Chương 5: Chưa bao giờ

Ông bà nội vui vẻ ôm cháu vào nhà, Holan nem nép đi theo sau. Liam lâu rồi mới nhìn thấy ba mẹ mình vui như vậy, trong lòng không khỏi xúc động, môi liền cong lên thành hình bán nguyệt. Lúc Holan sinh hai nhóc bánh bao mập mạp này, chỉ có Liam và Kyle ở bên cạnh giúp đỡ. Kyle cũng nhiều lần nhìn thấy Liam bế hai đứa nhóc còn đỏ hỏn, nâng niu như chính con ruột của mình, cậu cũng mong bản thân có thể sinh cho anh đứa con của hai người. Nhưng cậu là đàn ông, cậu không có cơ thể đặc thù như Holan, cậu chỉ có thể ngậm ngùi giữ kín tâm tư nhỏ này trong lòng. Liam định đi vào trong nhà, lại thấy Kyle đứng như trời trồng ở đấy, anh mỉm cười thần nghĩ: " Lại suy nghĩ lung tung rồi". Kyke trông có vẻ hoạt bát thậm chí có chút đanh đá, nhưng tâm tư lại vô cùng nhạy cảm. Cứ lúc nào cậu đứng đơ ra hay đờ đẫn ngồi một chỗ, chắc chắn là lại đang suy nghĩ vớ vẩn. Liam thở dài, chạy đến bế Kyle lên. Kyle bị bất ngờ, hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy đầu Liam, lúc này, Liam mới thì thầm nói :

- Em không cần sinh con cho anh đâu, anh chăm một bé Kyle là đủ rồi.

Kyle nghe xong, mặt đỏ như quả gấc, lí nhí nói :

- Em còn lâu mới bé.Liam cười gian xảo nói:

- Vậy chúng ta làm chút chuyện mà bé con không được nhìn nhé ?

Liam cười gian bế Kyle lên phòng, làm chuyện mà bé con không làm được như một lời khẳng định.

-------------------------------

Trong lúc đó, Holan đã ngồi yên vị ở dưới phòng khách. Hai đứa nhóc chạy nhao nhao thích thú, chúng chưa bao giờ được vào nhà to mà đẹp như vậy. Căn nhà lâu rồi không có sinh khí nhờ có hai đứa nhỏ mà sáng bừng hẳn lên. Hai ông bà nhìn nhau, vui mừng không kể xiết. Dì Venesa tâm sự với Holan :

- Holan, cảm ơn con đã quay trở lại, cảm ơn con đã đồng ý cho chúng ta gặp cháu nội. Dù ta biết ta không có tư cách để nói điều này với con, nhưng con có thể ở lại bên cạnh Leon được không ?

Nói đến đây, dì Venesa đã rưng rưng nước mắt :

- Nó là đứa trẻ ngu ngốc, nó cứ tự cho mình là đúng rồi áp đặt con nghe theo nó. Nhưng ta biết...nó thật lòng quan tâm con, liệu con có thể cho nó một cơ hội hay không ?

Chú Luke biết vợ mình là một người dễ mềm lòng, nhưng Holan lại không như thế. Nếu đứa trẻ này không cố chấp thì nó đã không yêu thằng con trai mình đến 10 năm mà không nói ra, nếu nó không cố chấp, cũng sẽ không có hai đứa cháu nội của ông như bây giờ.

Holan có quay lại với Leon hay không, cũng phải xem Leon cố gắng tới đâu.

Mà đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện luôn. Nhóc con Aiden đang lò dò đi lại quanh nhà thì đột nhiên va vào một người cao lớn rồi ngã bịch xuống đất dập cả mông. Nhóc này vốn tính tình yếu đuối, vừa bị ngã đã khóc loạn lên :

- Huhu... ba .. ba ơi...

Thằng nhóc Aiden sợ hãi , nói còn chẳng ra câu ra chữ. Người đàn ông trước mặt bế nhóc lên, hôn hôn lên mặt nhóc mấy cái làm thằng nhóc đang khóc bị nhột cũng cười khúc khích nắm lấy đầu người đang ôm mình.

Holan thấy con khóc liền chạy ra, thấy một cảnh như vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm áp bao phủ lấy. Thằng nhóc tóc xanh thấy ba chỉ đứng nhìn em trai mình bị người lạ bế thì giận lắm, nó kéo áo ba mà ăn vạ :

- Ba ba không cứu Ai sao, ba mau cứu Ai đi, trả Ai cho Ed.

Nhóc ăn vạ đến mức nằm lăn ra đấy khóc luôn. Holan bó tay đành phải bế nhóc lên, đi đến chỗ Leon.

- Chào em.

- Chào anh.

Hai người chào hỏi nhau như những người bạn bình thường, không có sự bối rối, không có sự ngại ngùng, cứ như thể chuyện Holan đơn phương anh chưa bao giờ xảy ra.