Chương 34: Trở lại

MM: Hello mọi người~~~~ Song Tử con trai quá đáng thương, số nhập viện mãi...

-Song Tử..hjc...sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy...hjc...

Xà Phu khóc thút thít từ hồi nãy đến giờ, nhìn rất đáng thương

-Trước mắt chúng ta nên đưa cậu ấy ra ngoài, sau đó tìm người giúp đỡ

Song Ngư nói

-Các cậu đưa cậu ấy ra ngoài đi. Tôi sẽ đi tìm Xử Nữ

Kim Ngưu từ lúc biết Xử Nữ bị mất tích, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, hối hận, lo lắng tràn ngập. Cậu không muốn chờ đợi nữa, tự mình quyết định quay trở lại rừng

-Kim Ngưu cậu đừng có mà phát điên nữa. Một mình cậu chóng lại hắn được sao

Song Ngư tức giận, nắm chặt tay Kim Ngưu không cho cậu chạy vào trong lại

-Xử Nữ, Thiên Bình hiện giờ có lẽ đang gặp nguy hiểm, các cậu không thấy lo lắng gì sao

Kim Ngưu tức giận hất tay Song Ngư ra, nói

-Tụi mình ai cũng lo lắng cho cậu ấy cả. Nhưng chỉ có chúng ta không thể chống lại hắn

Cự Giải đứng bên cạnh nói

-Tôi không muốn quan tâm nữa...thả tay ra

Nội bộ bắt đầu lục đυ.c sâu sắc

"Rầm" Kim Ngưu bị một cú trời giáng vào mặt, cậu ngã xuống đất

-Cậu nghĩ không ai ở đây lo cho bọn họ sao. Cái tên đầu đất nhà cậu, động não vào cho tôi, cậu nghĩ một nhóm chúng ta bây giờ đi cứu người hay đi nộp mạng...

Người đánh Kim Ngưu không ai khác là Sư Tử

-Mọi người bình tĩnh đã...

Nhân Mã đứng giữa hai người ngăn cản cuộc ẩu đả nhau

-Đúng vậy. Mọi người bình tĩnh đã...

Ma Kết cũng đứng ra can ngăn

-Vậy chúng ta chia ra hai nhóm. Ai đồng ý đi lại vào rừng thì hãy giơ tay

Thiên Yết lúc nãy còn đứng im ngoài cuộc chiến sau đó liền nói

-Tôi đi

Kim Ngưu lập tức giơ tay

-Tôi cũng đi

Sư Tử nói

-Mình...mình cũng đi

Song Ngư cũng đột nhiên giơ tay

-Vậy tôi cũng đi

Ma Kết thấy Song Ngư giơ tay liền cũng giơ tay theo "Đây là bạn đồng hành lần này của cậu, sao cậu có thể người này đi vào nơi nguy hiểm được"

-Vậy nhóm vào rừng trở lại gồm tôi, Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư cùng Ma Kết. Còn lại hãy ở lại đây đợi cứu viện tới, việc này giao lại cho cậu Nhân Mã

Thiên Yết nhanh chóng chia ra hai nhóm tìm kiếm và hỗ trợ, lập tức cùng mọi người chuẩn bị những thứ cần thiết vào ba lô

-Yên tâm, việc ở đây để tôi lo. Tôi sẽ nhanh chóng gọi người giúp các cậu

Nhân Mã nói

-Được rồi, chúng ta đi thôi

Thiên Yết nói

Trong lúc dọn đồ vào ba lô

-Sư Tử cậu đi thật à

Cự Giải nắm chặt tay Sư Tử không muốn rời người này đi

-Đừng lo, tôi nhất định sẽ trở về

Sư Tử xoa đầu Cự Giải cười nói

-Cậu..cậu...cậu đi nhớ cẩn thận. Khi gặp người cứu mình sẽ kêu họ đến giúp các cậu

Bảo Bình bị kêu lại dặn dò, vừa nói vừa đỏ mặt

-Ừm, bảo trọng

Thiên Yết cùng Bảo Bình ở góc khuất mọi người không nhìn thấy trao một nụ hôn (trên trán) lãng mạng

-Tạm biệt

-Tạm biệt

Nguyên nhóm vừa tụ họp chưa bao lâu lần nữa lại tách ra lần nữa...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Bây giờ chúng ta chính xác phải đi đâu đây

Sư Tử quay qua hỏi Thiên Yết

-Ở cánh cửa lớn lần trước, phía sau chỗ bức tường đó có một khu nhà hoang. Hắn có thể đang ở đó

Thiên Yết vô cùng tự tin nói

-Vậy chúng ta mau tới đó thôi

Kim Ngưu gấp gáp nói

-Thời tiết càng lúc càng lạnh thì phải

Song Ngư đã mặc thêm một chiếc áo dày nhưng hai tay và mặt đã lạnh đến tê...Không khí tối hôm nay có phải quá lạnh rồi không

-Cậu mặc thêm áo đi

Ma Kết không biết ông nội hay cha ở nhà đã biết tin vụ này chưa, không biết họ đã kêu người đến cứu bọn họ chưa nữa

-Không cần đâu, thời tiết lạnh lắm cẩn thận đừng để bệnh

Thấy Ma Kết định cởϊ áσ khoác để mặc cho mình Song Ngư liền từ chối, khuyên cậu cứ mặc áo

-Cái bức tường cao đó chúng ta phải làm sao để qua đây. Trèo vào à

Sư Tử tiếp tục thắc mắc

-Cậu leo không nổi à

Thiên Yết nhướng mày nhìn Sư Tử "Mới đi ngoại khóa chưa đầy 1 tháng mà IQ của cậu giảm đến như vậy rồi sao"

-Cậu đừng có mà sỉ nhục IQ thiên tài của tôi nhá

Sư Tử cùng Thiên Yết đã quen nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Vì sao à??? Tất nhiên là mẹ Sư Tử là bạn thân của mẹ Thiên Yết, thân đến nỗi người ta cứ tưởng là chị em ruột cơ rồi ba của Sư Tử lại là đối tác làm ăn với ba Thiên Yết, hỏi xem với cái quan hệ đơn giản này hai người các cậu có thể không thành bạn được sao. Mà cái tên nhóc Thiên Yết lúc nào cũng tỏ vẻ mình rất thông minh, luôn chê bai IQ cực cao của cậu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Vết thương của cậu ấy lớn quá, không thể cầm máu được

Nhân Mã thấy cái khăn trắng cuối cùng cũng thấm ướt đẫm máu, dây thần kinh não không khỏi căng thẳng

-Song Tử...Song Tử...cậu mau tỉnh dậy đi. Chúng ta lập tức về nhà, tớ không muốn ở đây nữa.oa...oa..oa...

Xà Phu nhìn tình trạng Song Tử khóc lớn, nước mắt đầm đìa

-Xà Phu cậu đừng khóc...cậu ấy nhất định không sao đâu

Cự Giải ngồi bên cạnh an ủi Xà Phu

-Bây giờ chúng ta không gọi giúp đỡ là không được rồi. Chúng a phải cử người đi kêu người tới thôi

Bạch Dương thấy Song Tử thật sự nguy kịch lắm rồi. Ở đây lại không có dụng cụ hay đồ dùng y tế gì cả, mấy người các cậu không thể làm giúp được gì hết

-Vậy tớ cùng cậu đi bộ ra bên ngoài gọi cứu viện nha

Bảo Bình đứng dậy nói với Bạch Dương, những lúc thế này mình càng không thể mềm yếu để người khác bao bọc mãi được

-Hay để mình đi gọi cho. Đi bộ sẽ mệt lắm

Nhân Mã đứng dậy giành công việc nặng nhọc này cho mình

-Không được, cậu đi rồi lỡ hắn ta quay lại Xà Phu với Cự Giải còn Song Tử nữa...Tụi mình tin tưởng ở cậu đó. Tụi mình đi liền đây

Bạch Dương kéo theo Bảo Bình chạy thẳng ra bên ngoài hướng ra đường lớn với một hi vọng gọi được người giúp đỡ, không chỉ có Song Tử, nhóm giải cứu có thể cũng đang gặp nguy hiểm rồi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở ngôi nhà hoang sâu hút, ánh lửa lập lòe, cây cối xung quanh bị cắt khúc khúc thành đống

-Xử Nữ...Xử Nữ

Thiên Bình bị tên tâm thần kia kéo về ngôi nhà hoang này không ngờ lại gặp Xử Nữ. Nhưng tình trạng Xử Nữ không tốt tí nào, cả người nóng rang, kêu mãi vẫn chưa tỉnh

-Con yêu của ta, ta đem thức ăn về rồi đây

Tên tâm thần sau khi đi ra ngoài nói là đi tìm thức ăn tối gì đó, trên người toàn là sâu lúc nhúc cùng con dòi ngọ nguậy...

-Ông tha cho chúng tôi đi...tha cho chúng tôi đi

Thiên Bình khóc đến lợi hại, tay ôm chặt Xử Nữ hét lớn "Mọi người mau đến đây đi mà"...