Chương 51: Lần này tôi trở về là muốn đưa Trần Nhất Nhiên đi

Trong số ít lần gặp mặt giữa Trần Tuý và Triển Húc, ấn tượng của anh về anh ta không hề tốt chút nào. Chị gái anh sau khi tới thành phố khác rất ít khi trở về nhà, có một năm Tết đến, chị ấy bỗng nhiên đưa một người đàn ông về, nói là vị hôn phu của chị ấy, Triển Húc.

Có thể là do trực giác đàn ông nhìn đàn ông, lần đầu tiên anh gặp Trần Húc đã không thể nào thích anh ta. Hiếm có là lần này bố mẹ anh lại có cùng suy nghĩ với anh, đều không thích người đàn ông tên Trần Húc này.

Thế nhưng chị gái anh lại không tiếc đối nghịch lại với người nhà, nhất định phải kết hôn với người đàn ông này. Cuối cùng chị đổi lại được cái gì, chỉ vỏn vẹn một năm hôn nhân ngắn ngủi, sau đó một thân một mình nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên cho tới khi mất mạng vì tai nạn giao thông.

Từ khi Trần Nhất Nhiên được sinh ra cho tới khi nó tám tuổi, người đàn ông này cũng không xuất hiện lấy một lần.

Thế mà hiện giờ hắn lại đến đứng trước cổng trường học của Trần Nhất Nhiên.

Chân Điềm nghe Trần Tuý nói là anh rể mình cũng thấy sửng sốt. Cô căn bản không hiểu biết gì về người anh rể này của Trần Tuý, nhưng từ những lời kể của Trần Tuý cô có thể hình dung ra hình ảnh của một gã đàn ông tồi.

Hơn nữa cô ở cùng Trần Nhất Nhiên lâu như vậy cũng chưa từng nghe nó nhắc tới từ bố.

…Đương nhiên không tính những lúc nó giả Trần Tuý làm bố nó!

“Có phải nhìn nhầm rồi không? Hắn ta không phải đang ở Mỹ sao, sao có thể xuất hiện ở đây được?” Chân Điềm cho rằng Trần Tuý đã nhiều năm không gặp người này, nhận nhầm cũng không phải không có khả năng.

Trần Tuý vẫn bộ dáng cau mày như cũ: “Cái khí chất đáng ghét của anh ta, anh không thể nhận nhầm được.”

Chân Điềm:…

Được rồi.

“Vậy… Bây giờ phải làm sao? Giả vờ không nhận ra hắn cũng không được, hắn ta đã xuất hiện ở đây chắc chắn là nhắm tới Trần Nhất Nhiên. Chẳng qua Chân Điềm có chút hoài nghi, theo như lời kể của Trần Tuý, lúc chị gái anh mang thai Trần Nhất Nhiên, anh rể cũ của anh đã bỏ đi Mỹ rồi, hắn có khi còn không biết đến sự tồn tại của Trần Nhất Nhiên, sao lại có thể tìm ra trường học của Trần Nhất Nhiên mà tới đây?

Có lẽ là do ánh mắt của Trần Tuý quá mức mãnh liệt, người đàn ông bị anh nhìn chằm chằm quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Trần Tuý, hắn ta rõ ràng cũng ngẩn ra một lúc, sau đó khoé miệng cong lên đi về hướng hai người bọn họ.

Chân Điềm nhìn hắn ta, mím môi cười cười. Được rồi, cô thừa nhận Trần Tuý nói không sai, người đàn ông này rõ ràng ngoại hình cũng không tồi, nhưng trên người anh ta lại có một loại khí chất khiến người ta thấy chán ghét!

Chân Điềm hiện giờ nhìn thấy hắn đều cảm thấy trên đầu hắn khắc hai chữ “tra nam”.

“Trần Tuý phải không?” Triển Húc dừng lại trước mặt hai người, nhìn Trần Tuý ra vẻ thân thiết hỏi, “Tôi là Triển Húc, cậu vẫn nhận ra tôi phải không.”

Trần Tuý cũng nhìn hắn, anh không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: “Anh không phải đang ở Mỹ sao?”

Triển Húc cười nói: “Về nước bàn chuyện làm ăn, thuận tiện xử lý chút chuyện riêng.”

Chuyện riêng? Chân Điềm nghe hắn nói đến câu này, cảm thấy mục đích của anh ta còn ghê tởm hơn.

Trần Tuý không nói câu nào, Triển Húc dường như không hề biết bản thân không được hoan nghênh, nhìn sang Chân Điềm ở bên cạnh: “Vị này là?”

Chân Điềm đáp: “Tôi là vợ của Trần Tuý, chúng tôi tới đón con tan học.”

Triển Húc lại sửng sốt, sau đó bật cười: “Theo như tôi biết MC Trần vẫn chưa kết hôn.”

Chân Điềm nhướng mày nhìn hắn: “Ấy, anh không phải vẫn ở Mỹ suốt sao? Chuyện trong nước anh cũng hiểu rõ vậy à?”

Triển Húc cười nói: “Trước khi tôi về nước có đọc qua một số tin tức, hơn nữa MC Trần lại là người nổi tiếng, hôn nhân của cậu ấy cư dân mạng đều rất quan tâm.”

Trần Tuý cuối cùng cũng biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh.”

Trần Húc không hổ là người làm ăn, đối mặt với thái độ như vậy của Trần Tuý, hắn ta cũng không đổi sắc mặt mà còn giả cười: “Nhưng chuyện của con trai tôi cũng không thể không liên quan tới tôi chứ?”

“À.” Trần tuý cười lạnh một tiếng, sự chán ghét trong đáy mắt không hề che giấu, “Con trai anh? Anh nghĩ quá nhiều rồi, loại người như anh không thể có con trai đâu.”

Trần Húc kìm nén sắc mặt của mình, cuối cùng cũng giữ được vẻ hoà khí hời hợt: “Trước khi về nước tôi đã tìm thám tử tư điều tra, Trần Nguyệt sau khi li hôn với tôi thì có sinh được một đứa con trai, mấy năm nay đều do cậu chăm sóc. À, lúc trước trên Weibo không phải đều nhốn nháo vì chuyện con riêng của cậu sao, các cậu không phải đã ra mặt giải thích rồi đấy à? Tôi nghĩ cậu cũng chỉ có một người chị gái là Trần Nguyệt thôi nhỉ!”

Trần Tuý siết chặt nắm tay để bên hông, nhìn hắn ta với ánh mắt cảnh cáo: “Đó là con trai của chị gái tôi, không liên quan gì đến anh.”

Trần Húc cười một tiếng: “Tôi hiểu tâm trạng của cậu khi nói ra câu này, nhưng bất kể là trên phương diện pháp luật hay y học, tôi vẫn là bố của Trần Nhất Nhiên.”

“Ấy, anh đừng có mà dát vàng lên mặt mình nữa.” Chân Điềm nói, “Anh đã từng chăm sóc Thiện Thiện ngày nào chưa? Đã từng nói chuyện với nó câu nào chưa? Anh thậm chí ngay cả gặp cũng chưa gặp nó bao giờ. Anh cùng lắm cũng chỉ là người góp một con t*ng trùng mà thôi!”

“…” Trần Húc mím môi, quay đầu lại nhìn về phía cổng trường, “Tôi không tranh luận với cô cậu, lần này tôi trở về, nhất định phải đưa Trần Nhất Nhiên đi theo.”

“Anh đừng có mà mơ.”

Giọng nói của Trần Tuý mang theo ngữ khí cảnh cáo, Chân Điềm thấy anh có bộ dáng như chuẩn bị xắn tay áo lên để đánh người liền vội vàng kéo lấy cánh tay anh, kề tai anh nói nhỏ: “Đợi lát nữa Thiện Thiện ra ngoài, em sẽ ngăn cản tên tra nam này, anh hay đưa Thiện Thiện lên xe đi trước! Trở về chúng ta sẽ tính kế lâu dài sau!”

Đôi lông mày đang cau lại của Trần Tuý từ từ giãn ra, sự tức giận của anh đã dịu đi không ít dưới sự an ủi này của Chân Điềm, anh nắm lại bàn tay của Chân Điềm nói với cô: “Muốn cản cũng là anh cản hắn, em đưa Trần Nhất Nhiên đi.”

“Nhưng…”

“Yên tâm, anh sẽ không đánh người trước cổng trường học đâu.”

Chân Điềm suy nghĩ, Trần Húc ngoại hình rất trâu bò, cô sẽ không thể ngăn cản được hắn, nếu anh đã cam đoan sẽ không đánh người vậy nhiệm vụ này giao lại cho anh: “Được, em đưa Thiện Thiện đến cửa hàng McDonald’s mà nó thích ngồi đợi anh.”

“Được.”

Tiếng chuông báo giờ thi kết thúc vang lên, Chân Điềm tập trung cao độ, ánh mắt cô nhìn chăm chăm về hướng các bạn nhỏ đang ào ra khỏi cổng trường, chỉ sợ bỏ lỡ Trần Nhất Nhiên sẽ bị tên cặn bã bên cạnh đưa đi mất.

Cuối cùng cũng vẫn là do cô và Trần Nhất Nhiên ở bên nhau đã lâu nên càng hiểu rõ nhau, bóng dáng Trần Nhất Nhiên vừa xuất hiện, Chân Điềm liền phát hiện ra nó, cô vội vàng chạy tới, vẫy vẫy tay về phía Trần Nhất Nhiên: “Thiện Thiện, chị tới đón em đây!”

Nghe thấy tiếng gọi của cô, Triển Húc cũng nhìn vào đám đông. Trần Tuý cản lại tầm nhìn của hắn, chặn đường đi của hắn.

Triển Húc cau mày, muốn vòng qua anh để đi, nhưng rõ ràng về phương diện này hắn ta không có kinh nghiệm phong phú như Trần Tuý, Trần Tuý nghiêng người ngăn hắn lại: “Anh Triển, Trần Nhất Nhiên họ Trần, không có chút liên quan gì tới anh cả.”

Bọn họ bên nãy còn đang tranh cãi thì Chân Điềm đã đưa Trần Nhất Nhiên lên xe nhanh như một cơn gió.

“Thiện Thiện, em thắt dây an toàn vào, chúng ta xuất phát thôi!” Chân Điềm vừa khởi động xe vừa nói với Trần Nhất Nhiên.

Trần Nhất Nhiên vừa bị cô lôi kéo chạy theo lúc này vẫn ù ù cạc cạc: “Chúng ta không đợi cậu ạ?”

“À, cậu em vừa gặp phải một người quen, còn đang nói chuyện với người đó, nên chúng ta tới McDonald’s đợi.”

“Hôm nay ăn đồ McDonald’s ạ?” Chủ đề Trần Nhất Nhiên quan tâm thay đổi ngay tức thì, “Họ vừa cho ra một vị kem mới, em sớm đã muốn đến ăn thử rồi!”

“Vậy bây giờ chúng ta liền đến đó ăn, xuất phát thôi!” Chân Điềm đạp chân ga, chiếc xe liền lăn bánh rời đi.

Trần Nhất Nhiên ngó qua cửa sổ nhìn thấy cậu nó đang nói chuyện với một người đàn ông, sau đó bóng dáng hai người dần dần rơi lại phía sau.

Hơn nửa giờ sau Trần Tuý mới tới cửa hàng McDonald’s, lúc này Trần Nhất Nhiên đã ăn xong một ly kem, bắt đầu gặm bánh hamburger rồi.

“Cậu ơi, sao giờ cậu mới đến? Cậu đến muộn tý nữa thì cháu với chị Điềm Điềm đã ăn xong rồi!” Miếng hamburger trong miệng Trần Nhất Nhiên còn chưa nuốt xuống, nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với Trần Tuý nghe không rõ câu từ.

Trần Tuý ngồi xuống vị trí bên cạnh Chân Điềm, cau mày nhìn nó: “Bảo cháu bao nhiêu lần rồi, nuốt hết đồ ăn đi đã rồi hãy nói chuyện.”

Trần Nhất Nhiên bĩu môi, tiếp tục nhai hamburger của mình.

Chân Điềm dùng ánh mắt hỏi Trần Tuý---- Sao rồi anh?

Trần Tuý lại dùng ánh mắt trả lời cô---Thoát rồi.

Anh cầm lấy một chiếc hamburger trên bàn, nói với Trần Nhất Nhiên: “Mấy ngày này ông bà ngoại có việc bận, không thể gặp mặt ăn cơm với bố mẹ của Chân Điềm, chuyện này phải lùi lại một thời gian nữa. Cháu đừng có ra ngoài đi lung tung nữa, đợi ở nhà đi.”

“Ồ…” Trần Nhất Nhiên có chút hụt hẫng, hết nhìn Chân Điềm rồi lại nhìn Trần Tuý, “Vậy cậu nói thế nào với bố mẹ chị Điềm Điềm bây giờ?”

Chân Điềm đáp: “Không sao, chú dì có việc bận, trước cứ hoãn lại đã, vốn dĩ cũng không cần vội.”

Trần Nhất Nhiên nhăn mặt. Thật sự không vội sao? Nó thấy cậu nó rất vội đó.

Trần Tuý vốn nghĩ sẽ nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự, nhưng bây giờ Triển Húc lại đột nhiên trở về, sau này còn không biết hắn ta sẽ làm ra thủ đoạn gì, chuyện bố mẹ hai bên gặp mặt chỉ đành hoãn lại.

Trên đường tới đây, anh đã nói với bố mẹ anh về chuyện của Triển Húc, bố anh rất tức giận, về sau nên làm thế nào vẫn cần cả nhà ngồi lại bàn bạc.

Sau khi ăn xong bữa tối, Trần Tuý đưa Chân Điềm về đường Thanh Nam trước, sau đó lái xe đưa Trần Nhất Nhiên về nhà. Trên đường về, Trần Nhất Nhiên nhìn vẻ bực bội không nói lời nào của Trần Tuý, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Cậu ơi, cậu có chuyện gì không vui à?”

Trần Tuý có chút sững sờ, đáp: “Ừm, chuyện hôn sự phải lùi lại nên tâm trạng không tốt.”

Trần Nhất Nhiên bẹt miệng không nói gì nữa. Trần Tuý ngược lại nghĩ ra một chuyện hỏi nó: “Hôm nay cháu làm bài thế nào?”

“Cũng được ạ.”

“Chị Điềm Điềm của cháu nói nếu như cháu vào được top 3 thì sẽ tặng cho cháu một món quà mà cháu thích.”

“Thật sao? Là tổng thành tích vào top 3 hay một môn vào top 3 ạ?”

“Tổng thành tích.” Trần Tuý nói là vậy nhưng dựa vào tính cách của Chân Điềm, chỉ cần có một môn nào đó vào được top 3, cô cũng sẽ mua quà cho nó.

Trần Nhất Nhiên thở dài nói: “Cháu vào top 3 thì không thành vấn đề, nhưng quà mà cháu thích khả năng có vấn đề đó.”

“Ồ? Cháu thích cái gì?”

“Cháu muốn có mợ, cậu phải cố gắng lên nhé.”

Trần Tuý:…

Sau khi về đến nhà, Trần Tuý cho Trần Nhất Nhiên đi tắm trước, sau khi nó tắm xong liền chạy ra cửa hô lên: “Cậu ơi, cháu tắm xong rồi.”

“Được.” Trần Tuý vẫn đang ngồi nhắn tin với Chân Điềm, nghe thấy Trần Nhất Nhiên gọi liền để điện thoại xuống, cũng chuẩn bị tự mình đi tắm. Trần Nhất Nhiên liếc nhìn anh sau đó tự trở về phòng.

Lúc mẹ nó mất, đồ vật để lại đều do Trần Tuý bảo quản. Trần Nhất Nhiên đợi Trần Tuý đi tắm sau đó lém lút vào phòng anh, mở ngăn tủ để đồ lật tới lật lui.

Một tấm ảnh cũ kẹp trong sổ ghi chép rơi xuống, Trần Nhất Nhiên nhặt lên xem nhìn hai người trên ảnh.

Đây là ảnh cưới của mẹ nó, lúc trước nó mới chỉ được xem qua một lần, biết là để ở đây.

Người đàn ông trong bức ảnh quả nhiên giống hệt với người đàn ông đứng nói chuyện với cậu nó ở cổng trường học.