MM: *lăn lăn* giờ au đang định viết thêm truyện mới cổ trang a, mn thích cổ trang thì đọc ủng hộ au nha~...hai ngày rồi au chưa nghĩ ra tên truyện...haiz..haiz...có xuyên không a~- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -
-Tại sao lúc đó cậu không kêu tôi hả
Xà Phu tức giận quát vào Thiên Bình. Biết vậy lúc đầu cô đổi phòng với con nhỏ quê mùa kia, hại Song Tử chịu bệnh cả đêm (MM: Con trai au nó khỏe mạnh lắm mà)
-Xin..xin...lỗi, mình không nghĩ là cậu ấy lại...
Thiên Bình lúc đầu còn tưởng Song Tử đã hạ sốt, không ngờ lúc sáng lại sốt trở lại, trong lòng thầm tự trách mình không chu đáo
-Cậu lập tức đổi phòng với tôi, hôm nay và ngày mai nữa, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy
Xà Phu không thèm nói chuyện với Thiên Bình nữa
-Cậu không thể bớt nói lại sao Xà Phu, cậu ồn ào quá. Đây cũng không phải tại lỗi của cậu ấy. Thiên Bình cậu đừng để ý cậu ta
Song Tử khuôn mặt hơi tái xanh, mặt không vừa lòng với thái độ của Xà Phu
-Thật xin lỗi cậu Song Tử, mình tưởng đêm qua, không ngờ lại thành như thế này
Thiên Bình cúi mặt không dám nhìn thẳng Song Tử
-Xà Phu cậu cũng nên nhập hội cùng mọi người đi, để Thiên Bình ở lại là được rồi
Song Tử nói
-Cái gì, Song Tử cậu định để con nhỏ quê...
Xà Phu không thể tin vào tai mình nữa
-Xà Phu được rồi...cậu ra ngoài đi, cậu ồn ào quá, đi đi..đi..đi...
Lời của Xà Phu bị Song Tử cắt ngang
-Cậu...cô...tức quá mà, cậu bệnh chết thì kệ cậu...a..a...a...tớ không quan tâm nữa
Xà Phu tức xì khói đi khỏi phòng "RẦM", "con nhỏ Thiên Bình dám làm Song Tử đuổi mình ra khỏi phòng, đợi đó thân phận cô mà dám giành Song Tử với tôi, Xà Phu tôi nhất định không tha cho cô"
-Xin lỗi đã làm phiền rồi
Song Tử nhìn Thiên Bình có chút buồn, nói
-A...là lỗi tại tớ, thật xin lỗi cậu
-Cậu nói xin lỗi hoài không thấy mệt sao, chuyện này cũng không trách cậu được, sức khỏe mình không được tốt lắm
Song Tử giải thích chỉ mong Thiên Bình đừng cảm thấy tội lỗi, cậu cũng chẳng muốn vì chút chuyện vặt này mà mất một người bạn
-Mình...à...cậu cần gì cứ nói, dù sao tay cậu cũng không tiện
Thiên Bình nhìn tay trái đang vô nước biển của Song Tử, lo lắng nói
-Đã biết rồi, cậu với cô nương Xà Phu kia lắm lời quá...phiền quá
Song Tử cười nói, trong lòng cảm thấy thật ấm áp
-Cậu đừng cười nữa, nghỉ đi...nghỉ đi
Thiên Bình nhìn Song Tử cười tim cô liền đập nhanh liên hồi, "Nụ cười của cậu ấy trông rất hạnh phúc, ước gì mình có thể nhìn thấy mãi" một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu Thiên Bình
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
-Sao mấy người rãnh vậy, tìm người đâu phải nói tìm là tìm được đâu, manh mối...là manh mối đó
Nhân Mã cùng mọi người chạy mấy vòng khách sạn rồi, tung tích của Bạch Dương thì không thấy, lòng như lửa đốt...
-Cũng là trò chơi thôi mà, Bạch Dương cũng có bị sao đâu
Song Ngư nhìn vẻ mặt gấp gáp của Nhân Mã nói
-Ai mà biết được chứ, có thể chúng ta bị lừa lắm
Xử Nữ suy nghĩ lại vài chuyện chợt phát hiện nhiều thứ rất khả nghi
-Ông thầy đó rất đáng ngờ
Sư Tử nói
-Vậy sao nãy cậu không nói vậy
Cự Giải mạnh dạn hỏi Sư Tử, ánh mắt hỏi tội
-Tại cậu nắm tay tôi lôi đi nhá
Sư Tử dùng ánh mắt "Tất cả là tại cậu" nhìn ngược lại Cự Giải
-Ách...xin lỗi cậu nha
Cự Giải liền nhận ra tay mình vẫn nắm chặt tay của người kia, liền đỏ mặt quay đi chỗ khác
-Không sao chứ, không phải giận đó chứ
Sư Tử lấy ngón tay chọt chọt vai Cự Giải đang ngồi úp mặt vào tay
-A...a....a....ngại chết mất
Cự Giải liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi mất, làm Sư Tử chưa kịp nói thêm đã cứng họng "Chạy nhanh thật"
-Các cậu tìm trước, tôi chạy theo cậu ấy. Này, đợi đã Cự Giải...
Sư Tử không ngờ bạn cùng phòng của cậu cũng dễ thương đó chứ, vừa tỉnh táo lại liền đuổi theo người kia. Kết quả cuối cùng là cả đám sao còn lại đơ đứng, chưa kịp tiếp thu tình huống lúc nãy là gì, đấy gọi là ân ái nơi công cộng phải không???? một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu các sao
"Cậu ta hình như rất vui thì phải" Thiên Yết nhìn thằng bạn của mình chạy đi cảm thán trong lòng...