra hai đội, một đội xử Song Ngư còn đội kia theo hắn giải quyết 5 người thanh niên này.

Bảo nhi vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, Bảo nhi muốn đứng dậy để xem rõ hơn có điều cơ thể cô hoặc thứ gì đó không cho cô di chuyển, có một người khác đi từ trong xe chạy ra chỗ Bảo Bình đưa cho cô một cái áo khoác, trấn an cô:

-Không sao đâu tiểu thư, chúng tôi sẽ cứu cậu chủ sớm nhất có thể, tiểu thư theo tôi ra chỗ an toàn nào

Người đàn ông độ khoảng 40 mấy dìu Bảo Bình đi ra chỗ an toàn hơn chỗ này, tranh thủ sơ cứu vết thương do ban nãy Song Ngư đẩy Bảo Bình ra khỏi nơi nguy hiểm kia, Bảo Bình nắm lấy cánh tay người đàn ông này lo lắng hỏi:

-Song Ngư cậu ấy có sao không ? Mau giúp cậu ấy làm ơn

-Tiểu thư bình tĩnh, mọi việc đang trong tầm kiểm soát của chúng tôi - Người đàn ông đó vội đáp

Quay trở lại bên 5 người thanh niên mặc vest đen kia, chỉ trong mấy phút thôi mà họ đã đánh ngất tất cả tụi giang hồ với 5 người thôi đấy. Đánh xong hết rồi tất cả mới chạy qua đỡ Song Ngư đứng dậy, hiện giờ người Ngư rất yếu, vừa lạnh vừa đau, máu trên người thấm nhiều chỗ, Ngư ho vài cái cố gắng nói:

-Lão già đó cũng biết quan tâm tôi ấy nhờ, khụ kh-

Ngư bỗng ngất đi may là có người đỡ, sau đó người đàn ông lớn tuổi đưa Bảo Bình quay trở lại chỗ mọi người đang đứng, Bảo Bình thấy tình trạng của Ngư mà đau xót không có từ nào diễn tả được lòng cô ngay bây giờ, những người lạ mặt ấy đưa đám giang hồ vào chiếc xe tải sau cuộc điện thoại của người đàn ông lớn tuổi, cõng Song Ngư vào bên trong xe hơi đen rồi cùng Bảo Bình quay về biệt thự nhanh chóng điều trị vết thương cho cả hai người, tuy rằng Bảo Bình đã có người đàn ông kia sơ cứu nhưng vẫn phải kiểm tra sức khoẻ cho chắc ăn.

Một buổi tối trên con đường lạnh lẽo này quả thật không dám nhớ tới, dường như nó đã in sâu vào trong tâm trí cô nàng Bảo Bình của chúng ta, tới khi về nhà cô vẫn luôn thắc mắc Song Ngư đã làm gì mà bọn kia đánh cậu ra nông nỗi này, nếu như muốn tiền thì lý do gì phải làm lâu như vậy không ? Có lẽ trong chuyện này có ẩn ý gì đó.

=====> End chap 68

Song Ngư có vẻ chịu đau đớn lắm luôn ấy, may mắn rằng Ngư chưa có nguy hiểm tới mạng sống. Cùng đón xem chap 69 để biết đám giang hồ ấy là ai. Đừng quên vote + ý kiến + follow nhá

Tác giả: Bu

Đăng vào ngày 31/7/2020