Chương 47: Chào buổi sáng sáu giờ

Nụ hôn của Chân Điềm khẽ phớt qua, nhẹ như nước. Trần Tuý sững sờ trong giây lát, sau đó giữ lấy lưng cô, áp cô dựa sát vào bức tường phía sau, không chút do dự hôn lên môi cô.

Hai tay Chân Điềm đặt trước ngực của Trần Tuý nhưng lại không hề ngăn cản động tác mạnh mẽ của anh, cảm thấy tay anh bắt đầu có chút không an phận, Chân Điềm đành cắn nhẹ một cái lên môi anh.

Trần Tuý buông người trong lòng ra, nhìn cô với hơi thở dồn dập. Chân Điềm sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi, l*иg ngực phập phồng, hai má cũng ửng đỏ vì thiếu không khí: “Bố mẹ em, còn có các anh của em đều đang ở dưới tầng đó, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đây.”

“Ừm, anh biết…” Trần Tuý tỳ cằm mình lêи đỉиɦ đầu cô, thở dài một hơi, “Nhưng anh không thể kiềm chế được.”

“…” Không kiềm chế được thì cũng phải kiềm chế chứ!

Trần Tuý tựa vào cô một lát rồi buông cô ra, có tiếng bước chân ở dưới truyền đến, mà không phải chỉ có một người, Chân Điềm lập tức tránh khỏi bức trường phía sau, chỉnh lại quần áo rồi đứng thẳng người.

Bà Vương Thục Trân vừa từ dưới lên liền nhìn thấy một màn như vậy, kỳ quái liếc mắt soi xét cô: “Con làm gì vậy? Đứng phạt ở đây à?”

Chân Điềm mặt không đổi sắc nói: “Vừa rồi ăn no quá nên con đứng một lát cho đỡ béo bụng.”

“Ồ, vậy ông Chân- ông cũng đứng một lúc đi.” Bà Vương Thục Trân nói với ông Chân đi ở ngay phía sau bà vừa mới lên đến nơi.

Nụ cười trên khoé miệng ông Chân cứng ngắc, rõ ràng không hề muốn đứng phạt ở đây cùng với Chân Điềm: “Tôi đâu có sợ béo bụng đâu.”

“Cũng đúng.” Bà Vương Thục Trân cười lạnh, “Bởi vì bụng ông đã quá béo rồi.”

Ông Chân:…

“Khụ, các anh đâu ạ?” Chân Điềm hỏi bà Vương Thục Trân, nghe ngóng chút tình hình.

Bà Vương Thục Trân đáp: “Bọn nó không ngủ, đang ngồi chơi ở bên dưới đó, nếu con không muốn ngủ thì cũng có thể xuống đấy cùng chúng nó.”

“Con vẫn muốn đi ngủ một lát, hôm nay dậy sớm quá.” Biệt thự được Trần Tuý thuê này có mười mấy căn phòng, đủ cho bọn họ mỗi người ngủ một phòng. Trần Tuý hỏi cô: “Buổi tối em có phải về cửa hàng không?”

“Vâng, đợi lúc nữa em sẽ từ đây về qua đó luôn.”

“Vậy anh đưa em về.”

“Ặc, không sao đâu ạ, để mấy người Chân Hi đưa em về là được rồi.” Chân Điềm nói, “Ngày mai Thiện Thiện còn phải đi học, anh không thể về muộn quá.”

Trần Tuý nghĩ nghĩ, cũng không cố chấp nữa: “Vậy được, khi nào em về đến nơi thì gọi điện thoại cho anh nhé.”

Ông Chân cố tình đi thật chậm qua trước mặt họ, nghe trộm được câu này thì trong đầu hiện hiện lên một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than! Chân Hi đưa Điềm Điềm về cửa hàng, cậu ta lo lắng cái gì chứ?

“Ông rút cuộc có đi ngủ không hả? Không ngủ thì lập tức úp mặt vào tường hai mươi phút đi!” Bà Vương Thục Trân thấy ông Chân chần chừ nửa ngày vẫn chưa đi tới, không kiên nhẫn hét lên với ông.

“Đến đây đến đây.” Ông Chân vội vàng bước về phòng ngủ trưa.

Sau khi Chân Điềm đi nghỉ trưa, Trần Tuý cũng không có ý định ngồi nói chuyện một mình với bốn ông anh kia của cô, anh nhìn cánh cửa phòng Chân Điềm đóng kín trước mặt, do dự một chút rồi cũng tìm một gian phòng khác để nghỉ ngơi.

Sau khi ngủ trưa dậy, buổi chiều cả nhà lại tới bờ biển chơi một hồi cho tới tận khi quản gia của biệt thự tới gọi bọn họ về dùng bữa.

Bữa tối do Trần Tuý đã đặt từ trước, có đầu bếp chuyên nghiệp nấu cho bọn họ. Thưởng thức bữa tối đầy mỹ vị xong, chuyến đi chơi một ngày này cũng kết thúc.

Lúc về vẫn là Trần Tuý chở Chân Điềm, tới tận khi vào thành phố mới giao cô lại cho Chân Hi. Trần Nhất Nhiên và Pudding sau ngày hôm nay đã trở thành bạn tốt của nhau, lúc chia tay, nó còn lưu luyến không dời, không nỡ trả lại Pudding cho Chân Điềm.

Chân Điềm ôm lấy Pudding, cười nói với Trần Nhất Nhiên: “Về sau khi nào rảnh em có thể tới chơi với Pudding, nhà chị lúc nào cũng hoan nghênh em.”

“Vâng ạ, cảm ơn chị Điềm Điềm.” Trần Nhất Nhiên vẫy vẫy tay, “Tạm biệt chị Điềm Điềm.”

“Tạm biệt.”

Lại nói tạm biệt với từng người xong, Trần Nhất Nhiên mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tuý sau khi cũng tạm biệt với mọi người xong cũng quay lại trong xe, Trần Nhất Nhiên ngồi ở vị trí độc quyền của nó thở dài thườn thượt: “Hôm nay ra ngoài chơi một ngày còn mệt hơn là làm một đống bài tập tuần vừa rồi của cháu nữa.”

Trần Tuý cười nói: “Cậu thấy cháu chơi rất vui đấy còn gì.”

“Nếu như chơi không vui, không phải càng có lỗi với bản thân mình sao?” Trần Nhất Nhiên vừa nói vừa xoa xoa mặt mình. Hôm nay phải cười cười ra vẻ ngoan ngoãn cả một ngày, cơ trên mặt đều đã đau nhức hết cả rồi.

Thế giới của người trưởng thành thật sự quá mệt mỏi!

Trần Tuý đáp: “Mấy ngày nữa đến tết thiếu nhi, cậu và chị Chân Điềm sẽ lại đưa cháu đi chơi.”

“Được ạ!” Tết thiếu nhi cũng sắp tới rồi, đối với các bạn nhỏ mà nói thì tết thiếu nhi cũng háo hức như ngày sinh nhật mỗi năm một lần vậy, “Tết thiếu nhi ở trường cháu sẽ tổ chức hoạt động, lúc đó cậu và chị Điềm Điềm cùng tới nhé.”

“Được, hôm đấy cậu cũng định đưa Chân Điềm đi gặp ông bà ngoại của cháu.”

Trần Nhất Nhiên:…

“Cháu cũng phải đi cùng sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“…” Ngay cả ngày Tết thiếu nhi cũng bắt nó phải lao động, như vậy có được coi là bóc lột sức lao động của trẻ em không? Nhưng mà đối phương đều đã gặp phụ huynh rồi, có phải sau đó sẽ kết hôn không?

Nghĩ tới ông cậu một đống tuổi rồi mới tìm được vợ, Trần Nhất Nhiên cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cuối cùng cũng không phải chạy tới các buổi xem mặt hẹn hò của cậu để gây rối nữa rồi!

Lúc Chân Điềm về tới cửa hàng thì cửa hàng đã mở cửa buôn bán được một lúc rồi. Cô định thay quần áo rồi tới phụ giúp nhân viên, kết quả cô vừa đi tới quầy bar liền nhìn thấy Chu Kha Dã đang ngồi ở đó uống bia.

“Chu Kha Dã?” Cô gọi anh ta một tiếng, có chút bất ngờ đi tới, “Hôm nay anh cũng tới đây sao?”

Chu Kha Dã nhìn thấy cô, cười cười nắm lấy cốc bia: “Anh nghĩ mình đến đây thử vận may chút xem sao, xem xem có thể gặp được em hay không. Xem ra vận may của anh cũng không tệ chút nào.”

Chân Điềm đi tới hỏi anh: “Vẫn là vì chuyện thi đấu sao?”

“Ừm, lần trước anh đi vội quá, cũng chưa kịp nói chuyện kĩ với em.”

Chân Điềm nghĩ nghĩ liền nói: “Vậy được, anh đợi em một chút, em đi thay đồ xong sẽ ra.”

“Được.”

Chân Điềm thay đồng phục làm việc xong vẫn không quên chuyện mà Trần Tuý đã giao phó lúc trước. Cô lấy điện thoại trong túi ra, gửi cho anh một tin nhắn.

Chân Điềm: Em về đến nơi rồi, các anh đã về đến nhà chưa?

Trần Tuý: Anh về rồi.

Chân Điềm: Tốt quá, đúng rồi, hôm nay Chu Kha Dã cũng đến đây.

Trần Tuý::)

Trần Tuý: Anh ta tới làm gì?

Chân Điềm: Vẫn là muốn nói về chuyện thi đấu đó, anh không cần lại đến đây đâu, em chỉ ở trong cửa hàng nói chuyện với anh ấy một lát thôi.

Một lát sau Trần Tuý mới trả lời tin nhắn của cô: “Vậy được, hai người nói chuyện xong kết quả như nào thì nói với anh.”

Chân Điềm: [OK]

Sau khi báo cáo với Trần Tuý xong, Chân Điềm cầm điện thoại đi ra ngoài.

Chu Kha Dã vẫn ngồi ở chỗ cũ, thấy cô đi tới liền gật gật đầu với cô.

“Xin lỗi anh, hôm nay em cùng người nhà đi dã ngoại.” Chân Điềm đi vào phía trong quầy bar, nói với Chu Kha Dã đang ngồi đối diện, “Mấy hôm nay em cũng đã suy nghĩ rồi, cuộc thi ủ bia này em cũng có chút hứng thú, nhưng nếu như em tham gia dưới danh nghĩa của công ty anh, em hi vọng bia của em mang đi thi đấu sẽ được hoàn toàn ủ theo công thức ban đầu của em. Nếu như bia em ủ ra mà không được các anh công nhận, hoặc muốn thay đổi công thức, vậy thì em sẽ rút lui. Như vậy anh có thể đồng ý không?”

Chân Điềm cảm thấy yêu cầu này của mình cũng có chút tuỳ hứng, dù sao thì đại diện công ty người ta tham gia thi đấu, theo lý mà nói người ta cũng có quyền đưa ra ý kiến. Nhưng nếu như không thể ủ ra loại bia 100% đúng ý cô muốn, cô cũng không đặc biệt muốn tham gia cuộc thi này nữa.

Chu Kha Dã không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng: “Đồng ý, bọn anh tuyệt đối tôn trọng ý kiến của các nhà ủ bia. Em có yêu cầu gì đều có thể nói ra, đến lúc đó chúng ra sẽ viết lại những điều này vào hợp đồng.”

Chân Điềm thấy anh đồng ý sảng khoái như vậy cũng không làm khó nữa: “Vậy được, anh soạn xong hợp đồng thì mang tới cho em.”

“Được.” Chu Kha Dã cầm lấy cốc bia ở trên bàn, cụng vào chiếc ly trống ở trước mặt Chân Điềm một cái, “Hợp tác vui vẻ.”

Chân Điềm cười cười nói: “Em cứ cảm thấy anh đối với em tự tin quá rồi. Đến lúc không giành được chiến thắng, anh cũng đừng có trách em đấy.”

Chu Kha Dã cũng cười: “Anh trong lòng em là người như vậy sao? Chẳng qua là ông chủ của xưởng bia, anh vẫn phải quan tâm một chút, em định dùng bia gì để tham gia thi đấu?”

Chân Điềm trước nay vẫn luôn tự ủ bia cho mình, trong số đó cũng có không ít tinh phẩm, những người trong nhóm chat may mắn được nếm thử qua bia của cô cũng khen không dứt miệng. Nếu như chọn một trong số đó ra cải tiến lại một chút, cơ hội thắng giải cũng rất lớn.

Chân Điềm đáp: “Hiện giờ IPA đang nổi như vậy, em nghĩ vẫn nên chọn IPA.”

“Thiên đường cuồng nhiệt?” Bia trong chiếc cốc mà Chu Kha Dã đang uống chính là ‘Thiên đường cuồng nhiệt’ mà Chân Điềm tự ủ.

Chân Điềm lắc đầu nói: “Em muốn dùng loại bia mới nhất của em tham gia thi đấu, nhưng trước mắt bia này vẫn chưa ủ xong, đợi khi nào hoàn thành xem sẽ gửi cho anh nếm thử. Nếu như muốn tham gia thi đấu, em cũng phải thay đổi lại công thức ủ bia một chút.”

“Được, là loại bia nào vậy?”

“IPA không cồn, tên là Chào buổi sáng sáu giờ.”

Đây là loại bia Chân Điềm định tặng cho Trần Tuý.

Ánh mắt Chu Kha Dã khẽ thay đổi, anh ta như nhận ra được điều gì đó từ cái tên này. Anh ta gật đầu, uống nốt chỗ bia còn lại trong chiếc cốc: “Vậy anh đợi bia mới của em.”

Sau khi bàn bạc xong, đối phương cũng không ở lại quá lâu, uống bia xong liền rời đi. Giải đấu ủ bia tới tháng mười mới tổ chức, cô vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị.

Cô đi sang bên cạnh gửi tin nhắn cho Trần Tuý: “Đã bàn xong, em muốn tham gia thi đấu thử xem. Chu Kha Dã thảo xong hợp đồng sẽ gửi cho em.”

Trần Tuý nhìn tin nhắn cô mới gửi đến, trầm mặc một chút. Anh không thích Chân Điềm và Chu Kha Dã có bất kì tiếp xúc nào cả, nhưng anh cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của Chân Điềm. Hơn nữa ủ bia là công việc có thể hoàn thành một cách độc lập, cho dù đại diện cho xưởng bia của Chu Kha Dã tham gia thi đấu, cũng không cần phải gặp gỡ anh ta quá nhiều.

Trần Tuý: “Sau khi nhận được hợp đồng thì gửi cho anh xem một chút.”

Chân Điềm: “Vâng, em gần đây đang ủ một loại bia IPA mới, em định dùng bia này để tham gia thi đấu.”

Trần Tuý: “Bia không cồn? Được đó.”

Bia không cồn đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ trong thời gian gần đây. Vì bia rượu trước nay luôn bị xếp vào nhóm đồ uống không tốt cho sức khoẻ, việc uống bia rượu cũng bị không ít người chỉ trích, cho nên bia không cồn đã ra đời.

Bia không cồn không phải hoàn toàn không có cồn, mà nồng độ cồn của nó đều không vượt quá 0,5%. Loại bia này vẫn giữ được hương vị của hoa bia mà từ đó còn được phát triển để thêm nhiều loại hương vị như trái cây hoa quả, trước mắt đây cũng là loại bia được yêu thích nhất.

Đương nhiên cũng có một số người không công nhận bia không cồn này, cảm thấy nó so với bia thì lại càng giống một loại nước hoa quả hơn. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc bia không cồn ngày càng được nhiều người ưa thích.

Chân Điềm: Vâng, đây là lần đầu tiên em ủ loại bia này, vẫn chưa biết mùi vị sẽ ra sao.

Trần Tuý: Không sao đâu, dù sao từ giờ đến lúc tham gia cuộc thi vẫn còn nhiều thời gian mà.

Chân Điềm: Nhưng em muốn sớm tặng nó cho anh.

Trần Tuý: Tặng cho anh?

Chân Điềm: Đúng vậy, loại bia này được ủ vì anh mà, tên nó là Chào buổi sáng sáu giờ ^_^

Trần Tuý nhìn hàng chữ cô vừa mới gửi tới, trái tim bất giác đập rộn ràng. Anh chỉ hận một điều rằng cô hiện giờ không ở bên cạnh anh, không thể kéo cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn.

Trần Tuý: Cảm ơn em, hi vọng sau này mỗi ngày anh đều có thể nói với em câu “Chào buổi sáng”.