-Song Tử, anh ở ngồi ở đây chút đi. Em cùng Thiên Bình đi ra quầy mua đồ
Xà Phu, Song Tử cùng Thiên Bình dắt nhau ra một quán cà phê gần đó. Song Tử vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của Thiên Bình nhưng cứ bị Xà Phu chen ngang
-Vậy cũng được
Song Tử cứ mặc kệ Xà Phu muốn nói gì thì nói, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm Thiên Bình bên cạnh "Thiên Bình...cái tên nghe thật quen, bạn bè của Xà Phu mà mình không biết sao"
-Thiên Bình chúng ta đi thôi, cậu về nước làm tớ vui lắm đó
Xà Phu nắm chặt tay của Thiên Bình kéo vào nhà vệ sinh
-Xà Phu, cậu đây là làm sao. Song Tử đã xảy ra chuyện gì
Thiên Bình nhíu mày, tại sao Song Tử cứ luôn hỏi cô hai người bọn họ có quen nhau trước đó không là sao
-Thiên Bình, tôi khuyên cô đừng bám vào Song Tử nữa. Chúng tôi đã sắp kết hôn rồi, cô làm ơn tránh xa anh ấy ra đi. Đừng phá hoại tình cảm của chúng tôi nữa
Xà Phu kể khổ
-Cậu hình như hiểu lầm gì thì phải, bám Song Tử cái gì. Mình muốn hỏi cuối cùng Song Tử gặp phải chuyện gì, cậu ấy không nhận ra mình
Thiên Bình thật không hiểu Xà Phu cứ bảo hai người họ sắp kết hôn làm gì
-Anh ấy mấy năm trước gặp tai nạn, có máu bầm trong đầu chèn dây thần kinh nên mất trí nhớ. Khó khăn lắm, anh ấy mới thoát khỏi vũng bùn quá khứ đó, ba mẹ anh ấy rất mừng. Cô làm ơn tỏ ra không quen biết anh ấy giùm tôi, cô hiểu rõ tôi và cô ai mới xứng với Song Tử mà
Xà Phu có thể thấy ánh mắt của Song Tử đối với Thiên Bình, nếu không may anh ấy nhớ lại trước đám cưới hai người họ thì hỏng bét
-Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả
Thiên Bình nhíu mày, Song Tử đúng có thể xem là mối tình đầu nhưng cô không ý định cướp Song Tử về mình
-Nếu điều đó đúng thì tốt quá, chút ra ngoài cậu làm ơn đừng nói hai người từng thích nhau
Xà Phu nói
-Hôn nhân dựa trên sự lừa dối không bao giờ bền vững đâu Xà Phu
Thiên Bình cô muốn không nhân nhượng như vậy. Dù cô lúc này tình cảm với Song Tử đã phai nhạt nhưng nếu anh bị người khác lừa dối, cô sẽ không để điều đó xảy ra
-Thiên Bình, ý cô là gì hả. Cô dám phá hỏng đám cưới của tôi thì đừng có trách tôi tàn nhẫn đó biết không
Xà Phu trợn mắt, còn muốn động tay vào Thiên Bình nhưng Thiên Bình đã kịp lùi về phía sau, ánh mắt còn có vẻ kinh thường còn thương hại
-Cô...cô...cô...được... được lắm, dám đối đầu với tôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ tột cùng
Xà Phu cười ha hả, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, ánh mắt căm hận về phía Thiên Bình
-Cô đừng hòng lừa gạt Song Tử, tôi sẽ không để điều đó xảy ra
Thiên Bình thẳng thừng bước ra ngoài, khuôn mặt tươi cười với Song Tử
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy. Thiên Bình, chúng ta lúc trước có quen nhau chứ
Song Tử nhìn khách sạn ở đối diện lại càng nhớ việc gì đó rất mơ hồ, có cả tiếng súng nữa
-Đúng vậy, Song Tử. Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi
Thiên Bình cười nói, nhận ly cà phê từ phục vụ sau đó lại đối mặt với Song Tử
-Vậy sao, thật ngại quá. Vài năm trước, tôi có gặp một vụ tai nạn nên có một khoảng kí ức đã quên mất
Song Tử cảm thấy nói chuyện với Thiên Bình đặc biệt thoải mái, thỉnh thoảng nói chuyện sẽ cười
-Song Tử, nhiều năm như vậy, cậu không có thay đổi gì cả. Vẫn vui vẻ và dịu dàng như thế
Thiên Bình cười nói, trong đầu sẽ nhớ lại Song Tử của chuyến dã ngoại đó, vui vẻ, hòa đồng, dũng cảm. Mọi thứ từ đối phương cô đều nhớ thật rõ ràng
-Nghe cậu nói, tôi còn tưởng chúng ta yêu nhau trong quá khứ nữa đó
Song Tử nói như nói đùa nhưng ánh mắt lại mong chờ câu trở lời từ Thiên Bình
-Yêu nhau gì chứ, chúng ta chỉ là bạn quen nhau trong chuyến dã ngoại hè đó thôi
Thiên Bình hoàn toàn phủ nhận chuyện hai người yêu nhau, cô có thể thích cậu như không đồng nghĩa cậu thích cô, nếu cô đồng ý thì há nào giống cách của Xà Phu
-Vậy sao. Không biết Xà Phu đâu rồi, cà phê đã lạnh rồi
Song Tử chính là người chu đáo và dịu dàng như thế, đây cũng là lý do mà Thiên Bình thích người này
"Tít..tít..."
-Chết rồi, hôm nay tôi có cuộc gặp mặt. Hẹn cậu dịp khác nha Song Tử, chào Xà Phu giùm tôi nhé
Thiên Bình nhận báo thức liền bật dậy, chỉ kịp để lại danh thϊếp của mình cho Song Tử đã rời đi
-Hai người này cuối cùng đã nói gì với nhau thế nhỉ
Song Tử tự hỏi nhưng mãi không được chỉ đành bỏ qua, chuyện phụ nữ rắc rối hơn cậu tưởng nhiều
"Xà Phu, em còn không mau trở lại thì anh về trước đấy" Song Tử nhắn một tin tới số Xà Phu ngồi đợi vài phút thì đã thấy cô trở lại
-Sao trông thấy ghê vậy, phấn mắt lem tùm lum rồi
Song Tử hơi giật mình. Xà Phu chưa từng biến mình chật vật như vậy
-Song Tử, anh nhất định...nhất định đừng đi theo cô ta..huhuhu
Xà Phu ôm cổ cậu khóc nức nở, trông rất thảm thương
-Anh vẫn đứng đây đó thôi, đừng khóc...chỗ đông người khóc mất mặt lắm
Song Tử bất đắc dĩ đưa Xà Phu ra xe mà trở về Xà gia