MM: Au bị rối loạn cách xưng hô nhẹ ~~~~-Hộc..hộc...Ma Kết, chạy không nổi.nữa...
Song Ngư đang chạy thì dừng lại, lắc đầu chịu thua
-Có sao không
Ma Kết ở phía sau chạy tới, hỏi Song Ngư
-Không nổi...chưa từng chạy như thế này
Song Ngư nhắm chừng mình chạy hơn 1 tiếng rồi, bây giờ hai chân còn không có cảm giác nữa
-Mau lên đi
Ma Kết hạ người trước mặt Song Ngư nói
-Thôi, cõng tớ mất sức lắm, cậu đi trước mình nghỉ một chút rồi sẽ theo sau nha
Song Ngư biết giờ phút này không phải là lúc phàn nàn, cần phải bình tĩnh
-Không được, mau lên tôi cõng cậu
Ma kết quả quyết, lúc này cả bọn đã lạc nhau không biết sống chết, cậu chỉ cần còn sức lực thì nhất định phải giúp những người bên cậu
-Ma Kết, cậu đừng như vậy mà
Song Ngư mắt rưng rưng, cô dù vẻ ngoài có vui vẻ, lạc quan thế nào thì bên trong vẫn là một thiếu nữ , cô thật sự sợ mình phải bỏ mạng trong nơi rừng sâu này
-Song Ngư, tôi có trách nhiệm phải đưa các cậu an toàn trở ra, cậu vẫn không ngoại lệ đâu
Ma Kết kiên quyết hướng Song Ngư giải thích
-Chúng..hức..ta đi phía trước tìm nơi nghỉ ngơi nha
Song Ngư gượng cười nói
-Được, giờ thì lên lưng được rồi chứ
-Ừm, cảm ơn cậu Ma Kết
Song Ngư trong lòng một trận cảm động dựa vào lưng của Ma Kết "Cậu thật tốt, Ma Kết"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Thiên Bình cậu leo lên trước đi
Trước mặt nhóm Song Tử là một dốc núi, vấn đề là phía trên có một cái hang nhỏ có thể nghỉ chân. Song Tử hai tay đan vào nhau làm bệ đỡ cho Thiên Bình
-Ừm
Thiên Bình gật đầu
-Song Tử, sao cậu lại cho cô ta lên trước. Cậu không quan tâm tớ hả
Xà Phu tức giận nhìn Song Tử hét lớn
-Thì bây giờ tới lượt cậu còn gì, mau leo lên
Song Tử nói
-Cậu...được lắm..
Xà Phu cũng leo lên phía trên
-Con gái thật khó chiều mà
Song Tử cười khổ vác hai ba lô lên vai rồi cũng leo lên
-Song Tử, tớ đói rồi, tớ ăn mì nha
Xà Phu nói
-Ừm...để xem trong ba lô có không
Song Tử nói
-Để mình xem cái còn lại
Thiên Bình cũng cảm thấy bụng hơi đói, thời điểm này cũng nên ăn rồi
-Song Tử, tớ muốn uống nước
Xà Phu làm nũng nói
-Cậu đã uống chai thứ 2 rồi đó, để dành đi
Song Tử nghiêm túc
-Oa, Song Tử, cậu tiếc 1, 2 chai nước với tớ sao..oa...oa...
-Phiền chết..
Song Tử mặt chán ghét nói
-Nè, cậu uống nước của tớ đi
Thiên Bình lấy bình nước bên mình đưa cho Xà Phu
-Thanks
Xà Phu tươi cười không ngại ngùng ực một hơi hết nửa chai
-Bên trong có mình gói, đèn pin với mấy sợi dây thừng leo núi
Song Tử lấy từng thứ trong ba lô ra, trong đầu nghĩ ba lô này của ai (
MM: Lúc đầu mọi người để chung ba lô với nhau, lúc chạy mạnh ai nấy ôm ba lô mà chạy nên sẽ có sự nhầm lẫn đó nha~)
-Ba lô bên mình cũng có mì gói, và mì gói..và....một chai nước
Thiên Bình nhìn một đống mì gói mà không thể nhịn cười
-Sợ chết đói chắc
Xà Phu mặc kinh thường
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Ô..ô...các con yêu của ta đâu rồi, con trai, con gái...ô...ô
Tên điên tóc tai bù xù cầm lưỡi cưa cắt vào từng thi thể trên đất, huyết nhục văng ra khắp nơi, vừa khóc rống
-Phải..đi tìm..đi tìm các con thôi...HAHAHAHAHA...đi tìm..đi tìm thôi
Hắn lảo đảo đi vào trong rừng với nụ cười man rợ