Chân Điềm ném hộp sữa chua trong tay vào giỏ hàng rồi cầm túi lên che mặt.
“Chân Điềm,
sao con lại ở đây?” Bà Vương Thục Trân đi đến gần gọi cô một tiếng.
“Cháu không phải, dì nhận lầm người rồi.” Chân Điềm vẫn cầm túi che mặt núp sau lưng Trần Tuý. Bà Vương Thục Trân cười lạnh, sau đó nhìn Trần Tuý: “Mẹ cũng không nhận nhầm Trần Tuý, còn con không phải là Chân Điềm thì là ai? Chẳng lẽ Trần Tuý bắt cá hai tay à?”
Chân Điềm: “…”
“Chào dì ạ.” Trần Tuý đẩy xe hàng, cười chào hỏi bà Vương Thục Trân một tiếng. Đã không tránh được thì tốt hơn hết là hào phóng thừa nhận thôi.
Cuối cùng Chân Điềm cũng nhô đầu ra nhìn người phía đối diện, “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
“Lúc sáng mẹ với dì Liêu đi công viên chụp ảnh, vừa ăn trưa ở đây nên thuận tiện ghé siêu thị mua sắm, không ngờ cũng thu hoạch được khá khá đấy.”
Chân Điềm: “…”
“Chẳng phải con đi tắm suối nước nóng à? Sao lại ở chỗ này?”
Chân Điềm nhắm mắt nói: “Con về rồi ạ.”
Bà Vương Thục Trân quan sát cô và Trần Tuý một vòng rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Vậy là con đi suối nước nóng với Trần Tuý thật à?”
Chân Điềm nắm lấy quần áo của Trần Tuý, nghĩ xem nên giải thích thế nào. Động tĩnh bên chỗ bọn họ dường như đã thu hút sự chú ý của những khách hàng xung quanh, Chân Điềm còn lờ mờ nghe được có người vừa nói đến tên của Trần Tuý.
“Này, anh đeo vào trước đi.” Chân Điềm lấy một chiếc khẩu trang từ túi đeo trên vai ra rồi đưa cho Trần Tuý. Kể từ lần trước ở công viên giải trí Trần Tuý bị nhận ra thì Chân Điềm đã hình thành thói quen mang theo khẩu trang trong túi mình.
Trần Tuý không nói gì mà nhận lấy khẩu trang trong tay cô rồi đeo lên. Chân Điềm nhìn xung quanh, sau đó nói với bà Vương Thục Trân: “Chúng ta ra ngoài rồi nói sau ạ.”
Bà Vương Thục Trân cũng sợ Trần Tuý bị người khác vây quanh nên nói: “Được, để mẹ đi nói cho dì Liêu biết.”
Chân Điềm không tiếp tục chọn thêm gì nữa, cô đẩy xe hàng đến quầy tính tiền, sau đó cùng bà Vương Thục Trân và Trần Tuý đi lấy xe. Sau khi lên xe, bà Vương Thục Trân ngồi ở ghế sau rồi bắt đầu thẩm vấn hai người: “Hai đứa về hồi nào? Hành lý đâu?”
“…” Câu hỏi của bà Vương Thục Trân quá là sắc bén.
Trần Tuý cởi khẩu trang rồi đáp: “Hành lý ở nhà cháu ạ.”
Đối với Trần Tuý, thái độ của bà Vương Thục Trân dịu dàng hơn nhiều: “Nhà của cháu ở gần đây sao?”
“Vâng.”
Chân Điềm nghiêng đầu, nhìn Trần Tuý đang ngồi ở ghế lái, dùng ánh mắt hỏi anh bây giờ sẽ lái xe về nhà hay sao?
Trần Tuý hiểu ý của cô, sau đó cười nhẹ trấn an rồi gật đầu với cô.
Đây là lần đầu tiên bà Vương Thục Trân đến nhà Trần Tuý nên khá là hào hứng. Nhà của Trần Tuý tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, đồ dùng trong bếp đều có đầy đủ, chứng minh thường ngày thằng bé đều nấu cơm ở nhà.
Bà đi dạo một vòng trong nhà rồi quay lại phòng khách, ngồi đối diện với Trần Tuý và Chân Điềm, mỉm cười nhìn bọn họ: “Hai đứa không đi du lịch đúng không?”
Chân Điềm: “…”
Mẹ cô đúng là ‘Sherlock Holmes Vương Thục Trân’.
“Cháu xin lỗi, đây đều là ý của cháu.”
“Không phải, là ý của con!” Chân Điềm không đợi Trần Tuý nói xong mà liền ngắt lời anh, “Mẹ, không phải mẹ nói mình rất thoáng, không cổ hủ sao?”
Bà Vương Thục Trân mỉm cười: “Mẹ rất thoáng, nhưng bố với anh trai con thì không.”
Chân Điềm: “…”
Quá giảo hoạt!
Trần Tuý nắm chặt tay Chân Điềm,
vỗ nhẹ vào tay cô rồi giải thích với bà Vương Thục Trân: “Bởi vì cháu vì chuẩn bị cho chương trình mới nên rất bận rộn, cơ bản không có thời gian gặp Chân Điềm. Tuần này, cháu trai cháu đi tham gia tuần sinh hoạt của trường nên không có ở nhà, vừa vặn cháu được nghỉ phép, vì vậy mới đề nghị Chân Điềm đến nhà chơi. Dì đừng lo, bọn cháu không làm gì cả.”
Bà Vương Thục Trân vốn cũng không nghĩ hai đứa đã làm gì, nhưng giới trẻ hiện nay yêu đương, động một chút là sẽ xx. Ngay cả khi bà muốn kiểm soát thì nhất định cũng không kiểm soát được. Nhưng lúc này Trần Tuý nói không làm gì cả thì bà thấy hơi kỳ lạ, cô nam quả nữ ở chung một phòng, thế mà không có chuyện gì xảy ra?
Cuối cùng là ai có vấn đề?
Nhưng bà không thể hỏi loại chuyện này trước mặt Trần Tuý được nên đành ho khan một tiếng: “Chuyện hôm nay mẹ sẽ không nói với bố và anh con, nhưng sau này con với Trần Tuý đi đâu thì phải trung thực báo với mẹ, đừng có để đến lúc bị vạch trần mới hoảng hốt.”
“Vâng, con biết rồi.” Hiếm khi Chân Điềm đàng hoàng nghe lời như này.
Thấy hai người thành tâm nhận lỗi nên bà Vương Thục Trân không tiếp tục nói chuyện này nữa, “Dì thấy ảnh chụp trên tủ ti vi kia, cậu bé đó là Trần Nhất Nhiên sao?”
“Vâng.” Trần Tuý đứng dậy cầm khung ảnh đưa cho bà Vương Thục Trân, “Đáng lẽ cháu nên đưa thằng bé đến gặp dì sớm hơn, nhưng do gặp trúng tuần đi sinh hoạt nên phải hoãn lại. Đợi thằng bé về, cháu sẽ tìm một ngày đưa thằng bé đến thăm dì.”
“Được.” Bà Vương Thục Trân cầm khung ảnh nhìn xem, sau đó khen: “Trông rất thông minh ngoan ngoãn, cháu nuôi thằng bé rất tốt.”
Trần Tuý cười nói: “Dì quá khen rồi, thỉnh thoảng thằng bé cũng khá bướng bỉnh ạ.”
Bà Vương Thục Trân cười nói: “Con nít mà, nhất định sẽ rất nghịch ngợm. Điềm Điềm hồi bé cũng nghịch lắm.”
“Thật ạ?” Trần Tuý rất quan tâm đến chủ đề này, hỏi thăm bà, “Hồi bé cô ấy nghịch thế nào ạ?”
Sau đó là một cuộc hành quyết công khai kéo dài nửa giờ, bà Vương Thục Trân lần lượt giới thiệu với Trần Tuý những gì Chân Điềm đã làm hồi bé. Chân Điềm cố gắng can ngăn nhiều lần, nhưng vẫn không thành công.
Ôi mẹ ruột. 🙂
“Hóa ra lúc bé cô ấy to gan như thế.” Nghe xong câu chuyện vừa rồi, Trần Tuý mỉm cười nhìn Chân Điềm, rồi sắc mặt cũng thay đổi.
Chân Điềm mím môi, hung tợn nhìn anh. Đợi đấy, đến lúc thời thế xoay chuyển, cô đến gặp ba mẹ anh thì cô cũng sẽ hỏi họ về lịch sử đen tối của anh thôi!
“Đúng rồi, vừa nãy có nghe cháu nói bố mẹ cháu thường xuyên đi nhiều nơi đúng không?”
“Vâng.” Trần Tuý gật đầu, “Gần đây bọn họ có một dự án khác nên đã đi được một thời gian rồi, không biết lúc nào với về. Khi nào bố mẹ cháu quay lại, cháu sẽ liên lạc với họ rồi đưa Chân Điềm đi gặp ạ.”
Chân Điềm giật mình, dù cô vừa mới khí phách muốn hỏi ba mẹ Trần Tuý về lịch sử đen tối của anh, nhưng nghe anh nói muốn sắp xếp thời gian để gặp thì cô vẫn lo sợ đôi chút.
Trần Tuý luôn có thể nhạy bén hiểu rõ suy nghĩ của Chân Điềm, cô hơi động chân mày thì anh đã cười với cô, nói: “Đừng lo, ba mẹ anh rất dễ gần.”
“Ồ…” Nhưng sao cô vẫn hơi ngờ vực, bởi cô còn nhớ chị gái của Trần Tuý cũng vì chuyện kết hôn nên với xích mích với gia đình, không hề quay về nhà.
“Vậy thì hôm nay đến đây đi, dì và Điềm Điềm về trước đây.”
Lúc nghe bà Vương Thục Trân nói vậy, Trần Tuý hơi nhăn mày.
Chân Điềm cũng không muốn, bây giờ mới hơn ba giờ, anh còn nói buổi tối sẽ làm đồ ăn ngon cho cô nữa!
“Về sớm vậy ạ?”
Bà Vương Thục Trân liếc cô một cái: “Con còn muốn qua đêm ở đây nữa à?”
“…” Chỉ một câu qua đêm đã khiến Chân Điềm xấu hổ không thôi, “Sao mẹ nghĩ bậy dữ vậy! Con chỉ muốn ở lại ăn cơm tối thôi!”
Trần Tuý cũng nhân cơ hội nói: “Vâng, vừa rồi bọn cháu mua rất nhiều thứ, dì cũng ở lại ăn đi, cháu nấu ạ.”
Trần Tuý tự tay nấu cơm hấp dẫn bà Vương Thục Trân không ít, bà nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt rồi nói: “Cũng được, nhưng nếu dì ở đây thì hai đứa không làm được cái gì khác.”
“…” Mặt Chân Điềm đỏ bừng, “Vốn dĩ bọn con không có làm gì cả! Sao mẹ cứ mải nghĩ tới mấy thứ này cơ chứ!”
Bà Vương Thục Trân cười lạnh, đứng dậy rồi nói: “Được rồi, để mẹ về trước, con ăn tối xong thì tự đi về, nếu không về thì mẹ sẽ bảo bố con lái xe đến đón đấy.”
Chân Điềm: “…”
“Cháu tiễn dì.” Trần Tuý đứng dậy đi theo bà ra cửa, bà Vương Thục Trân nhìn thấy anh thì không khỏi cười tủm tỉm: “Không cần, không cần đâu, cháu với Chân Điềm cứ chơi vui vẻ đi, dì mong chờ chương trình mới của cháu!”
“Cảm ơn dì ạ.” Trần Tuý tiễn bà vào thang máy rồi mới quay lại, Chân Điềm đang ngồi trên sô pha bĩu môi: “Sao em lại cảm thấy mình như không phải con gái của mẹ, mà anh mới là con trai của bà ấy. Không đúng, mẹ em cũng không tốt với con trai mình như vậy đâu!”
Trần Tuý ngồi bên cạnh, nhẹ véo mặt cô: “Sao thế, em ghen tị à? Không sao, anh đối với em tốt là được rồi.”
Mặt Chân Điềm hơi đỏ, cô ôm eo anh rồi ngẩng đầu nhìn: “Anh tốt với em thế nào?”
“Như này…?” Trần Tuý không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh không phải là người thích ăn đồ ngọt nhưng viên kẹo tên Chân Điềm này khiến anh nghiện không thể dứt ra được.
“Em phải đi thật à…?” Anh ôm người vào lòng, vùi đầu vào cổ cô lẩm bẩm. Chân Điềm đáp ‘ừ’ rồi nhẹ gật đầu: “Nếu em không về mẹ em sẽ nói cho bố em biết, nếu bố em mà biết thì, ừm…”
Trần Tuý cười nhẹ rồi hỏi cô: “Thì thế nào? Tẩn anh một trận sao?”
“Cũng có thể.”
Trần Tuý siết chặt tay, đặt một dấu hôn lên cổ cô, “Vậy cũng không sao, anh cam lòng.”
Chân Điềm bị anh làm ngứa nên không khỏi bật cười: “A em quên mất, anh không chỉ đánh nhau giỏi mà còn chịu đòn rất tốt nữa.”
Trần Tuý cười, cắn vành tai cô một cái rồi khẽ nói: “Anh rất muốn sớm cưới được em.”
Anh không hiểu Đặng Lệ Dương, rõ ràng cậu ta thích Lý Miêu nhưng tại sao lại không muốn kết hôn với cô ấy? Chẳng phải thích một người là muốn giữ cô ấy làm của riêng mình, giữ cô ấy trong vòng tay mình mọi lúc sao?
Ít nhất anh đối với Chân Điềm là như thế.
Càng đến gần, càng không thể chịu được việc phải xa cô.
Chân Điềm không chút phòng bị, cô không ngờ mình lại được cầu hôn. Ừm, cái này có xem là lời cầu hôn không?
Trần Tuý ôm cô hồi lâu rồi mới buông ra, anh vuốt mái tóc đen của cô, “Em đi dọn đồ đạc đi, anh chuẩn bị bữa tối, chúng ta ăn sớm một chút rồi anh đưa em về.”
“Được.” Chân Điềm nhìn anh, sau đó bỗng tiến lên hôn anh một cái.
Trần Tuý sững người, anh và Chân Điềm đã hôn nhau nhiều lần nhưng lần nào cũng đều do anh cũng chủ động, đây chính là lần đầu Chân Điềm chủ động hôn anh.
Anh bắt lấy Chân Điềm đang đứng dậy, sau đó kéo cô quay lại vòng tay của mình.
“Sao vậy?” Chân Điềm kỳ quái nhìn anh.
Trần Tuý vòng một tay qua eo cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của mình. Anh cười yếu ớt, nhìn cô: “Em cứ nói đi? Nếu em mà như vậy thì đêm nay chúng ta không cần ăn tối, em cũng đừng nghĩ sẽ về được nhà.”
Chân Điềm: “…”
Cô chỉ hôn anh có một cái, nghiêm trọng đến vậy sao?!
Cô cảm thấy anh đang viện cớ thì có!
Trần Tuý nhìn cô một lát, cuối cùng buông tay, “Lần này anh tha cho em, nhưng anh cũng đã dùng hết kiên nhẫn rồi.” Anh ghé sát tai cô nói: “Lần sau em đừng hòng thoát thân.”