Chương 37: Quá khứ hư vô

MM: Truyện lại tiếp tục đây (~~~^O^~~~)

Màn đêm bao trùm trên thành phố A nhưng không gì vậy mà yên lặng, nó lại nhộn nhịp hơn cả buổi sáng. Ở một con phố, các quán bar, vũ trường... đều tưng bừng đón khách, đèn màu cứ lấp lóa, mùi nước hoa nồng nặc và cả tiếng gọi tha thiết của những đóa hoa dọc đường...Những vị khách trên người vẫn mặc âu phục nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, lộ những bản mặt sa ngã...

Quán bar Vũ Thần hôm nay lại đón một vài vị khách quý. Họ đều là thiếu gia, tiểu thư của những tập đoàn lớn trong nước, ăn mặc toàn hàng hiệu độc nhất, ra tay cũng rất hào phóng. Nhưng mấy cô cậu ấm này lại khó mà chiều lòng được...

"Xoảng..xoảng..xoảng"

-Đập hết chỗ này đi. Quán bar Thần Vũ của các người hết muốn làm ăn nữa phải không hả

Một cô gái chỉ vừa 18, 19 tuổi. Tóc tai nhuộm lòe loẹt màu sắc, mặt trang điểm dày cộm, quần áo thì hở hang, cúi người một chút liền lộ...trên tay cầm một cây sắt bóng loáng đứng một bên ra lệnh

-Vị tiểu thư này, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Thật sự chúng tôi không biết gì hết á

Quán bar Thần Vũ là một nơi vui cùng nổi tiếng của giới giàu có, nhưng nào ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện thế này

"Xoảng...xoảng..."

-A Tuyết đừng quậy nữa

Một chàng trai được mọi người hóng chuyện ở cửa nhường đường, vì cái vẻ đẹp trai kia. Cậu trai trẻ này có mái tóc vàng ánh kim rực rỡ, đôi mắt xanh sâu thẳm, trên người mặc âu phục đen vô cùng chính trực, dùng một giọng nói dịu dàng

-Anh Song Tử

Vị tiểu thư vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc, khuôn mặt giận dữ lúc nãy trở thành nhu thuận, đáng yêu, chạy tới chỗ Song Tử

-Chắc tên đó không có ở đây đâu, em cũng đừng làm khó người khác

Song Tử cười rồi xoa đầu A Tuyết

-Em nhất định tìm ra tên đó. Dám làm anh bị thương thì băm hắn ra trăm mảnh cũng chưa hết tội

Nhờ lời A Tuyết, mọi người mới để ý một bên tay của cậu trai trẻ bị băng bó. Là kẻ nào xấu xa dám đυ.ng tới nam thần của bọn này

-Quản lí, xin lỗi. Bồi thường lần này tính cho tôi là được rồi

Song Tử đưa danh thϊếp của mình cho quản lí còn đang hoảng sợ rồi đưa người đi

-Hừ, thuộc hạ em nói hắn là khách vip ở đây mà. Đáng ghét...anh bị người ta bắt nạt rồi đó biết chưa

A Tuyết dùng mặt trẻ con giận dỗi nhìn Song Tử

-Em nghĩ anh dễ dàng bỏ qua cho hắn sao. Thích đánh, muốn làm gì về nhà trước đã

Song Tử lại cười

-Wow, anh tìm được hắn rồi hả. Tốt lắm, em sẽ đặt cho hắn một đường chết hoàn hảo...

-Được rồi, chúng ta về nhà thôi

"Cô em họ này thật sự phiền quá mà" Song Tử bất đắc dĩ

-A Tuyết, Song Tử, hai người sao rồi. Không bị thương gì chứ

Người chạy tới lại là một con gái, vẻ mặt hoảng hốt. Nhìn hai anh em hỏi han

-Chị Xà Phu, chị đừng lo lắng. Em trả anh họ nguyên vẹn cho chị đây

A Tuyết cười nói, tay đẩy Song Tử về phía Xà Phu

-Cái con nhóc này, từ khi nào lại biết chọc ghẹo người khác vậy hả

-Anh mệt rồi, chúng ta về thôi

Song Tử khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi đi vào trong xe

Trong xe, A Tuyết ngồi ở ghế trên, Xà Phu cùng Song Tử ngồi phía sau

-Song Tử, cậu đang nhìn gì vậy

Xà Phu thấy Song Tử cứ nhìn theo hình ảnh một khách sạn, thắc mắc hỏi

-Trông nơi đó thật quen. Cái khách sạn đó...

Đúng vậy, sau lần bị thương ở chuyến ngoại khóa đó Song Tử bỗng quên đi rất nhiều chuyện trong chuyến đi và cả hình bóng của con nhỏ Thiên Bình kia, điều này làm Xà Phu vui thầm trong lòng mấy năm nay. Nhưng nghe Song Tử quen thuộc cái khách sạn kia, Xà Phu cảm thấy lo lắng, bất an, cô phải nhanh chóng làm việc cái khách sạn đó mới được

"Song Tử, anh là của em, chỉ một mình em thôi"

Ánh mắt yêu thương của Xà Phu luôn đặt trên người Song Tử đã ngủ mất từ lúc nào