Chương 7: Hạnh phúc xa vời

Mấy ngày sau, hai người cùng nhau chăm sóc con cái. Leon cũng không dám thúc ép Holan hồi đáp, sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy mà một lần cậu chạy khỏi anh đã là quá đủ rồi.

Điều không ngờ tới là từ sau hôm đó, hai đứa nhỏ quấy khóc rất nhiều. Không phải vì chúng sợ Leon, mà là chúng không thích cái bầu không khí kì lạ này. Người đầu tiên phát hiện ra là Aiden. Buổi tối hôm nay, khi cả hai nhóc con đang ngồi trên bàn ăn cùng với gia đình thì bỗng nhiên nhóc Aiden khóc òa lên. Holan ra dỗ dành mà nó vẫn khóc, Leon bế bé con bay lên trời mà nó cũng không ngừng khóc. Mà Edward nhìn thấy Aiden khóc, mắt cũng rưng rưng muốn khóc theo.Cái bàn ăn này sắp loạn đến nơi rồi !

Holan có chút lúng túng, dù sao anh cũng là lần đầu có con, mà xem ra so với Leon thì vẫn còn tốt hơn. Leon là kiểu người mà nghĩ rằng đứa trẻ nào cũng thích chơi ú òa. Anh đặt nhóc Aiden xuống, hai tay che mặt mình lại rồi mở ra một cái mặt xấu. Aiden nhìn thấy ba lớn làm trò quái dị còn khóc to hơn. Liam và Kyle lúc này mới thở dài đi đến gạt hai ông bố bất lực ra, ôm lấy hai nhóc mà vỗ nhè nhẹ hỏi han :

- Con trai sao thế ? Hai ba ba ở bên nhau rồi mà hai đứa còn khóc à ?

Lúc này Aiden mới mấp máy nói :

- Hông, hông phải.

Liam lúc này đã dỗ được nhóc Ed nín khóc, lại quay sang nhẹ nhàng hỏi Aiden :

- Con thấy cái gì không phải ?

Thằng nhóc mặt buồn thiu, quay đầu lại ôm Kyle, thủ thỉ :

- Ba nhỏ chẳng zui, ba nhớn cũng hông zui. Hai ba ba hông iu nhao, Ai sắp phải zào trại trẻ mù cui rùi.

Kyle nghe thằng nhóc tâm tình xong thì không nhịn được cười, đã thế lại còn cười thẳng mặt Holan và Leon. Hai ông bà nãy giờ ngồi xem chuyện vui, nghe thấy cháu trai yêu nói thế liền quay sang nhìn Leon với ánh mắt đáng sợ :

- Anh giải thích xem ? Anh cho cháu tôi xem cái gì mà để nó nói thế ? Anh định cho cháu tôi vào trại trẻ mồ côi à ?

Leon mặt vô tội nhìn thằng con với ánh mắt đau lòng, lại quay sang cầu cứu Holan. Holan hết cách mới đón Aiden và Edward về tay mình rồi đặt chúng ngồi vào lòng Leon, sau đó nghiêm nghị dạy bảo :

- Ai và Ed, ba đã bảo hai đứa thế nào ? Không được nói linh tinh cơ mà. Ba và mọi người nói bỏ con bao giờ. Hai con là ba cực khổ sinh ra, hai đứa có muốn bỏ đi ta cũng không cho, nghe chưa ?

Hai đứa nhóc gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng sau đó lại nói một câu khiến Holan không biết phải trả lời ra sao:

- Nhưng mà mẹ Vialy bảo nếu ba không iu ba nhớn thì ba nhớn sẽ bắt tụi con zào trại trẻ mù cui.

Leon nghe xong mà tức hộc máu, lầm bầm nguyền rủa Vialy. Mà ở bên kia bán cầu, Vialy không biết chuyện xấu mình làm ra, lại còn vui vẻ dẫn tình nhân đi ăn kem.

Cả nhà được một trận cười no nê, ai cũng nói Leon đáng đời. Leon tủi thân, muốn ôm lấy Holan mong được an ủi, bàn tay đưa ra rồi lại dừng lại giữa không trung. Anh chợt nhớ là Holan còn chưa tha thứ cho mình, lại rụt tay về.

Holan bắt được biểu hiện của anh, trong lòng cũng có chút ấm áp. Thì ra một người cứng nhắc kiêu ngạo như anh cũng có lúc chịu lép vế trước người nhà của mình, cũng chịu nhẫn nhịn bản tính tự cho mình là đúng để suy nghĩ cho cậu. Nghĩ đến đây, cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của anh, nhẹ nhàng nói:

- Ba lớn cố gắng lên nhé, hạnh phúc còn ở xa lắm đó.