Chương 5: Tai nạn bất ngờ

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi ông mặt trời đã lên tới đỉnh, một cô bé vẫn nằm ôm con gấu bông trắng của mình mà tự nhiên ngủ. Cô bé nằm trên một chiếc giường làm từ gỗ, trải đệm và chăn gối đều có hình bông hoa hồng trông rất là mềm mại. Căn phòng của cô bé trang trí đơn giản mà đẹp một cách kì lạ, một chiếc bàn làm từ gỗ lim được để ở trong góc, nàm ngay bên cạnh cửa sổ, một căn phòng vệ sinh nhỏ dành riêng cho cô, chiếc tủ quần áo có trang trí mấy hình ảnh trông rất là sống động, sách vở được sắp xếp gọn gàng, chiếc rèm màu nâu nhạt bay phấp phới. Một người phụ nữ tầm 37 hay 38 tuổi bước vào, bước tới bên cô bé và lay người cô:

- Thảo, Thảo, dậy mau cho mẹ. Sắp muộn rồi!

- Ưʍ... mẹ... cho con... ngủ thêm... 5 phút nữa thoi!_ Cô bé tên Thảo vừa năn nỉ vừa nói, và vẫn còn ngái ngủ

- Con quên hôm nay là ngày gì rồi à?_ Người mẹ thấy con mình như thế mà pó tay, phải nói đến tâm điểm của sự việc

- Hôm... nay là ngày... AAAAAAAAA, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?_ Thảo chợt nhớ ra cái gì đó rồi hét toáng lên hỏi mẹ

- Tại mẹ kêu con hơn chục lần rồi mà con có dậy đâu đó! Nhanh lên nếu không đừng hỏi tí nữa trễ là tại ai đó!_ Mẹ hù dọa cô

- Con đi liền

Nói rồi, cô vèo một cái bay thẳng vào nhà vệ sinh nhỏ của mình để làm VSCN. Làm xong thì cô bước ra ngoài phòng khách, một bữa sáng thịnh soạn đã chờ cô, mẹ đưa cho cô một bình nước, một cái vòng buộc tóc, vài cái bánh kẹo. Đưa xong thì cô liền lấy cái cặp của mình rồi nhét hết chúng vài và thưởng thức bữa ăn sáng đáng quý của mình nhưng cô đâu biết rằng, đó chính là bữa sáng cuối cùng mà mẹ cô làm cho cô. Còn về phần mẹ cô thì đã đi làm từ lúc nào rồi, ăn xong thì cô thay đồng phục vào, bước ra khỏi nhà và đi đến trường. Đứng trước cổng trường, có rất nhiều chiếc xe bus đang đỗ, mấy chục hàng dài học sinh đang xếp hàng, các chị hướng dẫn viên thì đang tìm số học sinh của mình. Cô tươi cười một cách phấn khích trước khi vào cổng trường, hôm nay là ngày mà cả đám bạn lớp cô mong đợi nhất, là ngày" đi tham quan". Cô chạy vào cổng trường tung tăng hồi lâu, nhưng... đợi đã... lớp cô xếp ở đâu ấy nhỉ? Đang loay ha loay hoay thì một bàn tay đập vài cái nhẹ vào lưng cô, theo trực giác thì cô sẽ quay lại ngay, đó là con lớp trưởng lớp cô- Phạm Uyên Linh. Nó thấy cô đứng chỗ này lại chạy sang chỗ nọ, thấy lạ thì nó chạy tới:

- Thảo, sao không vào hàng mà đứng đây làm gì?

- Huhu... ơn giời... cậu đây rồi!_ Cô khóc lóc thảm thiết rồi nói_ Tớ bị lạc

- Sao? Mệt cậu quá_ Uyên Linh nói xong thì dẫn Thảo về hàng

Tua... tua...( ta lười quá nên tua qua chuyện lên xe nhé!)... bây giờ tất cả đang ở trên xe, Thảo ngồi bên phải với hai con bạn thân là Diệu Linh và Gia Hân, tụi nó đang trò chuyện thì chị hướng dẫn viên dùng mic nói:

- Các em, chúng ta sẽ chơi một trò chơi để gϊếŧ thời gian nhé các em. Chị cùng các em sẽ chơi trò nối từ nha! Đầu tiên là đội bên phải, chị sẽ chọn từ... củ hành

- Hành tinh_ Hân không chần chừ mà đáp

- Tinh linh!_ Hải Yến không chịu thua mà ra từ ngay

- Linh khí!

- Khí hậu!

- Hậu Hoàng!

- Hoàng đế!

- Đế vương!

- Vương triều!

- Triều đình!( Sao ta thấy tụi này cứ nói mấy cái thời cổ đại hay không à? Sao không cho xuyên về cổ đại cho rồi)

- Đình..._ Đến đây thì nhóm bên trái của Hải Yến không biết phai ra từ gì đành bàn bạc với đội rồi nói_ Chịu thua!

- YEAHHHHH_ Những người của đội bên phải liền hét toáng lên vì chiến thắng

- Tiếp tục, bên phải bắt đầu trước, chị cho từ bút màu!_ Chị hướng dẫn viên tiếp tục tham gia nhập hội

- Màu nước_ Bên phải nhanh nhảu tự tin

- Nước biển_ Bên trái thì lại hừng hực ngọn lửa trả thù

- Biển xanh!

- Xanh trắng!

- Trắng hồng!( Sao toàn nói màu thế?)

- Hồng đỏ!

- Đỏ tím!

- Tím vàng!

- Vàng..._ Cả đám thuộc đội bên phải đang lục cái não của mình để trả lời

- Vàng chói!_ một câu trả lời vang lên, đó là một cô bé xinh xắn và không ai khác ngoài chị Thùy Linh nhà chúng ta hết á!

- Chói mắt!_ bên kia lại càng không chịu thua đáp lại( coi bộ gay rồi nà)

- Mắt sáng!

- Sáng rạng!

- Rạng ngời!

- Ngời..._ Bây giờ tới lúc các bạn bên trái phải bí từ

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

- 0

- Hết giờ, thắng thuộc về đội bên phải!_ Chị hướng dẫn viên đếm xong rồi nói kết quả cho mọi người nghe

- YEAHHHHHHHH!_ Lại một tiếng kêu sung sướиɠ mừng chiến thắng từ các bạn thành viên đội bên phải

- Vậy chúng ta tiếp tục chứ?_ Chị hướng dẫn viên hỏi

- Có ạ!_ Tất cả các học sinh trên chiếc xe đồng thanh, đội bên phải lại muốn tham gia tiếp vì có hứng còn đội bên trái muốn tham gia tiếp vì" trả thù"

- Chúng ta sẽ/ RẦM..._ Chị hướng dẫ viên đang nói thì mộ tiếng kêu ớn làm mọi người bất ngờ, chiếc xe lăn đi lăn lại vài vòng rồi cũng dừng lại, may mắn chảng có i bị thương cả, nhưng sau khi kiêm rtra sĩ số học sinh thì mọi người mới phát hiện ra rằng thiếu sáu học sinh, một cô giáo tìm thấy Thảo rồi nói:

- Em không sao chứ, tỉnh dậy đi!

- Em... k.hông... s... ao!_ Cô run rẩy nói, ánh mắt nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng rồi cũng nhắm mắt mà ra đi

- Thảo , thảo_mọi người gọi cô dậy nhưng thất bại, ai nấy cũng chìm vào tuyệt vọng và đau buồn

" Có sáu bé gái đã tử vong vì vụ va chạm xe của một chuyến tham quan tổ chức tại một trường tiểu học, cô bé đó là em Bùi Minh Thảo, Phạm Uyên Linh, Nguyễn Gia Hân, Trần Diệu Linh, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Nguyễn Hải Yến. Xin hết, xin chia buồn với gia đình phụ huynh của các em, còn mọi chuyện chúng tôi sẽ từ từ điều tra"

Sau khi nghe được trên TV thì Tuệ Hân không còn tin vào tai mình nữa, cô đau lòng chạy sang nhà bạn hàng xóm của mình và" Rầm". Cô gái tên Tuệ Hân đã ra đi chỉ vì trượt ngã ở vũng nước và đập đầu xuống sàn. Mọi chuyện liên tục sảy ra liên tiếp khiến cho ai nấy cũng bàng hoàng, đau buồn nhất là những ra đình của bảy đứa trẻ ấy. Cái chết của chúng có phải là do một sự ngẫu nhiên nào đấy hay là do một sự sắp đặt từ trước?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------