"Hồi sinh người chết! Điều đó là không thể nào!"
Vô Thiên Trục Nhật đang đứng bên bờ Sông Hương, Kinh Thành Huế. Thiên Bất Như Ý đứng ngay bên cạnh Trục Nhật, nàng nhặt một viên đá lên và nói với Trục Nhật:
"Bản chất của sinh vật, gồm hai loại là sinh và vật. Những vật không có linh tính, hay nói cách khác là không có linh hồn, giống như hòn sỏi này!" Thiên Bất Như Ý bóp mạnh bàn tay, hòn sỏi liền trở thành cát bụi. Rồi từ những hạt cát bụi vô tri ấy lại dần gom lại và quay về hình dạng hòn sỏi như cũ. "Có thể phá hủy và tái tạo tùy ý, miễn là ngươi có đủ sức mạnh. Còn những sinh linh có linh tính, linh hồn. Việc phá hủy và tái tạo những sinh linh này hầu như là không thể?"
Vô Thiên Trục Nhật thắc mắc:
"Khác biệt là ở đâu, Linh Hồn hay Linh Tính?"
"Không phải Linh Hồn, cũng không phải Linh Tính. Đó là Ý. Một loại vật chất vô hình, nhưng năng lực thì vô hạn!" Thiên Bất Như Ý đáp.
"Ý, ý của như ý, ý của ý chí, hay là ý của Thiên Ý!"
"Có thể là một, cũng có thể là tất cả. Ngươi phải tự mình đi tới cuối con đường, đáp án phải tự ngươi tìm lấy!" Thiên Bất Như Ý nói, nhưng giọng nói của nàng nhạt dần, hoà vào cùng một giọng nói âm trầm của đàn ông..... Trục Nhật quay ra sau lưng, mảng rừng phía sau lưng đã trở nên khô cằn từ bao giờ.
Dương bất lực nhìn lên, những hình ảnh liên tục chạy trong đầu hắn. Có hờn, có tủi, có vui, có buồn, có phấn khích, có phẫn nộ, có gào khóc, có van xin.... Tất cả, những cảm xúc ngổn ngang chìm sâu vào tâm trí của Dương giống như nó đã ở đó, từ rất lâu rồi.......
Phía trên cao, ngay khoảng khắc lưỡi kiếm của Doanh Chính sắp chạm vào người Bảo Ngọc, lưỡi kiếm màu vàng kim đã bị một vệt màu đen chặn đứng hoàn toàn. "Ầm!" Khói bụi tan đi. Ngay trước mặt Bảo Ngọc, Dương đang đứng trong tư thế đối diện với Bảo Ngọc. Hai mắt hắn nhắm nghiềng, nhưng trên mắt hắn lại xuất hiện một vết nứt. Ngay khi con mắt của Thiên mở ra, Dương đã ôm Bảo Ngọc sau đó biến mất giữa một đường kiếm cực nhanh của Doanh Chính. "Ầm, ầm, ầm!" Dương bế Bảo Ngọc trên tay, thoăn thắt né tránh những đường kiếm phóng tới. Sau khi tránh khỏi được mớ hỗn độn của Doanh Chính, Dương đặt Bảo Ngọc xuống đất. Sau đó, mi mắt hắn khẽ động, Đa Tình Nghịch Thiên và hắn biến mất trong cùng một lúc. "Choenggg!" Đa Tình Nghịch Thiên va chạm với thanh kiếm vàng của Doanh Chính. Cũng ngay khi âm thanh va chạm vừa xảy ra. "Ầm!" Doanh Chính bị một thế lực vô hình đánh một đòn bay về phía trước. Ngay khi Doanh Chính vừa bay về phía trước, Dương đã dùng thêm một bước dạ hành lần thứ 3. Ngay khoảnh khắc Dương đánh Doanh Chính bay đi, Dương đã bọc vào nắm tay mình một lượng lớn Huyết Ảnh Yêu Hoả cùng Ảo Liên Huyền Hậu,, Dương đã xuất hiện trước mặt Doanh Chính từ lúc nào, sau đó Dương gào lên: "Ảo Liên Huyết Hoả Cuồng!" Nắm đấm băng hoả nện thẳng vào giữa ngực của Doanh Chính khiến gã bay ngược về sau , sau đó đập thẳng vào một tảng đá, khói bụi bay mù mịt. Sau khi tung ra một kiếm toàn lực, hai đòn cuồng đã đốt gần hết linh lực của Dương. Bốn lần Dạ Hành liên tiếp khiến linh hồn Dương cũng bị tổn thương nặng nề! Nhưng Dương vẫn phải cố gắng, vì hắn biết chỉ khi dứt điểm được trận đấu này trong thời gian ngắn nhất, mới không bị con mắt của Thiên chiếm quyền kiểm soát. Khi khói bụi của vụ va chạm vẫn chưa kịp tan hết, Dương đã di chuyển thật nhanh đến trước mặt Doanh Chính, sau đó tung một đòn "Hỗn Độn Hắc Ma Cuồng!" Vào giữa đầu Doanh Chính. Va chạm nổ ra, khói bụi bị hút vào nắm đấm của Dương, sau đó một cơn bão xuất hiện từ tay Dương xoáy mạnh vào giữa ngực Doanh Chính, đẩy hắn lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Dương thở hồng hộc sau khi thực hiện chuỗi hành động vừa rồi, ngay khi Dương định đưa tay lên móc con mắt của Thiên ra thì "Ầm!" Ngay vị trí Doanh Chính bay đi, một bàn tay khổng lồ đập mạnh xuống đất, sau đó một cơ thể to lớn không kém Khổng Lồ Hoá của Khổng Nhân Tộc xuất hiện trước mắt Dương. Sinh vật vừa xuất hiện đã gầm lên một cách đáng sợ, sau đó điên cuồng lao vào tấn công Dương bằng hai nắm tay mang đầy vuốt sắt. Dương lúc này đã không thể lựa chọn, điều duy nhất Dương có thể làm ngay lúc này là liên tục tránh né những cú vồ của sinh vật khổng lồ kia. Đôi mắt Dương dần trở nên vô hồn, cùng lúc đó, con mắt thứ 3 trên trán Dương toả ra ánh sáng thần thánh đầy uy nghiêm.
Bảo Ngọc nằm tựa lưng vào một tảng đá, đôi mắt long lanh dõi theo từng hành động của Dương. Chợt một bóng hình kiều diễm xuất hiện bên cạnh Bảo Ngọc. Ngay khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, Bảo Ngọc nở một nụ cười sau đó lại trở về dạng tinh linh nhỏ bé, gục trên tay người vừa xuất hiện.
Người vừa xuất hiện liền truyền linh lực vào người Bảo Ngọc đang kiệt sức trên tay mình, miệng lẩm bẩm:
"Vì một người, hắn buộc phải đi con đường này sao? Liệu lần này Thiên Mệnh sẽ Đoạn, hay Thiên Long sẽ Tàn?"