Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

12 Cung Hoàng Đạo Và Sushi Xoay Vòng

Chương 44: Người cũ, cảnh cũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một chiếc xe hơi kiểu mới chạy băng băng trên đường cao tốc

-Song Tử hợp đồng này em tự mình kí được rồi. Tay anh vẫn còn bị thương kia mà

Xà Phu nhìn Song Tử ngồi bên cạnh lo lắng nói

-Haiz, anh có phải con nít đâu. Lần này hợp đồng quan trọng như vậy. Bọn họ đều là mấy lão cáo già, lừa em là chuyện sớm muộn mà thôi

Song Tử cười nói, mắt lại tiếp tục đảo qua đảo lại hợp đồng trên tay

-Hừ, em cũng là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, còn là phó giám đốc Xà thị sao có thể để mấy lão già kia lừa được chứ

Xà Phu hôm nay ăn mặc vô cùng chính chủ, áo sơ mi trắng kiểu cùng váy đen ôm sát, tóc cũng được bới cao đơn giản, khuôn mặt lại được trang điểm nhìn vô cùng sắc sảo. Cô chính là muốn giành cho Song thị một hợp đồng làm ăn thật béo bở nhưng lần này lại bị Song Tử phát hiện ra, rất không cam tâm

-Lần này đã không bàn với anh đã hợp tác với người ta. Em nghe người ta nói được những cái lợi trước mắt nhưng không thấy cái hại về sau. Trong bản hợp đồng này phần lớn đều hướng chúng ta giải quyết sự cố. Nếu công trình gặp trục trặc chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm...Hôm nay đi với em là để giải quyết mối rắc rối của em đó

Song Tử không có ý trách móc gì Xà Phu_vị hôn thê tương lai này, nhưng công tư phân minh. Cậu không thể vì chút hứng thú nhất thời muốn lập công của Xà Phu mà gây thiệt hại không đáng có cho Song thị

-Em biết rồi. Xin lỗi

Xà Phu không nghĩ bản hợp đồng có vấn đề lớn như vậy chỉ đành nhận lỗi, im lặng ngồi bên Song Tử

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xe chạy hơn hai tiếng cuối cùng cũng tới một tòa nhà cao tầng, xung quanh đều là được xây theo phong cách hiện đại, đều là cửa kính trong suốt. Song Tử bước xuống xe nhìn tòa nhà này không rời mắt đến khi Xà Phu gọi mới giật mình

-Lúc nãy anh làm gì nhìn chằm chằm tòa nhà này vậy. Nó trông cũng cổ ra, toàn là phong cách đời cũ

Xà Phu cùng Song Tử đi theo nhân viên tiếp tân lên lầu cao nhất của tòa nhà. Trong thang máy, à Phu không hề ngần ngại trước mặt tiếp tục chê tòa nhà

-Dù đời cũ nhưng thường xuyên được tu sửa, không đến nỗi tệ. Xà Phu đây là lần đầu tiên anh đến đây sao, trước đây không có à

Song Tử có chút thắc mắc. Đúng là mất một khoảng kí ức thật phiền

-Đâu, đây là lần đầu...tiên chúng ta tới đây đó chứ

Xà Phu dường như nhớ ra điều gì đó, sau đó cười lấn lướt cho qua

-Anh lại cảm thấy nơi này có chút quen thuộc

Vì thang máy được lắp đặt bằng kính bên trong nhìn ra được nhưng bên ngoài nhìn vào không được nên Song Tử có thể thấy vài kiến trúc đặc trưng của tòa nhà, lúc ở tầng 5, cậu bắt gặp một người "Người này là ai"

-Song Tử chúng ta tới nơi rồi. Mau vào trong thôi

Xà Phu đã bước ra nhưng thấy Song Tử vẫn đứng ngẩn người suy nghĩ gì đó

"Lúc nãy chắc chắn cô ta ở tầng 5 rồi, phải bằng mọi cách không thể để Song Tử gặp cô ta mới được" Xà Phu vừa đi vừa nghĩ, đôi lúc lại nhíu mày nghĩ xem như thế nào mới ổn

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa kết thúc xong buổi gặp mặt. Song Tử lại vô tình gặp Thiên Bình ở trước cửa

-Xin lỗi đã chắn đường

Song Tử nghiêng người nhường đường cho Thiên Bình

-Song Tử là cậu sao

Thiên Bình không ngờ sau nhiều năm người bạn đầu tiên cô gặp lại là Song Tử. Song Tử có thể xem là mối tình đầu của cô không

-Cô là...

Song Tử ngạc nhiên, chưa biết phải nói gì

-Vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa

Thiên Bình vẫn nhớ cảnh Song Tử bị gã điên đó bắn rồi nằm gục dưới đất. Nghĩ đến Thiên Bình giọng lại run run lại

-À, vết thương đã khỏi hẳn rồi

Song Tử nói

-Thấy cậu bình an như vậy thật tốt quá

Thiên Bình chỉ đứng tới vai Song Tử cũng không ngước mặt lên nhìn cậu, đầu lại hơi cúi, giọng thì run rẩy muốn khóc

-Cậu là...

Song Tử định nói gì đó nhưng lại bị Xà Phu cắt ngang

-Thiên Bình là cậu sao. Lâu rồi không gặp

Xà Phu vừa bước ra thấy cảnh tượng này chỉ có thể trợn tròn mắt, sau đó khôi phục tâm tình mới cười nói chào hỏi Thiên Bình

-Xà Phu đã lâu không gặp

Thiên Bình nhìn Xà Phu mỉm cười

-Thiên Bình chúng ta có quen nhau phải không

Song Tử muốn đính chính lại một lần nữa. Cậu có thể chắc chắn người này có vị trí rất quan trọng trong kí ức đã mất của cậu, là một người đặc biệt
« Chương TrướcChương Tiếp »