Chương 26

Ngày thứ 120.

Sáng sớm, 5 giờ.

Bình minh vẫn còn chưa tới, bầu trời tối đen như mực, các ngôi sao trên trời đều bị gió bắc cuốn đi, những vũng nước bên đường kết đóng thành băng. Hôm nay dự báo thời tiết nói không khí lạnh sẽ tràn xuống hướng nam, nhiệt độ đột ngột hạ xuống dưới 0 độ, rất có thể sẽ đón trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay.

Một người đàn ông cao gầy, khoác một chiếc jacket da rộng quá khổ, băng qua vỉa hè không một tiếng động, ngước nhìn lên tầng 3 dưới bóng cây thủy sam.

Móc chìa khóa, mở cánh cửa sắt của vườn ngoài, không ai thay chìa khóa cho khu nhà này. Đá cuội phát ra tiếng ma sát khe khẽ, dùng một chiếc chìa khóa khác để vào tầng 1, bước chân đầu tiên bước lên vào cửa trước, bụi bặm bám quanh viền tròn của chiếc đèn pin.

Nếu như Trình Lệ Quân không tự sát, vậy thì ngày 22 tháng 6 năm đó, cùng thời gian này, có người dùng cùng một phương thức, đột nhập vào căn phòng này.

Tưởng tượng lại buổi sáng sớm gϊếŧ người ấy, giống như sóng biển từng tầng cuốn lấy bờ biển, cuốn trôi đi con đường hung thủ đã đi qua, bóc ra từng mảng bụi trên những vật dụng gia đình, nấm mốc trên sàn nhà, cái bóng ở dưới nắng. Anh ta bước lên cầu thang đá Đại Lý, không phát ra bất kì âm thanh nào, giống như bước chân của một người phụ nữ.

Tầng 2, vẫn là phòng khách rộng lớn, có một dàn loa cao cấp, đáng tiếc là bám đầy bụi bặm, ở giữa có bốn chiếc ghế sofa bằng da thật. Khi ánh sáng đèn pin quét qua, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ.

Cô ấy đứng ở bên cạnh tường, mặc đầm dạ hội màu trắng, dùng ánh mắt sầu thương nhìn anh ta.

Người đàn ông nhớ khuôn mặt này, rất nhiều ngày tháng đã nhìn không rời mắt bức ảnh của cô ấy, đây là di ảnh.

Trình Lệ Quân.

Lúc này, người phụ nữ này đã hóa thành tro cốt nằm dưới huyệt mộ.

Quay người đi xuyên qua hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, người phụ nữ kia dường như vẫn nằm trên chiếc giường lớn ấy.

Anh ta lấy ra chiếc đèn tích điện đã được sạc đầy điện bằng USB đặt lên đầu giường, độ sáng cũng gần tương đương với một chiếc đèn bàn.

Dưới đất có dấu chân.

Hiển nhiên là không phải của chính mình, khu nhà này đã bị khóa lại rồi bỏ không rất lâu, tích một lớp bụi dày. Dấu chân trước mặt có kích cỡ trung bình, là của một người đàn ông khỏe mạnh, từ độ sâu có thể nhìn ra nó được để lại vào khoảng một tuần trước.

Thế là, anh ta kiểm tra cẩn thận cả khu nhà, phát hiện cửa sổ phòng làm việc không đóng kín, để lại rõ ràng dấu vết của việc bị đột nhập.

Là ai từ tầng 2 trèo vào? Vào mấy tháng sau ở hiện trường gϊếŧ người? Không thể nào là Lâm Tử Túy, anh ta tự có chìa khóa nhà mà.

Lại quay về phòng ngủ, cẩn thận tìm kiếm một lượt, từ giường tới tủ của nạn nhân, hiện trường không hề bị phá hoại.

Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống chiếc gương trên bàn trang điểm.

Người đàn ông cởi chiếc áo jacket da bên ngoài ra, lộ ra bộ cảnh phục màu đen, gương mặt còn khá trẻ, trên vai đeo quân hàm bậc cao. Ánh mắt của anh ta luôn khiến người ta không dám ngẩng đầu, ngoại trừ soi gương. Ngũ quan và các góc cạnh trên khuôn mặt rất sáng rõ, râu được cạo rất sạch sẽ, là hình mẫu chú bác mà mấy cô bé Lolita yêu thích. Anh ta không đeo kính nhưng ánh mắt cứ giống như được phủ một lớp rèm, khiến người ta khó lòng nắm bắt nổi.

Anh ta là Diệp Tiêu.

Ngày 22 tháng 6, buổi chiều, người giúp việc hằng ngày tới đây quét dọn, vì đột nhiên phát hiện ra thi thể của nữ chủ nhân nên gọi điện báo cảnh sát.

Phía cảnh sát lập tức đến hiện trường khám nghiệm và điều tra, phát hiện Trình Lệ Quân nằm trên giường, đã chết được hơn 12 tiếng. Bên dưới giường còn có một ống tiêm đã sử dụng và cả hai bình thuốc tiêm, còn thừa lại một chút nước thuốc. Trên cánh tay trái người chết có vết kim tiêm, nhìn từ vị trí và góc độ thì là do cô ấy tự tiêm cho mình. Trên ống tiêm cũng lấy ra được dấu vân tay của cô ấy.

Ở đầu giường hiện trường nơi xảy ra vụ án, phát hiện hóa đơn mua ống tiêm và thuốc, mua ở ba cửa hàng khác nhau, còn có một cuốn giáo trình dạy tiêm của y tá. Người giúp việc nói chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này.

Dựa theo những hóa đơn ấy, sĩ quan cảnh sát Diệp Tiêu tìm tới hai quầy thuốc, nhân viên bán thuốc vẫn còn nhớ dáng vẻ của Trình Lệ Quân, xác nhận là cô ấy tự tới mua, camera giám sát của cửa hàng cũng đã chứng minh điều này.

Vì hai năm trước bố mẹ gặp tai nạn máy bay nên cô ấy mắc chứng trầm cảm nặng, đã từng tự sát mấy lần nhưng không thành công. Cho nên, Trình Lệ Quân chọn con đường này hoàn toàn không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

Bảo vệ trực đêm của khu vực nói, lúc sáng sớm khoảng hơn 5 giờ, trong lúc đi tuần có đi qua cửa khu nhà của Trình Lệ Quân, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nhạc kì quái. Bảo vệ không nói rõ được đó là cái gì, nhưng dù gì thì cũng không phải là hát. Phía cảnh sát cho ông ta nghe các thể loại nhạc, cuối cùng xác định được đó là nhạc giao hưởng – Điều này cũng phù hợp với những gì Lâm Tử Túy đã khai, hai vợ chồng họ đều là fan của nhạc cổ điển.

Cũng có nghĩa là, trước khi chết 1 tiếng đồng hồ, Trình Lệ Quân dùng dàn loa ở trên tầng 2 để nghe nhạc giao hưởng. Cô ấy thưởng thức một mình sao? Hay là còn có người thứ hai có mặt ở hiện trường nữa?

Nhưng mà, quả thật có một số người sau khi nghe nhạc giao hưởng, đột nhiên có ý định tự sát. Manh mối quan trọng này đã làm tăng thêm tính chắc chắn cho giả thiết Trình Lệ Quân tự sát.

Nhưng điều Diệp Tiêu nghi ngờ là: Vì sao lại chọn cách tiêm? Mặc dù, cách này là cách sạch sẽ và ít đau đớn nhất, nhưng rất nhiều phụ nữ đều có cảm giác sợ hãi đối với kim tiêm, cách sử dụng cũng vô cùng phiền phức. Huống hồ, trong ngăn kéo của cô ấy có 2 lọ thuốc ngủ, trực tiếp uống vào để tự sát chẳng phải sẽ càng thuận tiện hơn sao? Trên thực tế khám nghiệm tử thi cũng xét nghiệm ra thành phần thuốc ngủ, nhưng ở trong ngưỡng an toàn, chỉ có thể khiến người ta nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Mặc dù nói “Lòng phụ nữ, kim đáy bể,” đặc biệt là phụ nữ mắc chứng trầm cảm, chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra được, nhưng Diệp Tiêu vẫn cứ nghi ngờ chồng của nạn nhân – Lâm Tử Túy – Anh ta là kẻ hưởng lợi lớn nhất, sẽ được thừa kế cổ phần của công ty lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Nhưng mà, anh ta có chứng cứ ngoại phạm, ngày Trình Lệ Quân chết, anh ta đang ở Đài Loan.

Như bình thường, vụ án này sẽ kết luận là tự sát.

Nhưng Diệp Tiêu vẫn chưa yên lòng, anh ta điều tra nhật kí cuộc gọi của Lâm Tử Túy, trừ những cuộc gọi công việc thì xem ra không có gì bất thường. Loại đàn ông này rất có thể sẽ có bồ bịch ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa tìm thấy chứng cứ xác thực.

Anh ta lại điều tra nhật kí cuộc gọi lúc Trình Lệ Quân còn sống, phát hiện đêm trước khi chết cô ta có gọi tới cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp, đặt lịch ngày thứ hai sẽ tới spa. Vì vậy, Diệp Tiêu phán đoán ít có khả năng cô ấy sẽ tự sát.

Có một điểm có thể khẳng định, quan hệ của Lâm Tử Túy và vợ không hề hòa hợp.

Diệp Tiêu bảo Lâm Tử Túy kiểm tra hết những vật có giá trị trong nhà, xem xem có mất thứ quan trọng gì không, ví dụ như tiền mặt hay trang sức, ít nhất cũng để loại trừ khả năng đây là một vụ trộm cướp. Nhưng hắn ta nói không mất bất cứ thứ gì.

Nhưng mà, lời của hắn chưa chắc đã tin được.

Còn về chuyện mua kim tiêm và thuốc, cũng chưa chắc đã đúng là Trình Lệ Quân. Có thể là một người phụ nữ khác mặc đồ của cô ấy rồi ngụy trang thành cô ấy. Đoạn phim camera ghi lại cho thấy người phụ nữ này đeo khẩu trang và kính đen, không có nhân viên bán hàng nào nhìn rõ mặt cô ta. Mà dáng người của Trình Lệ Quân lại thuộc dạng trung bình, chỉ cần có chút thân thiết với cô ấy là có thể dễ dàng mô phỏng lại.

Nếu như, không phải tự sát mà là bị người khác gϊếŧ, thì có thể nói đây là một vụ mưu sát hoàn hảo.

Diệp Tiêu xây dựng lại quá trình phạm tội – Ngày 22 tháng 6, khoảng 5 giờ sáng, xấp xỉ vào khoảng thời gian Trình Lệ Quân chết, hung thủ đột nhập vào khu nhà, nhân lúc Trình Lệ Quân đã ngủ say do tác dụng của thuốc ngủ, dùng kim tiêm trộn lẫn hai dung dịch thuốc khác nhau, tiêm vào cánh tay trái, tạo thành trạng thái tim bị tê liệt mà chết. Sau khi gϊếŧ người, hung thủ đem dấu vân tay của Trình Lệ Quân ấn lên ống tiêm, rồi lại đem hóa đơn mua kim tiêm và thuốc, cả giáo trình dạy tiêm nữa, đặt vào ngăn kéo tủ đầu giường, thêm vào cả việc giả dạng đi tới hiệu thuốc, cuối cùng ngụy trang thành một vụ tự sát.

Hung thủ là một phụ nữ.

Ít nhất, có một người phụ nữ là chủ mưu hoặc tòng phạm.

Lúc Diệp Tiêu mới tới hiện trường để điều tra, nhìn thấy ở đầu giường của người chết có một bức ảnh chụp chung bốn người phụ nữ - Nhìn qua đều là những thiếu phụ khoảng 30 tuổi, Trình Lệ Quân ở vị trí ít thu hút nhất, bối cảnh là một khu danh lam thắng cảnh nào đó.

Nhanh chóng tìm được ba người còn lại trong bức ảnh, bọn họ đều là bạn học thời đại học của Trình Lệ Quân, năm đó là những cô bạn thân coi nhau như chị em trong nhà, mỗi người sau khi kết hôn cũng vẫn giữ mối quan hệ qua lại rất thân mật.

Khung ảnh đó vẫn được đặt ở chiếc kệ đầu giường, trên bề mặt có dấu vết của việc mới được lau qua – Đèn pin soi vào khuôn mặt xinh đẹp nhất trong bức ảnh.

Hơn một tháng trước, anh ta vừa tới nhà mới của Lâm Tử Túy, thuận tiện thông báo cho người nhà của người bị hại biết vụ án nếu như không có thêm tiến triển gì thì tổ chuyên án chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng mà, Diệp Tiêu kiên quyết không chịu kết án là một vụ tự sát, mà đây là một vụ mưu sát chưa phá được.

Khách sạn ở trung tâm thành phố, bước vào cửa là sẽ nghe thấy tiếng nhạc cổ điển, lỗ tai ngay lập tức inh lên. Lâm Tử Túy giải thích đây là tác phẩm “Hồ thiên nga,” bản của dàn nhạc giao hưởng Berlin biểu diễn, do Karajan chỉ huy. Hắn muốn tắt nhạc đi, Diệp Tiêu nói cho nó nhỏ đi là được.

Theo thói quen của nghiệp vụ cảnh sát, anh luôn dùng ánh mắt sắc sảo để quét một lượt xung quanh. Trên bàn trà có hai chiếc điện thoại của Lâm Tử Túy, có một chiếc rõ ràng là dòng limited được đặt làm riêng, trên vỏ chạm khắc một dòng chữ “LZCS,” Diệp Tiêu yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Sau khi liệt kê ra một loạt các vấn đề chính, không hỏi được thêm thông tin gì có giá trị. Nhưng dựa vào ánh mắt của Lâm Tử Túy để phán đoán, thì chắc chắn hắn vẫn đang giấu giếm điều gì đó.

Cuối cùng hỏi đến Thôi Thiện, Lâm Tử Túy nói không nhớ người này là ai. Diệp Tiêu do dự trong giây lát, cuối cùng quyết định không nhắc lại chuyện người giúp việc của Lâm gia gặp sự cố tử vong vào ngày Đông chí hai năm trước – Không muốn đánh rắn động cỏ, chi bằng cứ áp chế không nói ra.

Hai người đàn ông cứ nói mãi nói mãi, cuối cùng nói tới bản nhạc “Hồ thiên nga” đang phát bên tai, Lâm Tử Túy châm một điếu thuốc, nói:

-Đây là bản nhạc lúc sinh thời vợ tôi yêu thích nhất – Pyotr Ilyich Tchaikovsky, cô ấy rất sùng bái bậc thầy nhạc cổ điển người Nga này. Lần đầu tiên tôi và Trình Lệ Quân gặp nhau cũng chính là lần đi nghe buổi nhạc giao hưởng “Hồ thiên nga” của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Nga trình diễn, vừa hay hai ghế ngồi sát nhau,tôi nhìn thấy cô ấy vừa nghe vừa khóc, liền đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay, trồi bắt đầu yêu nhau từ đó.

-Lúc nhỏ từng xem qua một đoạn phim hoạt hình rất cũ, đến này ấn tượng vẫn rất sâu đậm.

-“Hồ thiên nga” bản hoạt hình Nhật Bản năm 1981, bản dịch phối âm.

-Oh – Diệp Tiêu có chút lúng túng – Lâm tiên sinh, đúng là chúng ta xấp xỉ tuổi nhau.

-Tchaikovsky là một nhà soạn nhạc thiên tài, nhưng đời sống cá nhân của ông ấy lại là một mà kịch bi thương từ đầu chí cuối. Ông ấy kết hôn năm 37 tuổi, vợ tên là Antonina, vốn là sinh viên của ông trong Học viện âm nhạc Moscow. Antonina liên tục viết thư tình cho thầy giáo, uy hϊếp rằng nêu không cưới thì sẽ tự sát. Tchaikovsky thậm chí còn chẳng nhớ rằng trong lớp mình có học sinh này, nhưng ông đang dự định phổ nhạc cuốn tiểu thuyết bằng thơ Yevgeny Onegin của Pushkin, tưởng tượng mình chính là nhân vật nam chính trong bài thơ. Vì Yevgeny từ chối công chúa nên cả đời còn lại phải sống trong đau khổ, Tchaikovsky liền đáp ứng hôn ước của nữ sinh viên mà không hề cẩn trọng suy nghĩ.

Người vẫn còn độc thân như Diệp Tiêu than thở bộc bạch:

-Hôn nhân cần phải thận trọng.

-Tchaikovsky chưa qua hết tuần trăng mật đã thấy hối hận, nhảy xuống sông Moscow tự sát, nhưng lại bị nước lạnh ép cho nổi lên mặt nước, từ đó mắc phải bệnh viêm phổi vô cùng nghiêm trọng. Ông ấy không gặp lại vợ nữa, nhưng vẫn gửi phí sinh hoạt đúng hạn, và không hề li hôn cho tới tận khi chết. Sau đó, Antonina bị kiểm tra ra rằng có mắc chứng bệnh thần kinh, chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất.

-Vậy Tchaikovsky thì sao?

-Cảnh sát Diệp, anh hỏi về cái chết của đại sư sao? Nghe nói là uống thuốc độc tự sát – Ít nhất là có Trình Lệ Quân tin tưởng hoàn toàn. Và nguyên nhân cái chết của Tchaikovsky, có tin đồn rằng là do sự ngăn cản của xã hội với tình yêu đồng tính, mà đại sư lại thầm thích đàn ông.

-Hóa ra là như vậy.

Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm mê người của Lâm Tử Túy, Diệp Tiêu không tự chủ được lùi về phía cánh cửa, nghe sự tuần hoàn lập lại của âm thanh, 1 giây cũng không muốn ở thêm nữa.

-Tạm biệt! Có thông tin gì cứ liên hệ mọi lúc.

-Đợi chút.

Lâm Tử Túy kéo tay áo của sĩ quan cảnh sát, Diệp Tiêu cảnh giác giật ra.

-Có chuyện gì sao?

-Mấy ngày trước khi người vợ đã chết của tôi là Trình Lệ Quân tự sát, cô ấy ở trong nhà nghe đi nghe lại “Hồ thiên nga” – Cô ấy sẽ vừa nghe vừa khóc.

-Chuyện này trước đây anh đã từng nói rồi, vậy thì bản nhạc cô ấy nghe trước lúc chết, cũng là bản nhạc “Hồ thiên nga” này sao?

-Tôi đoán là vậy.

-Kết cục tự sá của Tchaikovsky đã kí©h thí©ɧ nghiêm trọng tới Trình Lệ Quân, muốn dùng cách tương tự như vậy để kết liễu cuộc đời mình?

Sĩ quan cảnh sát hơi nhắm mắt lại, bên tai là điệu Valse nhanh và nhẹ nhàng.

-Anh muốn nhắc nhở tôi điều này sao?

-Tôi….

Diệp Tiêu hiếm hoi nhếch khóe miệng lên.

-Phân tích rất có lí đấy, cảm ơn!

-Phần đang nghe lúc này, là đoạn cuối bữa tiệc sinh nhật của Hoàng tử, chọn Odile làm vợ rồi thề với trời. Sau đó, Ma vương cho anh ta nhìn thấy cái bóng của Odette, Hoàng tử mới biết mình đã bị lừa.

-Cảm ơn! Xem ra tôi còn phải thỉnh giáo anh nhiều.

-Sĩ quan cảnh sát, tôi tiễn anh xuống tầng 1.

Hai người đàn ông từ biệt ở tầng một, Diệp Tiêu cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Nhưng, anh ta vẫn không tin Trình Lệ Quân tự sát.

Từng thụ lí qua hàng trăm vụ án gϊếŧ người, Diệp Tiêu tổng kết tất cả những lí do phạm tội gϊếŧ người.

Loại thứ nhất, để bảo vệ tính mạng gia đình mình; Loại thứ hai, để cướp đoạt tài sản của người khác; Loại thứ ba, vì muốn chiếm hữu thứ khác giới mà tiêu diệt đối thủ cạnh tranh; Loại thứ tư, vì lí do nào đó mà báo thù người khác; Loại thứ năm, vì chấp hành mệnh lệnh của cấp trên; Loại thứ sáu, vì tiền thù lao mà gϊếŧ người; Loại thứ bảy, gϊếŧ người không lí do.

Nếu như là gϊếŧ người vì tình, thì là loại thứ ba và thứ tư.

Loại thứ tư – Báo thù.

Có người nào muốn tìm Trình Lệ Quân để báo thù? Diệp Tiêu thông qua điều tra kĩ lưỡng, phát hiện một năm trước khi xảy ra vụ án, cũng chính là ngày Đông chí năm kia, đã xảy ra một vụ án mạng ở nhà của Lâm Tử Túy và Trình Lệ Quân – Người giúp việc của gia đình họ, Ma Hồng Mai 47 tuổi, ngã từ bệ cửa sổ tầng 3 xuống, gãy cổ chết tại hiện trường.

Lúc đó, phía cảnh sát cho rằng đây là một sự cố ngoài ý muốn, là người giúp việc không cẩn thận ngã xuống.

Người thân duy nhất của người chết ở trong thành phố này, là con gái Thôi Thiện của bà ấy, đang đi du lịch nước ngoài không kịp thời nhận được tin, lúc trở về chỉ còn nhìn thấy tro cốt. Nghe nói Thôi Thiện có đưa ra ý kiến khác, cho rằng lúc còn sống mẹ mình đã phải chịu sự ngược đãi của bà chủ, nhưng người cũng đã hỏa thiêu rồi nên đành ngậm ngùi cho qua. Bản thân Trình Lệ Quân từ đầu tới cuối không hề lộ diện, ủy thác toàn bộ cho luật sư xử lí, cuối cùng bồi thường cho chuyện này một khoản tiền lớn.

Theo lí luận mà nói, Thôi Thiện con gái của Ma Hồng Mai cũng có động cơ gây án – báo thù cho người mẹ đã chết.

Nhưng, Diệp Tiêu phát hiện người này đã mất tích.

Phía cảnh sát tốn rất nhiều thời gian để truy tìm Thôi Thiện. 26 năm trước, cô sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở phía Bắc nội lục, 7 tuổi chuyển tới sinh sống ở thành phố này. Năm 12 tuổi, bố mất tích trong một trận hỏa hoạn, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Sau đó, cô ấy nhập được hộ khẩu về đây, tốt nghiệp đại học S. Thôi Thiện làm việc ở công ty quảng cáo trong vòng một năm, sau khi từ chức thì làm rất nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên văn thư của công ty bảo hiểm đến trợ lí hành chính của công ty văn hóa, sau đó không thấy đi làm nữa. Cô ấy thường xuyên đổi địa chỉ thuê nhà, không có nguồn thu nhập chính thức. Nhật kí thẻ tín dụng của Thôi Thiện không được đẹp cho lắm, một năm trước, rất nhiều thẻ tín dụng bị tạm khóa do nợ nần. Sau mùa xuân năm nay thì không ai biết tung tích của cô ấy nữa. Có người nói cô ấy đi Vân Nam và Tây Tạng, còn chuẩn bị mở nhà nghỉ tại Lhasa.

Một tuần trước, Diệp Tiêu đến công ty quảng cáo Thôi Thiện từng làm việc thêm một lần nữa, bà tám siêu cấp làm lễ tân ở đó lại cung cấp một manh mối vô cùng quan trọng – Có một người tự xưng là bạn trai của Thôi Thiên, gần đây tới hỏi han về quá khứ của cô ấy.

Vì có địa chỉ Wechat của đối phương nên cảnh sát dễ dàng tìm ra người này.

Người đàn ông trẻ tuổi đó, anh ta nói ngày 21 tháng 6 năm nay mình gặp Thôi Thiện ở Lệ Giang, cùng cô ấy ở trong một nhà nghỉ trong vòng hai tuần, sau đó cô ấy liền mất tích.

Nếu như anh ta không nói dối, thì Thôi Thiện sẽ không có thời gian chuẩn bị gây án.

Nhưng Diệp Tiêu phát hiện ra một sự trùng hợp, đó chính là con số trên chứng minh thư của Thôi Thiện: Sinh ngày 22 tháng 6, cũng chính là ngày Trình Lệ Quân bị hại.

Quà sinh nhật?

Trở về với khu nhà hiện trường gϊếŧ người, đã là 5 rưỡi sáng, khoảng thời gian mà Trình Lệ Quân chết. Diệp Tiêu rời khỏi giường của người chết, dưới ánh nhìn chăm chú của di ảnh nữ chủ nhân, kiểm tra phòng khách và dàn loa, khắp nơi vương đầy mạng nhện.

Nhưng ở dưới chân tường bày đầy đĩa đen và đĩa CD, phát hiện có hai dấu chân mới, dấu chân này và dấu chân vừa mới phát hiện trong phòng ngủ là của cùng một người.

Diệp Tiêu chú ý đến một chiếc đĩa hơi lệch ra ngoài, giống như có dấu vết bị động vào. Cẩn thận rút chiếc đĩa ấy ra, dùng đèn pin soi vào, hóa ra là “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky.

Đột nhiên, anh ta nhớ lại lời Lâm Tử Túy nói: Trước khi Trình Lệ Quân chết, ngày nào cũng đều nghe bản nhạc này.

Cái chết của cô ấy có liên quan gì tới thứ này không?

Mặt trắng bên ngoài của chiếc đĩa có một dòng chữ viết tay bằng bút máy mực đen.

Odette hay Odile.

Không còn gì nghi ngờ nữa, đât chính là nét chữ của Trình Lệ Quân. Vì vụ án này, Diệp Tiêu đã điều tra nét chữ khi còn sống của nạn nhân, bao gồm cả những bài tập cô ấy từng phê vào thời còn làm giáo viên.

Nhưng, anh ta không hiểu “Odette” và “Odile” có ý nghĩa gì.

Một hạt tuyết rơi xuống ô cửa sổ bằng kính, tan ra thành mấy dòng nước lạnh căm, hãy còn lâu trời mới sáng.

Điều khiến Diệp Tiêu càng băn khoăn hơn là, phần dưới cùng trên bìa của chiếc đĩa đó, không biết ai đã dùng bút bi xanh viết một dòng chữ.

Cô ấy ở đỉnh tháp.