MM: Au có cảm giác truyện sẽ rất dài Lúc này Bảo Bình cùng Thiên Yết trốn trong một hang động nhỏ được bao phủ cây cối um tùm khá an toàn
-Trời bắt đầu trở lạnh rồi
Bảo Bình chà hai tay vào nhau, cảm thán nhìn bầu trời
-Mặc thêm áo vào
Thiên Yết cứng ngắt đưa áo khoác trong ba lô cho Bảo Bình
-Cám ơn cậu
Bảo Bình ngại ngùng nhận áo khoác
-Đừng để bị bệnh, lúc đó sẽ phiền lắm
-Ân
Bảo Bình cười đáp, cô cảm thấy lúc này rất may mắn rồi, có người bên cạnh lo lắng, chăm sóc mình như vậy là quá đủ
-Ăn mì ăn liền đỡ đi
-Thiên Yết, vợ cậu sau này chắc sẽ hạnh phúc lắm đó
-Chuyện đó còn lâu lắm
Thiên Yết đáp. Sau này ông già ở nhà thế nào cũng sẽ chọn, cậu mà tự chọn chắc ông già sẽ làm khó dễ người ta mất
-Thật mà. Thiên Yết vừa đẹp trai, vừa ga lăng,...a, Thiên Yết cậu....
Bảo Bình đang nói thì bị Thiên Yết kéo vào lòng
-Bảo Bình, cậu cũng thật dễ thương đó
Thiên Yết dùng vẻ mặt lạnh như băng của mình , nói nhỏ vào tai của Bảo Bình..rồi cười nhẹ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ở một nơi khác trong khu rừng
-A...sao cậu lại chạy theo tui vậy
Xử Nữ nhìn đối phương tức giận
-Bớt nhảm nhí, you chạy theo tui thì có
Kim Ngưu xách ba lô của 2 người vừa nói
-Rõ ràng tui chạy trước cậu mà
Xử Nữ quyết không chịu mình sai
-Haiz...vậy cậu nghĩ xách hai ba lô to đùng này mà chạy hơn cậu à, đồ ngốc
Kim Ngưu làm mặt quỷ cười hề hề
-Tôi thông minh lắm nhá, ai là đồ ngốc, cả nhà cậu mới ngốc
-Xuỵt
Kim Ngưu ra hiệu
"..." Xử Nữ không biết ma xui quỷ khiển thế nào cũng nghe lời, im lặng
"Sột soạt..."..."Sột soạt" tiếng động từ phía sau càng lúc càng rõ, lưng Xử Nữ ớn lạnh không ngừng, ánh mắt hướng Kim Ngưu hỏi có chuyện gì
*lắc đầu*
-TRỜI ƠI, rắn kìa
Xử Nữ quay đầu phía sau thì....mặt mày xanh rồi trắng, hai chân bủn rủn không chịu chạy
-Nào, đứng dậy..từ từ thôi...
Kim Ngưu cảm thấy "Mình sai sót quá"
-Hic..tại sao có nó ở trong đây vậy
Xử Nữ đi xa, trong lòng vẫn chưa hết sợ, cả người vẫn còn run bần bật
-Không sao rồi
Kim Ngưu hết cách liền ôm Xử Nữ vào lòng vỗ vỗ lưng
-Sau này cậu thấy tụi nó liền đuổi tụi nó đi nha
Xử Nữ nói nhỏ như tiếng mèo kêu mang một chút ủy khuất
-Được, sau này liền giúp cậu đuổi tụi nó đi
Kim Ngưu nói
-Ừm, với lại cậu tưởng mình là ai mà ôm tui như con nít vậy, mau thả ra
Xử Nữ mặt đỏ ửng nhảy ra khỏi vòng tay của Kim Ngưu, nói năng lắp bắp
-Haiz, con gái mấy người thay đổi nhanh quá đi
Kim Ngưu không để ý tiếp tục đi tiếp
-Này, cậu đợi tui
Xử Nữ chạy ôm chầm lấy tay Kim Ngưu
-Mới nãy có người nói tui không đủ tư cách thì phải
-Giờ giờ cậu được làm vệ sĩ cho tui
Xử Nữ nói
-Trời ạ...chịu thua rồi
Kim Ngưu nhún vai bất đắc dĩ