Chương 7: Tái sinh

Hải Yến mơ hồ mở mắt, cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn mình. Hả? Uả, ai đây? Sao tay mình nhỏ bé xíu xìu xiu thế này? Trông cứ như mấy đứa 8 hay 9 tuổi thế? Cô lại nhìn lần nữa, một cô bé nằm ở chiếc giường cách chiếc giường của cô 3 cái động đậy. Cô bé đó kêu lên làm cô quên mất mọi chuyện mà quay cái đầu của mình lại:

- Ui... da... da... Sao đau đầu thế? Cái gì đây hả trời? Đám kia đâu rồi?... khoan, ĐỪNG NÓI LÀ TỤI NÓ TÁI SINH XONG RỒI ĐI ĐÂU MẤT TIÊU NHÉ?_ Hải Yến nghe xong mà bụng miệng cười, caí cách nói đó chắc chắn không phải của 3 chị Linh rùi, càng không phải của con Gia Hân, chỉ có thể là Thảo nhưng cũng có thể là cô bạn mới quen mà? Hải Yến thấy cô bé đó đang sợ hãi liền ngồi dậy, tới chỗ cô bé hỏi:

- Em có cần chị giúp gì không hả cô bé?

- Em mún chị giúp em tìm vài con bạn ạ!_ Cô bé trả lời thành thật

- Đó là ai vầy?_ Cô thắc mắc

- Dạ là sáu con bạn Uyên Linh, Hải Yến, Gia Hân, Thùy Linh, Diệu Linh và Tuệ Hân ạ. Em với tụi nó bị lạc nhau âý mà!_ Cô bé trả lời, Hải Yến đã đoán đúng rồi, trong sáu cái tên đó chỉ thiếu mỗi mình con Thảo nên chắc chắn là nó đấy. Cô véo tai cô bé rồi nói:

- Ê Thảo, tớ nè, Hải yến nè!

- A, Hải Yến. Tưởng cậu xuyên đi đâu, hóa ra cậu vẫn còn ở đây!_ Thảo khóc lóc

- Ừ ha, hai cậu tình cảm quá mà quên mất con Uyên Linh nó chưa có tỉnh à?_ Gia Hân lên tiếng ngăn chặn, Thảo và Yến quay đầu mình lại, gặp ngay 8 ánh mắt thú dữ đang nhìn mình chằm chằm, cả hai đứa đổ mồ hôi. Quên luôn cả hiện taị để cầu cứu ông trời

- Hả, à ừ!_ Yến chợt nhận ra rồi bay cái vèo tới chỗ Uyên Linh, bỏ rơi chị Thảo ngã bụp xuống đất làm trò cười cho 4 đứa kia, Thảo tức giận mà đỏ cả mặt

- Cười gì mà lớn thế?_ Một tiếng nói cất lên, nghe xong mà cả đám kia quay đầu 180 độ về phía cất tiếng nói, đó là Uyên Linh, không chần chừ, Thảo bay vèo một cái nhanh hơn cả Yến tới chỗ chị Uyên rồi ôm Uyên làm cho Yến bơ một mặt, còn 4 đứa kia lại được cười một trận rất là hả hê

- Ha... ha... ha, bọn mày làm tao cười muốn bể cả cái bụng rồi đây này... ha... ha... ha!_ Gia Hân vừa cười vừa nói

- Ha... ha... ha... buồn cười quá!_ Tuệ Hân cũng chẳng cưỡng lại được mà cười

- Ha... ha... ha... tao không nhịn được!_ Diệu Linh cười khoái chí

- Thiệc... ha... ha... ha... đó!_ Thùy Linh cũng phải cười vì không nhịn được

Thế là trong vòng hai mưới phút đó, cả đám đã ngồi nói chuyện rồi giới thiệu về nhau rất vui là vẻ nhưng bọn học cũng chẳng quên việc cãi nhau bằng cách nói xấu nhau được ẩn ý trong trong từng lời nói của mình. Đang vui vẻ nói chuyện thì cánh cửa mở ra, bước vào là 6 hay 7 người phụ nữ, người phụ nữ đứng đầu nói với các cô:

- Các con tỉnh rồi à?

- Dạ vâng ạ!_ Cả đám đồng thanh

- Vậy các con có nhớ mình là ai không?_ các cô nhìn lại mình rồi tự hỏi mình là ai, đây không phải các cô đâu, làm sao các cô lại có thể nhỏ tới mức này chứ? Cá đám nhìn nhau một cái rồi quyết định dùng tên của kiếp trước của mình đẻ nói nhưng cái thân thể này bao nhiêu tuổi vậy?

- Con là Thảo, năm nay con 6 tuổi ạ!_ Thảo tự tin nói, trong đầu thì nghĩ" May mà mình có để ý đến thân thể của tụi kia mà biết được số tuổi của thân thể này. May quá!" Cả đám còn lại ngơ ngác, sao mình có thể nghe được ý nghĩ của con Thảo thế? Bộ mình có siêu năng lực hay sao hả? Nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác, cả đám đành nói mình sáu tuổi vậy. Tuệ Hân nối nghiệp Thảo nói:

- Con là Tuệ Hân, năm nay con cũng 6 tuổi ạ.

- Con là Gia Hân, con 6 tuổi.

- Con là Thùy Linh, con cũng 6 tuổi

- Con tên là Diệu Linh, con 6 tuổi

- Hải Yến ạ, con 6 tuổi

- Con là Uyên Linh, con cũng 6 tuổi nốt

- Hừm... vậy cha mẹ mấy đứa đâu?_ Người phụ nữ đó hỏi

- Con không nhớ!_ Diệu nhanh nhảu nói chứ chần chừ là bị nghi ngờ ngay a~~

- Thế à, vậy mấy đứa có muốn ở lại nhi viện này không?_ Một người phụ nữ khác bước lên hỏi 7 cô

- Tất nhiên là muốn rồi ạ!_ Thùy Linh đáp, bởi vì bây giờ bọn cô chỉ mới 6 tuổi, là gì có chỗ nào để đi_ Nhưng hiện tại con cảm thấy hơi mệt ạ, con mún nghỉ ngơi

- Được, vậy con nghỉ ngơi đi!_ Ngươì phụ nữ đó nhác nhở Thùy Linh

- Vâng ạ, còn cảm ơn ạ!_ Thùy Linh cảm ơn cô ấy rồi nằm xuống, mấy đứa kia thấy thế liền nhanh nhảu nằm xuống rùi chùm chăn lên đầu. Sau khi thấy mấy cô ngủ rồi thì người phụ nữ đó cũng ra ngoài, sau khi người phụ nữ đó rời đi thì các cô liền đá cái chăn trắng của mình ra, mắt đảo ngược xung quanh rồi Uyên Linh nói:

- Họ đi rồi, giải thích giùm đi bạn hiền!

- Uyên Linh, cậu nói vậy là sao?_ Tuệ Hân khó hiểu hỏi

- Ai dô, Uyên Linh ... Cậu có cần như vầy không?_ Thảo cố gắng tránh né

- Có chứ sao không!_ Gia Hân nói tiếp lời và một đống sát khi đang bảo vây cô

- Thiệc á!_ Hải Yến không khoản dung mà nói câu tiếp theo

- Oh dear, sao cậu có thể làm vầy chứ?_ Diệu Linh không chần chừ tiếp lời

- Chuyện đó thì tớ không có bít đâu!_ Thảo lại tự giải oan cho mình

- Đừng nói dối!_ Hải Yến tức

- Không phải chị ý đâu, những thứ mà mọi người nghe được là do em làm đó!_ Một tiếng nói bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện giải oan cho Thảo

- Hả? Ai đó?_ Diệu Linh ngạc nhiên

- Mà à?_ Chị Tuệ Hân ngây thơ trong sáng cất lên tiếng nói tò mò

- Mà á?_ Thảo, Yến, Thùy Linh và Uyên Linh sợ hãi nói, không sợ mới lạ đó, có đứa nào gặp ma mà không sợ mình mình sẽ đi trầu Vương đâu

- Không đâu, mọi người thử đi tìm em đi!_ Tiếng nói đó ra lệnh, dùa à? Mấy cô đâu có mảnh mối gì đâu mà tìm nhưng chứ nói vầy thôi, mấy chị nhà ta đã lục tung cái căn phòng này từ lúc nào không hay rồi! Tìm kiếm hồi lâu thì Thùy Linh kêu lên:

- Aaaa, mình thấy rồi! Nó đây này!

- ĐÂU, ĐÂU, ĐÂ...!_ Chị Gia Hân hét lên nhưng giữa chừng thì bị chị Diệu chặn mõm lại, rồi cả đám kéo nhau chạy lại chỗ Thùy và ố... la... la, đó là một bé tiên xinh xắn, bé ấy bay lên trên rồi ngồi bụp xuống giường của Yến, rồi cô bé đó nói:

- Xin chào

- Hả!_ Hải Yến cứng họng

- Chào!_ Tuệ hân trẻ con lên tiếng

- Chào!_ Thảo cũng chào cho vui sống hành tinh

- Ừm, chào!_ Gia Hân cũng chào cho sống giống Thảo thui chứ chị ý có mún chào đâu

- Ừ, chào!_ Diệu Linh cũng chào theo hai con tên Hân

- Chào em!_ Chị Uyên thân thiện nhất tươi cười trìu mến chào làm cho tiên bé xinh xắn cảm thấy có lỗi quá mức nhưng chính con tác giả cũng chẳng biết là cái gì nữa! Nếu được thì ta đã nói ruì, đau lòng thế. Hải Yến bừng tỉnh mà cũng chào theo con bạn thân:

- Chào em!_ Không hổ là bạn, chị Uyên chào thế nào thì chị Yến đây chào y chang nha! Nhưng trong mắt thì nghĩ" Sao mi dám ngồi trên giường của ta" đó, hay chưa?

- Hihi... các chị, em tên là pipi! Em hỏi các chị một câu nhé?_ Cô pé tiên nhỏ tên pipi hỏi 7 bảy cô

- Chị là Tuệ Hân, em cứ hỏi đi!_ Tuệ Hân nói lẹ nhanh khẽ cho đỡ mệt

- Các chị có biết đây là đâu không?_ Pipi trầm giọng xuống hỏi bảy cô

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thank you khi đã xem truyện của mình!

Bye, hẹn gặp lại ở chương sau