MM: Au đã thi xong HK2..oh yeah..lại tiếp tục ôn thi TT^TT -Song Tử, cậu không vào trong à
Bên trong hang ánh lửa nhỏ bập bùng mờ mờ, Thiên Bình đi ra xem cậu bạn đang canh cửa ngoài kia, không khỏi lo lắng
-Bên ngoài lạnh lắm, cậu vào trong nghỉ ngơi đi
Song Tử nhìn Thiên Bình đi ra cười nói
-Tình huống lúc này cậu vẫn cười được sao...
Thiên Bình có chút ngạc nhiên. Cậu bạn mới này lúc nào cũng nở một nụ cười tươi hạnh phúc như thế, nhưng nếu lưu tâm hơn thì nụ cười đó có chút không thật, giống như một sự che đậy
-Không biết nữa, cảm thấy lúc này nên cười
Song Tử ngồi dựa vào vách đá, ngước mặt nhìn trời nói
-Cậu..kì lạ...
Thiên Bình cuối cùng cũng có một cơ hội nhìn ngắm người bạn này. Cậu ấy cũng trông không tệ, ngũ quan chín chắn, miệng thì lúc nào cũng hơi mỉm, còn có mái tóc vàng...hả tóc vàng
-Song Tử, tóc của cậu lại đổi màu à
Thiên Bình cứ ngỡ cái loại thuốc nhuộm gì đó đã hết tác dụng lâu rồi
-Là tóc thật đấy...(ý là màu tóc thật)
Nếu hỏi Song Tử tự hào thứ gì nhất trên cơ thể này thì chỉ có mái tóc màu vàng này thôi
-Wow, tóc cậu màu vàng như vậy luôn sao...đẹp quá
Thiên Bình như bị màu sắc vàng kia thu hút, không tự chủ lấy tay sờ một cái "Tóc thật"
-Hahaha...xem cậu kìa...biểu tình gì thế này
Song Tử nhìn Thiên Bình mê mẩn tóc mình liền cảm thấy mắc cười không thôi
-A...xin lỗi nha...
Thiên Bình như hoàn hồn, rút tay lại, mặt đỏ lên 1 tầng, luống cuống tay chân không biết nói gì
-Đêm nay không có ngôi sao nào cả, ánh trăng của bị che khuất
Song Tử nhìn trời lại nói
-Dù bị che nhưng nó vẫn cố mình tỏa sáng đấy...
-Ừ...
-Mà Song Tử, mình có hơi...hơi một chút thắc mắc về cậu thôi
Thiên Bình ra dấu, vẻ mặt thành khẩn
-Mình là học sinh trường khác tham gia chuyến dã ngoại này thôi, không có gì bất thường cả
-Nói dối...nói cho cậu biết khi giấu quá nhiều cảm xúc trong lòng, cậu sẽ cảm thấy rất nặng nề đó. Xem như chúng ta chia sẻ bí mật cho nhau đi, cậu nói xong của cậu thì tới mình nói..được không
Thiên Bình nói
-Cũng không có gì đâu, những gia đình giàu có đều xảy ra tình huống như vậy...ba mẹ mình li thân 7 năm rồi, có lẽ nay mai họ sẽ li dị nhau
Song Tử đỡ lên trán rồi che mắt lại, nói
-Từ nhỏ, cậu không có cảm giác an toàn phải không
Thiên Bình lo chân mình hai tay vòng ôm lại nhìn Song Tử hỏi
-Hay thật, chuyên gia tâm lí à...
Song Tử gật đầu xem như câu trả lời đúng
-Song Tử, đôi khi cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Đôi khi lỗi là ở bản thân cậu đó...
Thiên Bình nói tiếp
-Lỗi ở bản thân????
-Ừm, cậu sống gần họ như tâm rất xa nhau, cậu không muốn gặp họ...nói đúng hơn là trốn tránh
-Ừ, hai người họ gặp nhau chỉ toàn cãi nhau thôi, rất ồn ào
Song tử dần tin tưởng Thiên Bình hơn, ngồi nói những khúc mắc trong lòng ra ngoài, cảm thấy rất nhẹ lòng
-Ai cũng nói cậu cởi mở nhưng thật chất cậu không phải như vậy, khuôn mặt tươi cười này là che giấu nỗi đau của cậu thôi. Cậu tưởng qua mặt được mình à
Thiên Bình nhéo nhéo mặt Song Tử cười nói, ra vẻ mặt nghiêm túc
-Cậu còn hơn cả bác sĩ tâm lý của tôi nữa..hay nha...sau lần này, tôi mời cậu về...
-Lè..không thèm, người ta còn muốn học cao hơn nữa cơ...
-Cậu dám từ chối tôi, làm tôi đau lòng lắm đó
Song Tử giả vờ đau khổ, tay nắm áo giả bộ đau thương, mắt còn long lanh long lanh nước
-Hahaha...diễn sâu quá đi
-Tới cậu kể cho tôi nghe bí mật của cậu đi...
Song Tử nào có làm ăn lỗ vốn bao giờ
-Bắt đầu kể từ đâu đây ta...à..ngày hôm đó....à ngày hôm sau...rồi....
Cả hai dưới bầu trời đêm không có sao, chỉ ánh trăng mờ mờ, bên cạnh là ánh sáng lách tách từ ngọn lửa, cười đùa không ngớt. Tình yêu cứ chớm nở một cách đơn giản như thế....