Chương 18

Tại căn nhà hoang.

“Thì ra ông chính là kẻ gϊếŧ chết ba mẹ tôi. Đúng là kẻ vô nhân tính.”

Phương trừng mắt nhìn ông Dương chứa đầy sự uất hận, nỗi căm phẫn.

Hiện tại Phương với Hoàng đang bị trói chặt vào cái cột gỗ, không tài nào nhúc nhích được. Hoàng thì vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng có vẻ như anh rơi vào bế tắc vì không tài nào có cách thoát ra khỏi đây, sợi dây thừng trói chặt thế này thì chỉ có cầu chúa cứu rỗi thôi.

“Haha…”

Ông Dương chợt nở nụ cười khoan khoái rồi tắt lịm, đi tới chỗ Phương, đưa tay bóp mạnh cầm của Phương trừng mắt, khàn giọng đáp:

“Đứa con gái này không ngờ lớn lên xinh đẹp như thế này rồi sao? Thảo nào, thằng con trai ta lại yêu nó đến như vậy… Nhưng rất tiết, kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù, cho dù là con cháu của đời này hay đời khác liên quan đến dòng họ của tụi bay thì cũng nên diệt sạch. Diệt có phải diệt tận gốc chứ? À… còn một đứa hậu duệ vẫn chưa xuất hiện, kẻ thừa kế tổ chức XM…”

“Tôi và anh trai tôi, giờ đây chẳng còn gì cả. Chúng tôi cũng chấp nhận không truy cứu chuyện này nữa… ông thật quá tàn nhẫn rồi đấy…”

Phương gân cổ lên nói, với ánh mắt trân trân phẫn nộ nhìn ông ta.

“Tàn nhẫn?” Ông hất mặt Phương, giương mặt lên cười “haha” rồi tắt ngay vài giây sau đó, lớn giọng:

“Ta vốn dĩ tàn nhẫn mà… Vua chỉ có một, thì trong thế giới ngầm cũng vậy, chỉ có một bá chủ khét tiếng lừng lẫy thôi. Ba của hai đứa tụi bây đâm sau lưng tao một nhát, thì đương nhiên tao phải lấy lại những gì lấy lại thuộc về tao thôi…”

“Ông sẽ trả giá cho những gì ông đã làm… Bọn tôi cũng sẽ chẳng đá động gì đến ông, bởi vì chúng tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên thôi.”

Phương đáp lại với ánh mắt ma mãnh nhìn ông ta.

“Vậy sao?” Ông ta hoài nghi.

“Hoàng… Anh Phương…” Bách Du đừng ngoài nhìn vào trong qua khe hở. Sau khi giải quyết cái đám dở hơi kia, anh trở về chung cư Phồn Hoa thì tình cờ phát hiện em gái mình với Hoàng bị bắt lên con xe hơi màu đen, nên anh đã phóng xe mô tô của mình theo sau.

Nghe thấy có tiếng động. Ông ta quay phắt người ra bên ngoài, ra lệnh cho người ra xem.

“Nếu là người thì gϊếŧ đi!”

Hai tên vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nghe lệnh, rút kiếm đi ra ngoài.

Bách Du vừa lúc định xông vào thì cánh cửa bật mở, hai tên cầm thanh kiếm kanata dài sắc bén đứng chặn ngay cửa chờ đợi anh.

“Anh Bách Du!”

Phương thốt lên, ánh mắt sỡ hãi nhìn về hướng Bách Du, trông chờ một tia hy vọng.

Bách Du rút lấy con dao bấm anh hay mang theo người, anh đang ở thế bất lợi không thể nào thắng được khi hai tên đó đều cầm thanh kiến kanata dài, chỉ một nhát thôi cũng đủ để chầu diêm vương rồi. Anh đành liều mạng xông lên thôi.

“Được rồi, bọn bay mau xử mấy đứa này rồi dọn sạch sẽ cho ta.” Ông ra lệnh.

“Kiểu này chết chắc thôi… Một mình làm sao đủ sức đánh lại hai cái tên sừng sỏ kia chứ? Còn mấy tên linh cẩu này nữa chứ…”

Hoàng than van trời đất, cũng bởi sợi dây trói chết tiệt này nếu không anh cũng đã giúp Bách Du xử mấy tên đó rồi.

Bách Du khó nhằn khi chống trả lại những tên này, anh thật sự đuối sức lắm rồi nhưng vẫn cố gắng nén cơn đau để cứu em gái mình và đứa bạn thân sống chết có nhau kia. Người anh giờ anh đầy rẫy những vết tích rỉ máu, áo sơ mi trắng của anh rách nhiều chỗ thấm máu và lắm bụi bẩn.

“Xẹt”

“Anh Bách Du!

“Bách Du!”

Cả Phương lẫn Hoàng hét lên khi thấy Bách Du bị chém một nhát sau lưng.

Anh ngã gục xuống đất, nét mặt dù đau đớn nhưng vẫn lạnh tanh không bị lu mờ. Anh đưa ánh mắt u uất đầy có lỗi nhìn hai người quan trọng nhất với anh, anh tự trách bản thân mình vô dụng khi không thể cứu được hai người họ, rồi chuyển sang nhìn kẻ đã hại chết gia đình anh bằng đôi mắt hận thù.

Ông ta đi lại gần, khẽ nhếch môi cười quái đãng lên tiếng đáp:

“Cuối cùng thì kẻ đứng đầu XM cũng xuất đầu lộ diện rồi nhỉ? Nhìn cậu thật sự giống ông ta thật đấy… Cậu rất giỏi và thông, nhưng tôi rất tiếc, cậu và hai đứa kia phải chết thôi. Đốt nơi này đi, đừng để lại dấu vết nào…”

Nói rồi, ông Dương cùng quản lý của mình rời khỏi đây, để người của mình xử lý là được.

Bọn chúng nhanh chóng đổ xăng xung quanh rồi cho phóng hỏa đốt cháy toàn bộ nơi này. Cả ba con người vẫn còn ở bên trong đó đối diện với tử thần.



Tối tại nhà của Dương Huy.

Hồng Quần ngồi phía sau vườn hoa nhà Huy, cầm lon bia tu một hơi đến cạn. Vẻ mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt không gợn một chút cảm xúc gì nhưng xoáy sâu trong tâm can chứa đựng sự căm phẫn về người con gái đâm một nhát vô tình vào tim cậu. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng muốn nhớ lại những gì đã xảy ra.

Huy thấy vẻ mặt tầm tĩnh, lãnh đạm của Quân cảm thấy hơi lạ, nên đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, lên giọng đáp:

“Có chuyện gì sao?”

Hồng Quân chỉ lắc đầu “không”, khẽ cong môi cười nhạt như có như không.

“Mỗi lần cậu tới nhà tôi một cách âm thầm, lặng lẽ đi ra sau vườn hoa này, là tôi biết cậu có chuyện buồn không muốn nói rồi… Nếu cậu xem nhà tôi là chỗ chút nỗi buồn, vậy thì coi chủ của nó là nơi tâm sự đi… Có chuyện gì không nói được sao?”

“Cậu đã từng bị ai lợi dụng như một trò đùa chưa?”

Huy khẽ nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi vu vơ lạc chủ đề của Hồng Quân.

“Lợi dụng? Chưa bao giờ… Cậu bị rồi sao? Một người như cậu, ai lại dám lợi dụng chứ?”

“Có đấy! Giờ thì vô cùng câm hận người đó… chỉ muốn người đó biến mất khỏi thế giới này, chi bằng chưa hề tồn tại thì tốt hơn…”

Từng câu từng chữ Quân nhấn mạnh trong nỗi bức xúc nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, nên khó ai thấy được cảm xúc của cậu lúc này.

“Pằng”

“Xẹt”

“Choang”

Bất ngờ có tiếng đỗ vỡ trong nhà khiến Hồng Quân và Dương Huy giật mình, không biết có chuyện gì xảy ra, cả hai vội chạy vào trong xem thử.

“Mẹ!”

Huy như chết sững khi chứng kiến một thảm cảnh diễn ra. Mẹ của Huy nằm sấp dưới nền trong vũng máu đỏ tươi khi bị chém một nhát phía sau lưng. Cậu vội vàng chạy đến bên mẹ mình, đỡ lấy bà trong vòng tay của cậu.

Huy hốt hoảng run sợ không nói lên lời, vẻ mặt hoang mang tột độ:

“Mẹ ơi… mẹ… có chuyện gì xảy ra vậy?... Xin mẹ hãy cố gắng, con sẽ đưa mẹ tới bệnh viện…”

Bà Lan víu chặt lấy vạt áo Huy với hơi thở thoi thóp, mắt lúc nhắm lúc mở trong đau đớn.

“Các người là ai? Sao lại hại mẹ của tôi chứ hả?” Huy quát lên, ánh mắt phẫn nộ.

Hồng Quân nhìn thanh kiếm kanata cầm trong tay của tên sát thủ với vẻ bàng hoàng nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nhìn tên quản lý của ba cậu lên giọng:

“Các người làm cái gì vậy hả? Sao lại làm như thế với bà ấy chứ?”

Quản lý Adam khẽ cúi đầu chào Hồng Quân thể hiện sự kính nể, mỉm cười điềm nhiên đáp:

“Thưa thiếu gia, tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi. Bà ta năm xưa biết quá nhiều bí mật về công việc của chủ tịch, với lại còn nắm giữ cái USB của chủ tịch bị mất, nên ông ấy muốn diệt trừ hậu họa thôi…”

“Các người… bà ấy thì có liên quan gì chứ?”

Hồng Quân gằn giọng nói, khẽ nhíu mày khó hiểu.

“Bà ta năm đó là làm thư ký của chủ tịch. Nhưng lại là gián điệp của XM nên bị truy lùng mười mấy năm nay, không ngờ bà ta lại có thể sống yên ổn mà không bị phát hiện.”

“Im đi, các người hại chết mẹ tôi rồi đấy!”

Huy gào lên, ôm lấy bà Lan, ánh mắt không khỏi lo sợ.

“Mẹ cô gắng đi, con đưa mẹ tới bệnh viện…”

Cố gắng gượng chút sức lực còn lại, bà cản Huy, không cho Huy đưa bà đi vì quá nguy hiểm, vì bà biết chắc bọn chúng không thể buông tha cho hai mẹ con bà.

“Đừng, không… kịp đâu con… Nghe mẹ nói này…”

“Tôi cấm các các người đυ.ng đến hai người họ…”

Hồng Quân nói giọng đầy quyết đoán với vẻ mặt lạnh khốc. Cậu quay sang nhìn Huy nói nhanh: “Huy, cậu đưa bà ấy đi đi, ở đây để tôi lo!”

Không chần chừ gì, Huy lập tức bế bà Lan nhanh chóng rời khỏi đây.

“Thiếu gia, cậu làm như vậy không được. Chủ tịch sẽ không để yên đâu!”

Quản lý Adam vội ngăn cản.

“Các người đừng có lấy ba tôi ra đe dọa được không hả?”

Dứt lời Hồng Quân đi ra khỏi đây.

“Có lẽ cậu không biết lý do tại sao mẹ của cậu lại nɠɵạı ŧìиɧ rồi bỏ rơi cậu mà đi theo người đàn ông khác không?”

Hồng Quân chợt đứng khựng lại khi nghe quản lý nhắc đến mẹ của mình. Hai tay buông lõng chợt siết chặt lại, tim cậu nhói lên một giây tức thời. Cậu quay lại, nhíu mày nhìn anh ta, trầm giọng đáp:

“Ý chú là sao?”

“Người đàn bà vừa nãy chính là nguyên nhân khiến mẹ cậu nɠɵạı ŧìиɧ. Bà ấy vì ghen tuông, nên mới quen người đàn ông khác để giễu cợt chủ tịch. Khi ấy bà ta rất xinh đẹp, quyến rũ nên được chủ tịch chọn làm thư ký. Ba cậu lúc đó vô cùng lạnh nhạt với bà ấy. Cho đến khi, phát hiện bà ta lấy cấp USB chứa bí mật của Dương Tảo bỏ trốn, bà ta chính là gián điệp của XM, chủ tịch mới truy lùng bà ta khắp nơi. Khi cậu ra đời, ba cậu cũng chỉ quan tâm đến cậu vì cậu là con trai, sẽ là người thừa kế tổ chức trong tương lai, ông cũng chẳng màng gì đến bà ấy, nên bà mới quyết định bỏ đi theo người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho bà. Còn một điều này nữa, tôi nghĩ cậu nên biết, con trai của bà ta, cái tên Dương Duy vừa rồi chính là con trai ruột của ba cậu, tức là anh em ruột với cậu. Hai người bằng tuổi nhau… Đó là những gì tôi điều tra được và giữ im lặng suốt bao năm nay.”

Quản lý Adam tường thuật lại những gì mình biết được trong quá khứ cho Hồng Quân nghe. Cậu đứng đơ người không phản ứng gì, tim cậu như chết lặng, không nói không rằng. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, cậu phải lãnh hai cú sốc trên trời giáng xuống.

Cậu không ngờ lý do mẹ cậu nɠɵạı ŧìиɧ bỏ rơi cậu lại chính là mẹ của Huy, người cậu tôn trọng và trân quý. Còn người anh xem là người bạn đặc biệt bao lâu nay lại là anh em ruột cùng cha khác mẹ với mình. Sự thật này giống như một trò đùa vậy.